Trở về nhà Dạ An liền cùng hai người giúp việc vui vẻ với nhau sắp xếp đồ cho em bé, những bộ đồ em bé nhỏ nhắn bé xinh được xếp ngay ngắn vào tủ, những món đồ chơi thì được xếp gọn gàng.
Tô Minh Viễn ngồi dưới phòng khách nhìn bé cưng nhà mình đang tươi cười sắp xếp đồ của bé con trong lòng hắn cảm thấy rất vui. Ai mà ngờ chưa đến một năm hắn vừa có vợ vừa có con cơ chứ, năm nay hắn quá là hời rồi đi.
"Anh Tô cái người tên Lục Nhiên Bắc kia quả thật có ý với Dạ An."
"Tên đó hiện đang dựa vào lão Trịnh Kim để hại Dạ An." Viên Hiên ngồi bên cạnh báo cáo tình hình cho hắn. Bọn họ đã nhận ra ý xấu của cái người tên Lục Nhiên Bắc này nên hiện giờ chính là tìm cách đối phó trừ khử gã ta a.
Lạc Thành ngồi bên cạnh bấm bấm điện thoại sau cũng mau chóng báo lại "Lục Nhiên Bắc không được lòng Lục Cường nên hiện giờ cậu ta đang qua lại với một số ông lớn bên ngoài."
"Lục Cường hiện đang muốn từ mặt người con nuôi này."
Châu Nghi ngồi nhìn đống “thành tích” của Lục Nhiên Bắc mà lắc đầu ngao ngán, cô nàng cứ tưởng bản thân là người phá nhất nhưng không ngờ còn có người hơn cô “16 tuổi mà đã cặp không biết bao nhiêu ông. Chắc cái lỗ kia thành hang động rồi))”
“Dạy dỗ cậu ta một bài học.” Tô Minh Viễn lạnh giọng buông một câu sau đi lên phía bé cưng của mình.
Những người khác nghe hắn nói vậy liền hiểu ý mà đứng dậy rời đi.
Lên đến bên trên, đập vào mắt hắn là dáng vẻ bạn nhỏ đang nằm dài ra giường tự chơi với đống đồ chơi của bé con rồi lại tự cười "Bé cưng, em làm gì vậy."
"Chồng ơi." Dạ An thấy người lên là hắn liền ngoan ngoãn dơ tay đòi ôm "Chồng xong việc ạ?"
"Ừ, xong việc rồi." Tô Minh Viễn nằm xuống giường ôm lấy bé cưng của mình vào lòng, tay lớn sờ soạng cơ thể của bé cưng không bỏ qua bất cứ bộ phận nào "Bé cưng muốn ngủ không?"
"…Ngủ ạ." Dạ An ngoan ngoãn vùi mặt vào lồng ngực hắn. Tay nhỏ ngoan ngoãn nắm chặt tay lớn chìm vào giấc ngủ.
…----------------…
Bên này, sau khi nhóm người Lạc Thành rời khỏi bọn họ liền hướng thẳng đến khách sạn X, nơi mà Lục Nhiên Bắc và lão già Trịnh Kim đang ân ái với nhau.
“Lão Lục Cường nói chúng ta muốn làm gì thì làm.” Bạch Quân nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi vừa xong không nhịn được mà lắc đầu ngao ngán.
Y thật không hiểu rốt cuộc cái người này tạo nghiệp đến mức nào mà ngay cả người cha nuôi hơn 10 năm lại dứt khoát không cần đến vậy.
Châu Nghi nghe xong thì phấn khích không ngừng, nhưng giọng nói có chút hối tiếc "Tiếc ghê, nếu biết vậy chị liền đem theo lọ axit rồi."
"Em muốn đem cả hai người họ về làm vật thí nghiệm." Lạc Thành nhẹ giọng nói lên mong muốn của mình. Nói xong còn không quên đem những thí nghiệm trước của mình ra so sánh với hai người họ.
Những người khác trong xe ngồi nghe cô nàng và Châu Nghi thao thao bất tuyệt trong lòng thầm gửi ngàn lời xin lỗi đến Lục Nhiên Bắc và cái lão già Trịnh Kim kia.
Chiếc xe bon bon lách trái lách phải, tạt đầu xe này, tạt đầu xe kia, rất nhanh liền đến địa điểm cần đến. Khách sạn X, một khách sạn 4 sao, nơi đây luôn được biết đến với những vụ dằn mặt kẻ thứ ba, hoặc là những phi vụ làm ăn phi pháp bị cảnh sát bắt được. Cũng vì những việc như vậy mà khách sạn X từ 1 sao chỉ chưa đến 2 năm đã mau chóng leo lên 4 sao.
Đứng bên ngoài có thể nhìn thấy người bước vào bước ra luôn là những ông lớn bà lớn, bên cạnh bọn họ đều sẽ là những mĩ nam mĩ nữ chân dài, ngon nghẻ. Với những bà lớn thì sẽ là các nam nhân đẹp trai đô con khoẻ khoắn.
Trái ngược với những hình ảnh kia là nhóm người Lạc Thành ai nấy đều rất sáng sủa khác hẳn những người kia. 6 người cứ thế sánh bước đi vào bên trong khiến một số người nhìn thấy liền hóng chuyện bật sẵn camera chờ ở bên ngoài.
Bước vào đến sảnh Viên Hiên đại diện đi ra nói chuyện với tiếp tân, bằng lời hay ý đẹp của mình rất nhanh anh chàng liền lấy được thẻ phòng của hai người họ.
“Không hổ là thủ khoa chuyên văn có khác, chưa gì đã tán đổ luôn cô nàng tiếp tân rồi.” Tuyết Lan nhìn thấy cô gái tiếp tân hiện đang đỏ mặt ngại ngùng không nhịn được mà buông lời trêu chọc người anh này.
“Nhiều chuyện.” Viên Hiên ném cho cô nàng một ánh nhìn sắc lạnh sau lại cùng những người khác rời đi trước.
Tuyết Lan bị bỏ lại liền buông một số lời “yêu thương” với Viên Hiên nhưng sau cũng rất nhanh chạy đến.