Vị Thuốc Trên Đầu Môi

Chương 20: Chị em nhà họ Trương.



Chuông vào lớp vừa reo, giáo viên môn Hóa bước vào, cả lớp ai làm việc nấy, người ngả nghiêng nằm dài ngủ nướng, người nghiêm cẩn chú ý lắng nghe thầy giảng.



Dường như trong lớp học này, học sinh giỏi rất ít, nhưng nếu đã giỏi sẽ chỉ đứng đầu bảng vàng mà thôi. Điển hình là lớp trưởng của lớp, cậu bạn ngồi ngay trước mặt Hà Tranh, Đình Nghĩa.



Đình Nghĩa thật sự là một người nhút nhát, nhưng đối diện với bất công của học sinh trong lớp, cậu ấy tuyệt đối sẽ không ngồi yên mà nhìn, tuy tay chân run rẩy nhưng vẫn hùng hồn quyết đoán.



Đang chăm chú nghe giảng, bỗng Hà Tranh bị một cuộn giấy nhỏ vứt trúng đầu làm cho giật mình. Cô nhìn quanh, thấy cách hai dãy bàn, bốn cô gái vây quanh Huệ Hân cương mặt nhìn cô thách thức.



Huệ Hân khoanh tay nhìn thẳng lên bục giảng, trông vẻ chẳng liên quan nhưng ánh mắt lại kênh kiệu cao ngạo.



Hà Tranh cúi người nhặt mảnh giấy bị vò như rác kia lên, mở ra. Bên trong ghi hẹn gặp ở sân sau của trường và giờ nghỉ trưa.



Vô nhếch cười vô vị, vò nát mảnh giấy rồi đặt nó góc cạnh của hộc bàn.



Hết 3 tiết học buổi sáng, mọi người kéo nhau đi xuống cănteen trường giành chỗ cho sớm. Hà Tranh cất tập sách vào balo, khóe mắt nhìn thấy bọn Huệ Hân vẫn chưa ra khỏi lớp. Ước chừng đang tức giận vì thái độ khi nhận thư thách đấu của cô.



Một đứa trong đám bọn nó đứng dậy, nhưng vừa đi được hai bước lại thấy có người đi tới cạnh Hà Tranh. Ninh Thư vỗ vai cô, hất hàm bảo nhanh chân đi ăn trưa.



Hai người cùng nhau ra khỏi lớp, cũng thầm liếc xéo bọn con gái dở hơi kia.



"Con đ* đó, nó dám thách thức chúng ta đấy à?" Đứa con gái có thân hình hơi to khỏe mập mạp đập bàn một cái.



Huệ Hân hơi chau mày nghiêng đầu, tỏ ra nhức tai: "Gì mà phải tức, chuyện vui còn chưa bắt đầu."



Đám con gái xung quanh nghe cô nàng nói vậy, bèn cười lấy lòng, nói tất nhiên cô nàng đã có kế hoạch từ trước, dễ dàng gì bỏ qua cho một đứa vừa mới chuyển trường đã không biết nặng nhẹ phải trái.



Lớp phó kỷ luật nhắc nhở bọn họ phải rời khỏi lớp, bọn họ quay quắc lườm quýt. Điện thoại Huệ Hân vang lên bản nhạc chờ, Huệ Hân nhìn tên hiển thị trên màn hình, nhíu mày một cái.



Ninh Thư cùng Hà Tranh xuống cănteen trường, cũng gặp ngay cô bạn lớp 12A10 hôm qua. Ánh Trâm tung tăng bên cạnh hai người, luyên thuyên về menu đồ ăn hôm nay của nhà bếp có nhiều món ngon gì.



Nhà ăn đông người, vừa lướt mắt nhìn thoáng qua, Hà Tranh thấy có một bàn trống. Cô khều Ninh Thư, hỏi bọn họ có muốn đến đó ngồi.



Ninh Thư chớp mắt nhìn sang, thấy trên bàn chỉ có một cậu bạn, khẽ nhìn Hà Tranh một cái rồi gật đầu.



Ba cô gái bê khay cơm đi tới trước mặt lớp trưởng. Đình Nghĩa thấy ba cô gái này, mỗi người mỗi vẻ, đều xinh đẹp rạng ngời.



Ánh Trâm cúi người xuống, nhoẻn miệng cười thật tươi với cậu ta, hỏi xin có thể ngồi cùng bàn để ăn cơm được không.



Đình Nghĩa vội vàng gật đầu, xong còn kéo khay cơm của mình vào sát góc bàn. Ba cô gái ngồi xuống, như vây quanh cậu ta, cũng thu hút không ít ánh nhìn.



