Sau khi ăn uống xong xuôi thì cô cũng lên tiếng hỏi han anh hai mình một số việc.
" Anh Gia Khiêm mấy ngày trước anh có đến Hàn gia không"
Ba ngày trước là đám tang của Uyển Linh nhưng Bách Quân hiện giờ rất ghét cô nên không thể vào trong được.
" Anh có đến nhưng Bách Quân không cho anh vào"
Hàn Bách Quân và Đoàn Gia Khiêm lúc trước cũng là bạn bè với nhau nhưng chắc sau chuyện này sẽ không nhìn mặt nhau nữa .
" Anh hai mọi chuyện là do em gây ra em xin lỗi anh nếu không phải tại em thì Bách Quân sẽ không làm như vậy với anh "
" Ngốc quá , em cũng thừa biết tính khí của cậu ta mà nên đừng nghĩ nhiều "
Tính khí của Bách Quân là nóng tính không tin tưởng một ai trừ những người thân cận của mình , anh Gia Khiêm làm bạn với anh ấy cũng hơn mấy năm vậy mà nói cắt đứt là cắt đứt hay sao . Chuyện này là do cô gây ra vậy tại sao cứ lôi anh trai cô vào làm gì chứ .
" Anh hai đợi sau khi anh ấy hết giận, anh thay em đến đó đốt cho Uyển Linh một cây nhan được không .Sau 3 ngày nữa em sẽ không ở đây cho nên anh giúp em chăm sóc tốt cho ba mẹ "
" Ý em là sao "
" Em chấp nhận tất cả, chỉ cần em đi tù thì anh ấy sẽ tha cho gia đình mình,em không muốn cả nhà bị luyên lụy đâu "
" Gia Hân ,anh hai xin lỗi vì đã không giúp được em "
" Không, không có đâu .Đây là số phận của em rồi nên em chấp nhận tất cả "
Cô nở một nụ cười thê lương rồi nghẹn ngào ôm anh trai mình vào lòng.Có lẻ ông trời đang muốn thử thách cô đây mà nhưng không sao trong cuộc đời của mỗi người chắc chắn sẽ có thương đau một lần trong đời nếu trải qua thử thách lần này thì nửa đời sau biết đâu sẽ viên mãn thì sao ..
" Anh hai đừng có suốt ngày lo cho em nữa ,anh nên chú tâm bản thân mình nhiều vào em thấy anh ốm lắm rồi"
" Có đâu ,anh muốn giữ body ốm ốm chỗ đẹp "
Một lát sau ,sau khi nói chuyện xong thì cô cũng về phòng của mình.Gia Hân ngồi dựa lưng vào giường rồi ôm lấy tấm hình của cô và Uyển Linh trong hình cô ấy cười đẹp biết bao nhiêu,ánh mắt thì cũng biết cười.
" Hức ,hức , mình xin lỗi, mình xin lỗi"
" Uyển Linh chẳng phải cậu nói chúng ta là chị em tốt với nhau sau . Vậy sau cậu lại bỏ mình chứ ,quà sinh nhật mình đã chuẩn bị cho cậu rồi nhưng giờ quà bánh thì có mà cậu thì không có ở đây "
Sau khi nhìn tấm ảnh xong thì cô mở điện thoại ra nhìn lại những dòng tin nhắn , nhưng hình ảnh được chụp chung của cả hai khiến cho cô không ngừng rơi nước mắt ,miệng thì mấp máy tên của cô bạn thân .
Tại sao chứ , tại sao Hà Thanh lại độc ác như vậy mà anh ấy lại tin còn mình căn bản vô tội nhưng lại bị mọi người gắn cái mác giết người chứ ..
Suốt 1 đêm cô chỉ biết khóc và khóc thôi,tâm trạng vẫn đi xuống không đỡ hơn một chút nào cả . Buổi sáng cô đi xuống nhà thì không thấy ai cả chỉ có mấy nguội giúp việc mà thôi.Nhưng từ khi bị gắn cái mác là thủ phạm giết người thì ai cũng xa lánh cô cả nhưng trừ anh hai trong nhà. .
Cũng như mọi ngày cô vẫn làm hết số công việc của mình rồi muốn làm gì thì làm . Ngày hôm nay cô đến trường làm đơn xin nghỉ học rồi đi đến Hạ gia nhưng kết quả vẫn bị vệ sĩ chặn cửa lại không cho vào trong .Đúng lúc này thì Hàn Bách Quân và Trịnh Dương Tuấn vừa về đến biệt thự nên cô mới liều mạng mà chạy vào trong
" Bách Quân anh cho em vào trong được không,em xin anh đấy "
"Biến ngay cho tôi . Thời hạn 3 ngày của cô sắp kết thúc rồi nó nên muốn làm gì trước khi vào tù thì làm đi nhưng tôi cấm cô không được bén mãn lại đây "
" Bách Quân hay là cho Gia Hân vào thắp cho em gái mày một nén nhan đi "
" Trịnh Dương Tuấn mày đừng tin cái con người lòng dạ ác độc này "
" Bách Quân anh tin em một là lần này đi mà "
Người đàn ông thấy cô khóc thảm thương nhưng tâm chẳng động một chút nào.
" Đoàn Gia Hân tôi có thể bắn cô một phát chết ngay tại chỗ nhưng tôi lại thấy hình phạt này rất là nhẹ nhàng với cô cho nên tôi sẽ tống cô vào tù để người ta hành hạ cô ,để gia đình và người đời phỉ bán cô đấy .Em gái tôi chết thảm như thế nào thì cô cũng phải chịu cảnh tương tự "
Nói xong anh liền kéo Dương Tuấn đi vào trong nhà mặc cho cô quỳ ở đó .Hết rồi,đúng là hết thật rồi cuối cùng thứ cô nhận lại chỉ là sự thù hận của anh ấy mà thôi.Cô cũng không hiểu sau mấy ngày nay khi cô đến đây thì ngày nào ông trời cũng mưa ,trận nào trận nấy tầm tã cứ như bão đến vậy khiến cho tâm trạng cô giống như cơn mưa vậy.Mưa không tạnh thì lòng cũng không an tâm được,trái tim cũng vì thế mà vỡ vụn tất cả khiến cho Gia Hân đau lên hồi...