- Bắn đi
Hắn nhìn Isabel, nhếch mép, ngón tay từ từ bóp cò.
Tiếng súng vang dội cả căn phòng, hết thảy mọi người đều bàng hoàng xen lẫn ngạc nhiên, An Nhiên như chết sững.
Người trúng đạn là Hạo Thiên, anh đã chạy ra đỡ cho Issabel.
- Hạo Thiên!!!
Issabel mặt biến sắc, hốt hoảng đến đỡ Hạo Thiên đang khuỵ xuống, tay giữ chặt vết thương đang chảy máu, sắc mặt anh đang cố gắng chịu đựng.
- Đủ rồi Issabel, em nông nổi quá rồi, về đi!
- Em...
- Từ khi nào em trở nên ngoan cố vậy...
Hạo Thiên chưa kịp nói hết câu, đôi mắt bỗng dưng trùng xuống, anh rơi vào bất tỉnh vì mất quá nhiều máu. Issabel run sợ, hét lên
- John, mau gọi xe cấp cứu, nhanh lên!
John vội vã lôi điện thoại, chưa kịp bấm số đã bị Vương bắn nát điện thoại, hắn căm phẫn nhìn người đàn ông đang cười ngạo nghễ ở trên kia.
- Issabel, cô sợ quá hoá rồ à? Gọi xe cứu thương đến đây chả phải là tiết lộ thông tin về cô và ta sao?
Issabel đỡ Hạo Thiên, căm phẫn nhìn Vương
- Tôi mặc kệ, tôi không thể để anh ấy chết được, vết thương trúng tim, nếu không mau anh ấy sẽ...
Issabel khóc lên như một đứa trẻ, có lẽ cô cũng đang chịu nỗi đau giống Hạo Thiên, cô sợ, sợ cảm giác mất anh, cô sợ anh ra đi là do mình, mọi chuyên đều do cô gây ra.
An Nhiên ngã khuỵ xuống, vết bỏng đã hành hạ cô, tinh thần cô càng thêm suy sụp, Vương đưa ánh mắt nhìn An Nhiên, trong lòng có một cảm xúc khó tả.
- Dực, đến nhà kho X ở đường Y, rồi chở Issabel và Hạo Thiên đến bệnh viện gần nhất.
- Vâng!
Vương tắt máy, hắn bế An Nhiên lên, đôi mắt tím không một chút cảm xúc nào, không quay đầu lại nhìn hai người kia, hắn rảo bước về phía trực thăng đã đậu sẵn ở ngoài cửa sổ.
- Ngài... Ngài đã có ý định giết họ, sao giờ lại cứu?
An Nhiên nuối tiếc nhìn Hạo Thiên, trong lòng cô đã yên tâm phần nào, cô gặn hỏi hắn
Hắn im lặng, sau khi đặt cô ngồi an toàn mới cất tiếng
- Ta muốn làm người tốt hôm nay thôi!
Cô sững người nhìn hắn một cách khó hiểu, con người này, rốt cuộc là thế nào? Lúc rất tàn bạo, khi lại dịu dàng đến mềm lòng. Hắn chống cằm nhìn ra bầu trời xanh bao la sau lớp kính cửa trực thăng, đôi mắt tím tuyệt đẹp tĩnh lặng, dường như đang suy tư điều gì đó. Giờ cô mới để ý, trên tay và mặt hắn có vài vết thương nhỏ đã khô máu, áo quần hắn khá xộc xệch, chẳng phải hắn đang ở Anh quốc sao?
- Ngài chả phải đang có công việc ở Anh sao? Cớ sao lại có mặt ở đây?
Hắn nhìn cô một cái rồi quay đi, sắc mặt bỗng dưng xấu lại, cô vừa làm gì sai sao?
- Haha
Bỗng dưng người lái trực thăng bật cười, An Nhiên giật mình
- Cô gái, cậu chủ bỗng dưng vội vã gọi tôi đến đón cậu từ Anh quốc về đây, trên đường đi lại còn thúc giục, báo hại tôi phải gồng mình lái. Đến nơi lại hùng hổ nhảy từ cửa sổ vào, phục vụ cậu chủ bao nhiêu năm, tôi còn chưa bao giờ thấy biểu hiện nông nổi đó. Hà hà.
- Lão Tư, ông đừng nói nữa.
Hắn mặc dù vẫn quay mặt ra cửa sổ, nhưng có vẻ sắc mặt đã đỡ hơn, cô lại một lần nữa bất ngờ.
Rốt cuộc tại sao hắn lại có những hàngd động đó? Là vì cứu cô sao?
- Ngài... Vì muốn cứu tôi sao?
Cô bỗng dưng thốt ra câu nói đó rồi vội lấy tay che miệng lại, cô vừa hỏi gì vậy, cô điên rồi, tại sao có thể hỏi hắn vậy chứ.
Hắn lại rơi vào trạng thái im lặng, bầu không khí gượng gạo bao trùm xe, dường như Lão Tư cảm nhận được, chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán.
- An Nhiên, cô có thể ngưng ảo tưởng được không? Ta chỉ vì không muốn mấy chuyện này ảnh hưởng đến đấ nước ta thôi.
Chất giọng lạnh đều đều vang lên, không thể thấy biểu cảm khuôn mặt hắn, cô tự cười bản thân. Phải rồi, hắn sao có thể đối xử tốt với cô vậy chứ?
