Phong An Huy nghe xong thì mặt mày tái đi, anh vô thức xiết chặt tay lại: " dạ thưa..."
- "chẳng cần biết cậu và con gái tôi đã yêu nhau bao lâu nhưng tôi không chấp nhận cậu!" Bà Khương cầm lấy tách trà uống một ngụm trà thản nhiên nói.Phong An Huy bấu mạnh vào lòng bàn tay ấp úng hỏi : " cháu...có điểm gì không vừa ý cô sao ạ?"
Nhân viên đi đến đặt bánh xuống trước mặt bà Khương rồi đặt tách cà phê xuống kèm thêm một bánh kem đặt xuống trước mặt Phong An Huy.Cô gái nhân viên đó không quên nháy mắt đưa tình với anh nhưng Phong An
Huy lại chẳng để cô gái đó vào mắt bởi bây giờ anh đang có một chuyện rất quan trọng
Thấy nhân viên rời đi, bà Khương mới nói tiếp: " năng lực, công việc của cậu là thứ khiến tôi không hài lòng nhất!!
cậu có chắc công việc hiện tại sẽ có thành công vượt bậc trong tương lai không? "
- " cậu cũng biết đấy! bây giờ chẳng ai muốn gả con gái của mình cho một người không có thành công! "
Phong An Huy nghe xong thì hơi nhíu mày lại: "Thưa cô, cháu biết hiện tại công việc của cháu chỉ là nhất thời muốn thử cảm giác nhưng cháu nghiêm túc với mối quan hệ với em ấy!! Nếu cô muốn em ấy có một cuộc sống hạnh phúc, cháu có thể thay đổi bản thân!! Làm sao có thể khiến cô hài lòng với công việc và năng lực của cháu!! "
Phong An Huy dừng lại vài giây rồi nói tiếp: " chuyện cháu thích em ấy là thật lòng , muốn cưới em ấy cũng là thật lòng nốt!! mong bác có thể chấp nhận chuyện cháu và em ấy yêu nhau " Phong An Huy nói một câu dài không hề chú ý đến nét mặt của bà Khương ở đối diện
Bà Khương hơi nhíu mày lại tỏ ra không được vui cho lắm: " thật lòng? Cậu lấy gì đề chứng minh cậu thật lòng với con gái tôi? Hay là một chút khó khăn rồi cũng sẽ bỏ mặc con bé? "
- " cháu sẽ không bao giờ bỏ mặc em ấy! Dù có chết đi chăng nữa...cháu sẽ bảo vệ em ấy "
Bà Khương nghe xong không khỏi nhớ lại người đàn ông năm 18 tuổi kia cũng từng nói với bà câu đó nhưng anh ta chẳng thể thực hiện được. Bà nở nụ cười cay đắng cho quá khứ ngu ngốc vì quá trông chờ vào người đàn ông khốn nạn kia của chính mình
- "Lời nói của đàn ông chẳng có gì đáng tin tưởng!! "
Phong An Huy nghe xong liền tái mặt này không biết nên nói gì hơn
Ở bên Uyển Ngưng , khi hai người đang đi dạo ở vườn hoa hồng. Tuy căn biệt thự này không có ai ở nhưng vườn hoa hồng được chăm sóc rất cần thận dường như có người đã thay chủ nhân chăm sóc vườn hoa
- " hoa hồng!! Trông chúng nở thật đẹp nha " Uyển Noãn đi đến sờ một bông hoa hồng , Uyển Ngưng khoanh tay đứng sau em gái nhìn vườn hoa
Đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang bước đến, cô lập tức quay lại ánh mắt đầy sự cảnh giác nhìn về phía người đó
- " Là ai?" Uyển Ngưng cảnh giác nhìn người đàn ông ngoại quốc tay chống gậy đứng cách bọn họ một khoảng trống. Nhìn những nết nhăn trên mặt là có thể đoán ông ta tẩm khoảng trên 40 tuổi
Uyền Ngưng cảnh giác nhìn ông ta rồi lùi lại để bảo vệ em gái của mình. Uyển Noãn cũng quay lại nhìn người đàn ồng kia
- " Câu này tôi phải hỏi hai người mới đúng chứ?Hai người là ai?" Người đàn ông kia hơi nheo mắt lại nhìn bọn họ với ánh mắt cảnh giác bình tĩnh hỏi lại cô
Uyển Noãn nhìn ông ta trông có vẻ không phải là người xấu trên người toát ra một vẻ chất phác hiền lành nên cô bé thật thà trả lời: " chúng tôi đến xem nhà!! "
" Uyển Noãn!" Uyển Ngưng lên tiếng nhắc nhở em gái mình không quên bảo vệ em gái ở sau lưng.Ông ta nghe thấy đến xem nhà thì sững người trong vài giây, cả người ông ta run rẩy nhìn về phía Uyển Ngưng chậm rãi hỏi lại : " h...hai người đến xem nhà?"" đúng vậy! "Nghe thấy lời khẳng định chắc nịch của Uyển Noãn, người đàn ông kia tiến lên một bước vừa vui mừng vừa run rẩy nói: " Hai đứa..."
Người đàn ông kia chưa kịp nói xong tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí này. Uyển Ngưng nhìn thấy là mẹ gọi đến liền quay lại nói với em gái: " về thôi! Mẹ gọi "
Nói xong, cô không thèm nhìn người đàn ông kia trực tiếp kéo Uyền Noãn rời khỏi căn biệt thự này.Để lại người đàn ông trung niên đứng đó run rẩy khi nhìn thấy hai người
Uyển Ngưng lái xe đến quán cà phê đón mẹ cô về nhà, vừa dừng lại ở cửa quán nhìn thấy cảnh tượng bên trong khiến cho Uyển Ngưng vừa kinh ngạc vừa không biết giải quyết như thế nào
Vài phút trước, khi Phong An Huy bị bà Khương làm cho cầm nín không biết trả lời gì nữa. Bà Khương ăn bánh ngọt chẳng thèm quan tâm đến nét mặt khó coi của Phong An Huy, bầu không khí im lặng vô thức làm cho anh cảm thấy không được thoải mái cho lắm.Suy nghĩ một vài giây để sắp xếp những lời nói tiếp theo, Phong An Huy im lặng một lúc rồi mới nói: "thưa cô! Cháu biết cô không thích cháu nhưng cháu chắc chắn sẽ khiến cho cô thích cháu! Và chấp nhận chuyện cháu và em ấy ở bên nhau ạ "
- "Tuy có lẽ cháu không mạnh mẽ được như em ấy nhưng chắc chắn sẽ là một người chống lưng cho em! Còn về chuyện sau khi tốt nghiệp thì cháu sẽ đi làm...kiếm tiền nuôi Uyển Ngưng!! Mong bác có thể yên tâm giao em ấy cho cháu chăm sóc ạ !! "
Phong An Huy đứng dậy cúi người xuống trước mặt bà Khương, nhìn thái độ nghiêm túc như không thể nghiêm túc hơn của anh, bà Khương bật cười ha hả làm cho Phong An Huy sững sờ