"Chiều nay có buổi tập hợp đội tuyển Toán, có lẽ sẽ trễ giờ, Nghĩa có đến dự không?" Ánh Trâm bắt chuyện, cô bạn ngồi ngay bên cạnh cậu ta, thêm bộ dáng đáng yêu và giọng điệu ngọt ngào chân thành, Đình Nghĩa tỏ ra có chút bối rối.



"Mình mình… Chắc là mình xin khước…. Mình có việc bận." Vừa nói cậu ấy vừa nhìn Ninh Thư như đang xin phép.



Ninh Thư làm như không nghe, tiếp tục ăn cơm của mình. Ánh Trâm cười đáp cậu ấy bận thì không cần tham gia cũng được, cậu bạn nói cảm ơn rồi lại im lặng cắm mặt ăn tiếp.



Hà Tranh nhìn nhìn cậu bạn một lúc, nói: "Bài thầy dạy Hóa giảng lúc sáng tớ có một vài cái chưa rõ, trưa nay tớ có thể phiền cậu một chút được không?"



Đình Nghĩa ngẩng đầu dậy nhìn cô với vẻ mặt rối rắm, mắt cậu ta liếc qua hai cô bạn kia, giống như muốn nói sao cô không đi hỏi họ mà lại chọn cậu ấy.



Ninh Thư bèn trả lời luôn thắc mắc của cậu ta: "Tụi này nghe cũng không hiểu, nếu cậu rảnh thì giải thích chỉ giúp cậu ấy đi."



Đình Nghĩa chớp mắt, cười cứng đờ gập đầu với Hà Tranh: "Cũng được, vậy lát nữa đến thư viện… Bọn mình cùng nghiên cứu."



Hà Tranh được đồng ý cũng mỉm cười với cậu ta. Đình Nghĩa thẹn thùng lại cúi gằm mặt ăn thật nhanh bữa cơm này.



Quay về lớp lấy sách, Hà Tranh tạm biệt Ninh Thư và Ánh Trâm rồi đi về hướng thư viện trường. Dãy hành lang nơi hai người họ đứng, Ánh Trâm bèn lắc lắc tay Ninh Thư, biểu cảm hơi nhăn nhó nói.



"Sao chúng mình không hỏi trực tiếp cậu ấy đi mà phải đánh vòng như vậy?"



Ninh Thư trả lời hời hợt: "Từ sau khi Minh Khang mất, Đình Nghĩa đã trở nên trầm lặng như vậy, không ai thân được với cậu ta. Nếu muốn biết nhiều hơn về mối quan hệ bên ngoài của Minh Khang, bọn mình cần phải khiến Đình Nghĩa mở lòng."



Nói xong, Ninh Thư còn quay sang nhìn cô bạn của mình: "Khang thân với Nghĩa lắm, từ lúc mới vào học ngày đầu tiên, hai người nọ như tri kỷ với nhau vậy, lúc nào cũng thấy dính nhau."



Ánh Trâm nghe xong bèn gật gù "ồ" lên với kế hoạch của cô ấy và Hà Tranh. Sau đó bỗng nhìn sang Ninh Thư, cô ấy bĩu môi một cái.



"Bà cũng thật là, gần 2 năm rồi vẫn như vậy."



Ánh mắt Ninh Thư dần trở nên xa xăm lạc lối, cô ấy không đáp lời với bạn mình, hướng mắt về phía dãy nhà bên cạnh mà trầm tư thật lâu.







Hà Tranh có mặt tại câu lạc bộ vào lúc 4 giờ 20 phút. Khi cô gái nhỏ vác balo đi vào chào mọi người, trùng hợp Tư Thành đang nói chuyện với chị quản lý.



Thấy cô vừa tới, anh chẳng có biểu cảm gì, liếc một cái rồi thôi.



Trong quán đang rất đông khách, nhân viên tới lui không ngớt. Hà Tranh đành ra một góc bàn trong phòng tiếp khách để ngồi cho qua thời gian.



Cửa kính trong suốt nên mọi hoạt động của mọi người đều diễn ra trước mắt cô, Hà Tranh lấy điện thoại ra nghịch.



Lát sau, một chiếc xe hơi màu trắng đỗ trước vỉa hè câu lạc bộ, ba bốn người bước xuống xe, bề ngoài hệt như những cậu ấm cô chiêu đi chơi giải trí.



Trong số bọn họ Hà Tranh nhận ra hai người, một là cô gái trong bộ đồng phục hệt như Hà Tranh, một người là chị gái xinh đẹp cầm bảng thi đấu ở cuộc thi giao hữu lần trước.



Gương mặt hai người họ trông có nét giống nhau, đoán chừng là hai chị em ruột. Họ bước xuống xe nhưng không vào trong ngay mà ngó đầu vào trong xe như đang nói chuyện, xong họ vẫy tay. Chiếc xe đóng cửa lại rồi rời đi.