Cô thả lòng người, đưa ánh nhìn ra bầu trời cao đẹp kia, trong lòng rạo rực, hình bóng người con trai đó hiện lên
Hạo Thiên, anh ổn chứ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Đôi mắt từ từ mở ra, trước mặt anh là một màu trắng xoá, anh cảm thấy đầu mình nặng trĩu.
Bình oxy? Bệnh viện?
- Hạo Thiên, anh tỉnh rồi.
Issabel lo lắng nhìn Hạo Thiên mặt xanh xao đang thở qua ống oxy, trong lòng nhẹ đi phần nào.
- Thật may quá, Vương bắn không trúng tim anh nên anh qua cơn nguy kịch.
Hạo Thiên nhìn Issabel, anh dường như hiểu ra. Vương gần như không bao giờ bắn trượt, có trượt cũng chỉ là cố tình không trúng thôi.
Đôi mât nâu sữa đảo quanh một vòng như tìm kiếm gì đó, dường như có một chút thất vọng. Cũng phải thôi, làm sao An Nhiên có thể ở đây được.
Issabel trông thấy ánh mắt của anh, liền cúi mặt, hai bàn tay nắm chặt lại.
- Em xin lỗi, vì em mà anh bị thương, em xin lỗi.
Hạo Thiên nhắm mắt, thở đều đều qua ống oxy, bàn tay thon dài từ từ đưa lên, nhẹ nhàng xoa đầu Issabel.
Cô hiểu hành động này, đã lâu lắm rồi anh không xoa đầu cô, trên khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, từ đôi mắt xanh biếc hút người, từng giọt lệ tuôn rơi.
" - Issabel, lại đây, lại đây.
Cậu nhóc lấm lem bùn đất đứng thấp thỏm ngoài cửa, giọng nói nhỏ hết cỡ nhưng đủ để cô bé mặc bộ váy xanh xinh xắn nghe thấy.
- Anh Hạo Thiên!
Cô bé hớt hải chạy ra, Hạo Thiên cười tươi, kéo Issabel ra khu vườn sau nhà. Cậu ngó quanh rồi chìa ra cây kẹo. Cô bé sung sướng nhận lấy cây kẹo, ăn một cách ngon lành.
- Hạo Thiên, cây kẹo này ở đâu thế?
- Anh đi mua đấy, lấy tiền tiết kiệm đó nha. Anh mua cả bịch cho Issabel cơ, nhưng mà mỗi ngày chỉ được một cây thôi.
Issabel gật gật đầu, cười tươi rói
- Hạo Thiên, Issabel sẽ không ân hết của anh đâu.
Cậu bé bật cười, xoa đầu cô bé
- Được rồi, em cứ ăn hết đi, anh không thích kẹo.
Cô bé nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt mở to, miệnh chúm chím ngậm kẹo
- Sao vậy ạ? Ai cũng yêu kẹo mà?
Hạo Thiên mỉm cười, 10 tuổi, độ tuổi đáng lẽ được vui chơi, hồn nhiên, tươi cười nhưng Hạo Thiên lúc 10 tuổi, đã trải qua những chuyện khủng khiếp, trải qua nhiều điều trong xã hội này. 10 tuổi đối với anh đã đủ để hiểu gần hết mọi chuyện."
Hạo Thiên đã dần khoẻ lại, anh không còn phải thở qua ống oxy nữa, nhưng cơ thể dường như vẫn còn mệt mỏi, anh chỉ biết nằm im trên giường, đón nhận sự chăm sóc của Issabel.
Bầu trời hôm đó đen kịt, không có một ngôi sao xuất hiện, Hạo Thiên vẫn chỉ thả ánh nhìn ra ngoài ô cửa sổ
Issabel thấy anh ít nói hẳn, tuy anh đối với cô vẫn tốt, nhưng dường như giữa anh và cô đã có một bức tường vô hình.
- Hạo Thiên, anh rất yêu cô ấy phải không?
Anh quay lại nhìn cô, đôi mắt trùng xuống thay cho câu trả lời
- Nếu anh đã yêu đến vậy, em... sẽ từ bỏ, em sẽ không động đến tình cảm của anh nữa.
Anh ngước mắt nhìn cô, một thứ cảm xúc khó tả đan xen trong đôi mắt nâu sữa. Issabel cúi gằm mặt, hai bàn tay nắm chặt lại
- Hạo Thiên, em để cho anh yêu cô ấy, em từ bỏ nhưng xin anh, đừng lạnh nhạt với em, xin anh hãy mãi là Hạo Thiên ngày xưa, xin anh hãy bảo vệ em.
Hạo Thiên nhìn Issabel, đã rất lâu rồi anh không thấy sự yếu đuối của Issabel, cô dường như bây giờ là Issabel của ngày trước, hồn nhiên, ngây thơ, luôn tươi cười, hay khóc. Cô là cô em gái bé nhỏ của anh.
Anh khẽ ôm lấy Issabel, xoa mái toac vàng tuyệt đẹp
- Anh xin lỗi, xin lỗi em. Anh sẽ bảo vệ em, anh nhất định sẽ bảo vệ em!
Cô dường như chỉ chờ đợi câu nói đó của anh, cô ôm chặt lấy anh, bật khóc như một đứa trẻ, khóc để thả hết mọi cảm xúc, khóc để xoa dịu nỗi đau, khóc để trải lòng.
Căn phòng bệnh dưới màn đêm tĩnh mịch, chỉ nhuộm buồn đau thương nhưng lại len lỏi chút ấm áp!
"Anh mãi đi về phía một người
Em đi về phía ngược lại, nơi không có anh!"