Gia Hân cô mất 40 phút để kì cọ những vết tích kia nhưng cuối cùng vẫn không hết mà còn đỏ hơn khiến cho cô có chút chói mắt mặc thể hiện ánh mắt ghét bỏ. Giờ này cũng gần 6 giờ nên người hầu cũng đã bắt đầu làm việc,cô đi xuống nhà không biết nên làm công việc gì đầu tiên nên đi lại hỏi bác quản gia ...
" Gia Hân con pha cà phê cho thiếu gia đi xong thì đi lao dọn phòng ngủ"
"Dạ"
"À quên nữa đồ dùng của cháu bác đã nhờ người mua rồi nè cháu lên thay đi "
" Dạ cám ơn bác "
Cô nhận lấy rồi xoay người đi lên trên phòng thay ra một bộ đồ khác cho dễ chịu .Ở trong đây có mấy cái váy ,áo phông và quần dài .Gia Hân cất mấy chiếc váy lại rồi lấy áo phông và quần ra mặc cho tiện di chuyển .Khi cô bước xuống nhà làm việc thì ai cũng kì thị tránh né cô cả bởi vì bọn họ biết được quá khứ cô từng đi tù cho nên mới tỏ thái độ như vậy nhưng cô cũng không để bụng dù gì cũng chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi .
Nữa tiếng sau cô dọn thức ăn sáng và cà phê lên bàn rồi đi lên tầng dọn phòng . Nhưng vừa bước tới cầu thang thì đã bị anh gọi lại .
" Cô ở lại phục vụ cho chúng tôi ăn xong rồi mới đi "
"Vâng"
Lúc này Hà Thanh vừa mới ngồi xuống ăn miếng bánh mì thì cô ta liền giả bộ nôn ra rồi tỏ vẻ khó chịu " Bách
Quân đồ ăn này khó ăn quá đi mất "
Khi nghe cô ta nói như vậy thì anh liền hất ly cà phê nóng lên trên người Gia Hân rồi lên tiếng" có bữa sáng mà làm cũng không xong nữa "
Cả người cô bây giờ đã ướt nhẹp ,cô đau rát khi bị tạt nước nóng vào người nhưng chỉ biết đứng im mà thôi .Đồ ăn này là do đầu bếp làm mà ,lúc nãy coi chỉ dọn ra nên cũng đâu có biết gì đâu vậy tại sao anh lại trách cô chứ.
" Xin lỗi"
" Thôi anh à cô ấy đã xin lỗi rồi hay chúng ta đi ra ngoài ăn đi "
"Được,vậy chúng ta đi thôi "
Sau khi hai người họ rời đi thì cô cũng tranh thủ dọn dẹp rồi đi lên tầng dọn phòng .Căn nhà này khá là rộng e là dọn chắc đến chiều quá . Nhưng cô cũng không trốn việc mà mở từng cửa phòng đi vào mà dọn dẹp. Phòng ngủ của anh ấy sao không có hình cưới nhỉ,cô nhìn một hồi rồi cũng bắt đầu dọn dẹp, thai ga giường, áo gối, rèm cửa cho vào máy giặt rồi hút bụi cả căn phòng và cuối cùng là xịt thơm phòng và sắp xếp quần áo vào tủ cho gọn gàng,sạch sẽ ...
Gia Hân làm việc rất kĩ và sạch sẽ ,một lát sau cô đi lên lầu 4 rồi lao chùi mọi thứ xung quanh ở đây .Lầu 4 chỉ có 3 phòng cho nên cô liền tùy ý chọn căn phòng ở cuối hành lang làm trước để lát nữa thuận tiện đi lên đi xuống .Lúc này cô đẩy cửa bước vào thì khá là bất ngờ khi đó là phòng thờ của gia đình và trong đó có cả Hàn Uyển Linh cô bạn thân nhất của cô .Gia Hân lúc này cũng quên luôn công việc của mình mà đi lại đốt cho cô bạn một cây nhang vì đó là điều mà 6 năm qua cô chưa hề làm được .
Người con gái quỳ xuống rồi khấn vái :" Uyển Linh xin lỗi cậu vì cho đến bây giờ thì mình mới có thể đốt cho cậu một cây nhang ,xin lỗi vì lúc đó không bảo vệ được cậu ...hức ...hức. .cậu biết không năm đó là sinh nhật tuổi 20 vậy mà mình lại không có quà cho cậu ..."
" Cậu là người bạn đầu tiên và cũng là người bạn thân nhất của mình cho nên mình sẽ không bao giờ hại cậu nhưng không có một ai tin mình cả , 6 năm qua lúc nào mình cũng muốn đốt cho cậu một cây nhan và hiện tại mình đã làm được rồi. Mình ước gì thời gian quay ở trở lại cậu vẫn là bạn của mình và cậu cũng sẽ không biến mất như thế này "
Sau khi nói chuyện cùng với cô bạn quá cố của mình xong thì cô cũng đứng dậy dọn dẹp quanh phòng rồi sẵn tiện đốt cho bác trai bác gái một cây nhan rồi mới đi ra khỏi phòng
Từ sáng đến giờ cô cũng không có gặp hai người họ như vậy thì càng tốt không gặp sẽ không có chuyện bởi vì cô biết là nếu Hà Thanh không kiếm chuyện thì Bách Quân cũng kiếm cớ đày đoạ cô mà thôi .
3 giờ chiều cô xuống nhà ăn một chút cơm rồi tiếp tục công việc của mình .Cô vừa làm vừa nghĩ không biết khi nào thì mới chấm dứt cuộc sống như thế này cũng đã hơn 6 năm mà anh ấy vẫn hận cô như ngày nào đúng là một khi đã hận thì luôn in sâu trong tiềm thức mà ..