Từ khi anh hôn cô đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì mới. Anh bận rộn đóng MV, quay show, phát hành album, đại diện mỹ phẩm...
Cô vùi đầu vào học tập. Nếu như trong kì thi sắp tới cô đoạt giải nhất, rất có thể cô sẽ là một trong bảy ứng viên tham gia thi lấy bằng sáng chế do Hội đồng Hội học sinh châu Á tổ chức những năm gần đây. Nếu có thể đoạt top 3 và giành được huy chương hoặc học bổng, chín mươi chín phần trăm cô sẽ được tuyển thẳng vào trường đại học danh giá nhất tại Mỹ - Đại học Harvard.
Thật ra với lực học như bây giờ, cô tin chắc bản thân có thể thi đậu. Nhưng một phần vì cô không thích nhàn rỗi. Kiến thức cao trung cô sớm đã học hết, ngoại trừ việc chép bài ra thì không cần phải đi học.
Phần còn lại vì cô có một đối thủ cạnh tranh rất mạnh. Đương nhiên Myung Rin không bỏ qua cơ hội cạnh tranh hiếm có này. Không những vậy mà tất cả các thành viên trong lớp đều được đặc cách tham gia kì thi, như vậy là một chọi ba mươi tám.
Lớp cô là tiên phong trong mọi lĩnh vực, mọi hoạt động mà nhà trường đề cập. Lần này thi cử cũng chỉ có một mình lớp cô được tham gia, chính thức loại từng người trong lớp, sau đó 5 người cuối vào vòng trong.
Mà không chỉ là học sinh trong Seoul này, tất cả học sinh năm cuối cao trung trên toàn quốc đều được tham gia.
Vốn dĩ Ka Hee không thích tham gia mấy cuộc thi cạnh tranh này, bởi vì phần thưởng đến Harvard là một phần thưởng quá ư dễ dàng cho cô. Biết làm sao đây, chẳng qua cô quá rảnh rỗi thôi.
[...]
- Bạn Ka Hee mới cắt tóc sao?
Giọng nói vang lên trước mặt, cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy Yung Jeong.
- À, hôm kia mình vừa mới cắt.
Yung Jeong ngồi xuống bên cạnh cô.
- Người ta bảo con gái cắt tóc có hai lí do - Cô ngừng rồi nói tiếp -Thứ nhất là, thích thì cắt. Thứ hai là, có chuyện không vui.
Ka Hee gật gù đồng ý.
- Ka Hee có chuyện buồn sao?
- Không hẳn - Cô lắc đầu. Cũng chẳng phải là buồn - Mái tóc đó gắn với người rất quan trọng của tớ. Nhưng giờ người đó chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Yung Jeong nhìn cô một lát.
- Yung Jeong cho mình hỏi nhé? - Cô nói, sau đó chống cằm - Nếu đột nhiên người cậu thích không còn là người cậu từng thấu hiểu, sau đó người ấy còn vừa lạnh vừa nóng với cậu, thì cậu nghĩ là do đâu?
- Chuyện người ấy thay đổi hay cách đối xử với cậu trở nên khác lạ?
Cô cười, sau đó nói:
- Cả hai?
- Do bản thân tớ, hoặc do thời gian, hoặc cả hai - Yung Jeong trả lời bình thản, cũng chắc chắn là Ka Hee đã xảy ra chuyện.
- Tại sao là do bản thân cậu? - Câu này làm Ka Hee giật mình một cái.
Yung Jeong không đáp lại ngay, nhưng không giống như đang suy nghĩ.
- Có thể tớ đã làm sai điều gì đó, như quên một kỉ niệm đẹp của hai người, hoặc nói dối... - Yung Jeong mỉm cười - Hoặc tớ đã thay đổi...
Quên kỉ niệm? Nói dối? Bản thân đã thay đổi?
Thật ra, bản thân thay đổi là dĩ nhiên, nhưng tình cảm không thể dễ dàng thay đổi như vậy.
Cô đúng là có nói dối. Nhưng cô yêu anh là thật.
Còn kỉ niệm? Cô dám cá bản thân vẫn nhớ rõ từng chi tiết.
Rốt cuộc là vì lí do gì? Cô không biết.
Nhưng cô đã quyết định từ bỏ. Từ bỏ tình yêu gần bốn năm của cô, từ bỏ việc nhớ nhung, từ bỏ anh. Vậy mà chỉ vì một nụ hôn vô ý tứ mang sự đùa giỡn chọc ghẹo của ai kia, lại khiến cô gái điềm tĩnh như cô tâm tư đảo lộn.
Ka Hee lắm lúc cũng không hiểu, rốt cuộc tình yêu là gì?
- Sao ạ? Đi Jeju?
Ka Hee tròn mắt. Bà Kim không nói đùa chứ? Sao tự dưng lại nổi hứng đi Jeju ngắm hoa anh đào?
- Jun Seok sắp có một buổi fan meeting và phải tham gia quay show ở đó, nó bảo cả nhà cùng đi để tham gia lễ hội hoa anh đào.
Bà Kim mỉm cười dịu dàng nhìn cô.
- Xin lỗi bác, lần này cháu không đi được! - Ka Hee thành thật đáp - Không phải cháu không muốn đi, nhưng sắp tới cháu có một kì thi quan trọng. Cháu không thể bỏ học đi chơi được.
- Ka Hee! Không phải chúng ta chỉ đi một tuần thôi sao? Kì thi còn lâu mà! - Eun Ri ngồi cạnh lên tiếng hỏi.
- Vậy cậu cứ đi, tớ không thể bỏ chép bài để đi chơi xa được! - Ka Hee cứng đầu không chấp nhận. Cô rất thích đi ngắm hoa, nhưng Seoul này cũng không thiếu. Lần này sống chết cũng phải thắng Myung Rin. Một giây cô cũng không muốn lơ là.
Cô nói xong liền đứng dậy đi về phòng.
[...]
- Anh biết mà. Cô ấy nhất định sẽ không chịu đi.
- Vậy phải làm sao bây giờ?
- Không sao. Anh có cách giải quyết.
Jun Seok mỉm cười đắc ý cúp điện thoại. Thì ra là đang giận anh.
Nhưng Ka Hee vốn đã bỏ anh qua một bên không thèm để ý đến, chẳng qua anh chỉ đang tự mình đa tình.
Tính tự luyến của anh rốt cuộc hình thành từ đâu?
Anh mở điện thoại, bấm dãy số quen thuộc, cất giọng rất hồ hởi:
- Khi nào anh chịu về đây? Anh đi quá lâu rồi đó!
Bên kia vang lên giọng nói thân thuộc xen lẫn giọng cười vui vẻ, còn anh bên này chỉ bĩu môi.
- Em không cần biết. Bốn ngày nữa em đi Jeju, anh không về nhanh bị bỏ lại ráng chịu.
-...
- Về đây tranh giành người anh yêu với em đi - Nói đến đây Jun Seok nhoài người dậy khỏi tấm nệm - Cô ấy đang giận em.
-... Chú mày định đưa anh về làm mồi nhử à???
Bên kia không chịu nổi hét lên. Bên này Jun Seok vui vẻ cười ha hả.
- Vậy nhé. Về thuyết phục cô ấy đi.
Bên kia chưa kịp đáp, anh tắt máy cái rụp.
Gương mặt trong một giây trầm lặng lại.
Anh biết, trong lòng cô bây giờ rốt cuộc cũng từ bỏ. Nhưng anh sẽ không dễ dàng để cô làm như vậy. Vì cô thật sự đã hủy đi niềm tin của anh. Vì cô đã vờn tình cảm của anh như mèo vờn chuột.
Đâu đó trong lòng anh đang hận cô, đang chán ghét cô. Nhưng con tim này vẫn còn đang yêu, yêu sâu sắc, yêu cuồng nhiệt.
Tình yêu tỉ lệ thuận với căm hận. Yêu càng sâu sắc, hận càng sâu đậm.
Anh muốn từ bỏ cô. Anh không muốn hận. Nhưng tình yêu, quá khó để dứt ra được. Chỉ sợ càng gần cô, anh càng hận.
Nụ hôn hôm đó, anh cũng không ngờ đến. Sau ba năm, cô gái của anh đã thay đổi. Bản thân anh cũng không còn là một chàng trai dịu dàng năm nào.
- Nếu cô ấy làm sai, mày thật sự không thể tha thứ sao, Kim Jun Seok?