Hai chị em Huệ Hân, Trương Thái Nguyệt dắt nhau bước vào câu lạc bộ, nhân viên lập tức bước đến chào đón. Nguyệt bỗng ngó nghiêng vào bên trong, ánh sáng rỡ, vẫy tay với một người, lướt qua anh nhân viên mà đi tới trước mặt người đàn ông nọ.



Hà Tranh nhìn hai người họ nói chuyện, như ảo giác, cô còn thấy người đàn ông kia khẽ nhếch môi như đang cười. Hà Tranh ngỡ ngàng rất lâu, anh biết cười cơ à!



"Chà, trùng hợp ghê nhỉ?"



Huệ Hân đứng trước cửa phòng tiếp khách, khoanh tay lắc eo nhìn cô.



Hà Tranh liếc sang cô nàng đấy: "Không trùng hợp, tôi ngày nào mà không ở đây."



Huệ Hân chớp nhẹ mắt, môi hơi méo rồi cong cong mà cười: "Ồ vậy à, cũng phải, người nhà của ông chủ mà. Tôi không biết là ông chủ Thành lại có cô cháu gái lớn như vậy đấy! Dì Cầm cũng chưa từng nhắc qua cô."



"Dì Cầm? Cậu quen thân bác ấy lắm à?"



Huệ Hân bĩu môi nhướng mày: "Không biết, mẹ tôi thường hay mua đồ ăn của dì ấy, tôi cũng coi như ăn đồ của dì ấy mà lớn, chắc cũng thân."



Hà Tranh nghe thế bất giác nhíu mày, thầm suy nghĩ xem là căn biệt thự nào mà cô đã giao đồ ăn đến đó trong thị trấn.



Huệ Hân nhìn chằm chằm cô bằng vẻ khinh miệt, đổi tư thế đứng, cô nàng ấy cười nói: "Cũng coi như chuẩn bị là người nhà, tôi không có thói bỏ qua, nhưng mà cũng coi như nể tình, nhẹ tay một chút."



Nói xong còn cười một cái, váy đồng phục lắc nhẹ nhàng rồi nối gót đi theo cô chị. Hà Tranh nhìn theo, thấy cô ta tỏ ra ngoan ngoãn, cúi đầu chào hỏi với anh. Tư Thành cũng gật đầu, con đưa tay mời họ đi vào trong, vẻ như đích thân anh sẽ hậu đãi họ.



Lòng ngực bỗng dưng ngộp ngạt không rõ lý do. Hà Tranh hít sâu một hơi, ánh mắt sâu lắng nhìn chằm chằm hướng đường mà người qua kẻ lại tấp nập.



Tầm nửa tiếng sau vẫn không thấy có động tĩnh người này người kia ra ngoài gọi nước hay kêu đồ ăn, Hà Tranh có chút nóng nảy, liếc quanh khu tập thể hình. Kỳ lạ, hôm nay sao không thấy anh Tuấn Anh, anh Hải hay anh Hoàng ở đây vậy nhỉ? Lẽ nào họ đều đang ở trong khu tập Boxing sao?



Ngồi thêm tầm 15 phút, Hà Tranh cất điện thoại vào balo, nhấc mông ngồi dậy đi ra quầy lễ tân.



"Em về nhà trước, chị nói lại với chú Thành giúp em."



Chị Hằng nghe vậy có chút ngạc nhiên: "Hay là em ở lại thêm một chút nữa đi, 6 giờ sếp xong việc chị sẽ gọi đồ ăn cho mọi người nữa."



Hà Tranh xốc balo trên vai, cười nói: "Không cần đâu ạ, ở nhà còn công việc, đồ đạc cả hai ngày nay em còn chưa giặt, chị nói với chú Thành một tiếng để chú ấy biết thôi ạ, em đi trước nhé."



Chị Hằng toang nói gì đó nhưng Hà Tranh đã xoay người đi. Chị Hằng đắn đo một lúc, bèn lén lút lôi điện thoại ra, nhắn cho sếp một tin.



Ở trong phòng đánh bida, Tư Thành đang nói chuyện tiếp đãi hai vị khách quý. Thái Nguyệt muốn thử tập bida nhưng không biết tư thế thế nào là chuẩn, một người xung phong chỉ cô ấy nhưng cô ấy lại nói thích tư thế nằm sấp trên bàn của Tư Thành nhất, cũng muốn học theo. Tư Thành cười một cái, cạ cạ cục lơ trên đầu gật rồi cầm đi tới trước mặt cô gái.



Nguyệt cầm cây cơ, thử gập người nằm xuống sàn, mông chổng lên. Thấy người nọ bỗng nhìn điện thoại mà không để ý đến mình, cô ta còn hỏi anh như thế đã đúng chưa.



Vừa lúc đó Tư Thành nhận được tin nhắn của nhân viên lễ tân, mày rậm bỗng chốc nhíu lại.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv