Dương Tuấn ngồi bên cạnh thấy Bách Quân cứ ngồi đó uống rượu mãi ,vết thương thì đang bị rỉ máu gương mặt thì bầm tím trông rất là khó coi cho nên anh định lôi thằng bạn này đi đến bệnh viện nhưng tính khí của Bách
Quân rất cứng đầu không chịu đi mà cứ ngồi lì ở đó uống cho say thì thôi .
" Bách Quân về nhà thôi ..."
" Tao không về …." anh nói xong liền với tay lấy ly rượu uống tiếp tục .
" Cái thằng điên này đúng là không biết coi trọng sức khỏe mà " Dương Tuấn mắng chửi cho hả cơn giận rồi vẫn ngồi lại với thằng bạn của mình .
Và cho đến 6 giờ sáng thì hai người họ mới chịu về nhà .Dương Tuấn đỡ Bách Quân lên phòng rồi dùng hộp thuốc y tế lao vết máu cho anh một lần nữa để tránh nhiễm trùng ..
Ông quản gia thấy cậu chủ bị thương nên ông cũng có chút xót xa mà lên tiếng hỏi thăm " thiếu gia nhà tôi bị sao thế"
Dương Tuấn vừa lao vết thương xong, rồi cũng nói sự thật cho ông nghe " chuyện là tối qua Gia Khiêm tức giận vì chuyện của Gia Hân nên cậu ta trút giận.Bác quản gia lát nữa bác nấu cháu và lấy thước giảm đau cho nó uống nha "
"Ừm ,cảm ơn cậu "
Dương Tuấn bây giờ cũng từ biệt ông quản gia rồi lái xe về nhà nghỉ ngơi dù gì bây giờ trong người có nồng độ cồn cho nên cũng không đến bệnh viện nữa .
Lương Kha nhìn thấy cậu chủ bây giờ có chút thê thảm, người thì không ra người và ông cũng không biết là cuộc sống sau này sẽ diễn ra như thế nào nữa .
Tại một quán cà phê ở ngoại thành mà cụ thể là ở thị trấn nơi mà Gia Hân đang sinh sống .
Gia Hân đang dọn bàn và rửa ly . Ngày hôm nay là ngày đầu tiên làm việc cho nên mọi người không cho cô làm nhiều mà đơn giản là chỉ công việc cho cô mà thôi và cho đến khi nào làm quen rồi thì mới tăng lượng công việc hơn.
"Chị ơi tính tiền "
" Vâng"
Cô nghe mấy em học sinh gọi thì cũng nhanh chân chạy ra tính tiền và dọn bàn ...
Bà chủ thấy cô mới ngày đầu mà đã thành thạo công việc đã vậy còn rất siêng năng và chăm chỉ nên rất là hài lòng..
Buổi chiều sau khi dọn dép mọi thứ xong xuôi thì Gia Hân cũng tạm biệt bà chủ và mọi người ở đây rồi đi về nhà .Hôm nay mọi thứ khá là thuận lợi cho nên cô rất vui cho nên định lát nữa về nấu vài món ngon cho La Sơn cũng thưởng thức nhưng cô mới đặt chân vào nhà thì đã nghe mùi thơm của thức ăn .
" Gia Hân cô về rồi sao "
" Vâng, tôi mới về "
" Ừm vậy cô mau rửa tay đi rồi ra ăn cơm "
"Được"
Khoảng chừng 2 phút sau thì cô cũng đã đi ra và ngồi vào ghế ăn cơm .La Sơn lúc này nhìn thấy sắc mặt của cô gái ở trước mặt khá là tốt cho nên anh suy đoán công việc hôm nay cũng suôn sẻ .
" Cô ăn nhiều vào "'
" Vâng,cảm ơn anh "
Trong suốt bữa cơm chiều hai người họ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau và trông hai người họ cũng không còn ngượng như ngày đầu mới gặp mặt .
Buổi tối sau khi tắm rửa xong thì Gia Hân cũng chuẩn bị đi ngủ để ngày mai còn có sức để đi làm. Ngày tháng sau này cô chỉ mong được yên bình sống qua ngày như vậy là được rồi .
Thanh xuân của cô đã trôi qua một cách tẻ nhạt và đau khổ rồi cho nên bây giờ cô muốn sống vì mình và trải nghiệm cho chính mình một chút .
Gia Hân nằm trên giường,gác tay lên trán suy nghĩ đôi điều rồi nhắm mất lại đu vào trong giấc ngủ .Cho đến nữa đêm thì cô lại mơ một giấc mơ kỳ lạ đó chính là một người đàn ông với cả người đầy máu me nằm dưới sàn nhà rất thương đau và người đó không ai khác đó chính là Hàn Bách Quân..
Trong giấc mơ cô thấy anh bị người ta đánh, người ta giết nhưng anh không hề đánh trả khiến cho bản thân bị thương nghiêm trọng ,trong những hơi thở cuối cùng thì cô lại nghe được " xin lỗi...xin lỗi vì đã hận em ..anh yêu em ..."
" Không... không.. không..Bách Quân …"' Gia Hân hét lên rồi ôm lấy trán của mình mà bật khóc trong đêm khuya .
Người con gái ngồi bó gối ở trên giường mà khóc nấc lên và giọng nói còn có gọi tên của một người đàn ông .