Phong An Huy giật mình tỉnh táo hơn hẳn khi nghe thấy tiếng Uyển Ngưng kêu lên vì đau.Động tác dừng lại trong vài giây sau đó chỉnh lại áo lót của cô cho hẳn hoi rồi kéo áo phông xuống.Phong An Huy đột nhiên lấy đâu sức mạnh mà kéo cô ngồi dậy, hai tay vẫn giữ khư khư chiếc áo mà kéo xuống anh xấu hổ tiến lên gục vào vai cô: " a… chuyện này…anh…xin lỗi! a…anh không muốn ép buộc em! Nên… "
Nói xong thì lảo đảo đứng dậy đi vào trong nhà tắm, Uyển Ngưng ngồi ở tấm thảm mặt đỏ như quả cà chua, cô không hiểu vì sao lúc đó lại không cản anh lại để bây giờ cả hai đều ngượng ngùng như vậy
Nghe thấy tiếng nước từ trong phòng tắm vang ra càng khiến cô xấu hổ hơn, cô nhìn quanh xem có chỗ nào để trốn hay không cuối cùng thì vẫn quyết định chạy lên giường chùm chăn kín đầu nằm co ro trên đó
Phong An Huy tắm xong đi ra bên ngoài, sau khi tắm xong thì anh đã phần nào tỉnh táo hơn hẳn.Thấy một cục tròn vo trên giường, Phong An Huy ngượng ngùng xẩu hổ không biết làm thế nào để hết ngượng khi ở cùng cô
Nhìn đồng hồ thấy cũng đã đến giờ nên nghỉ ngơi, anh đưa tay lên gãi tai ngập ngừng một lúc cuối cùng thì quyết định lên giường ngủ cùng Uyển Ngưng.Nhưng bạn gái có vẻ đang không muốn chia sẻ chăn cho lắm nên Phong An Huy không dám kéo chăn mà chỉ có thể nằm im ở một bên ngủ
Mãi đến nửa đêm, Uyển Ngưng quay người lại đem chăn đắp cho anh.Đắp chung một cái chăn nhưng mỗi người một góc giường
Kết quả là buổi sáng hôm sau, Phong An Huy bị cảm lạnh còn Uyển Ngưng bị đau họng.Cả hai người cùng bị bệnh làm cho Giang Ngộ đau đầu khi phải chăm sóc cả hai cùng một lúc
Dì Trần sau khi biết tin Uyển Ngưng bị đau họng thì lập tức hủy bỏ tất cả lịch trình trong một ngày của mình để chạy đến xem tình hình của cô.Nghe thấy giọng của Uyển Ngưng khàn đi, dì Trần tức giận đánh vào người con trai tới tấp: " thằng nhóc chết tiệt!! Sao không biết chăm sóc bạn gái hả?Con dám để Uyển Ngưng bị đau họng sao? "
Phong An Huy bị mẹ đánh thì không dám phản ứng, anh đang tính chạy đến bên cô núp sau lưng nhưng hình ảnh đêm hôm qua làm cho Phong An Huy đỏ mặt, không dám nhìn Uyển Ngưng
- " dì…con không sao đâu ạ "
Uyển Ngưng nhìn Phong An Huy một cái, ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau làm cho cả hai đồng thời cùng quay đi chỗ khác.Dì Trần nhìn Uyển Ngưng rồi lại quay sang nhìn Phong An Huy lập tức gửi thấy mùi bất thường ở hai người này! Chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó làm cho cả hai không dám nhìn thẳng vào nhau như này
Buổi sáng hai người vẫn đi học bình thường cho đến trưa thì dì Trần cùng chú Phong cùng đến đón hai người.Nhìn cả hai xấu hổ không dám đứng cạnh nhau, dì Trần liền huých tay vào người chú Phong ra hiệu
- " hôm nay chúng ta sẽ đi đến một khu suối nước nóng!! Hai đứa mau lên xe "
Uyển Ngưng đang tính chạy lên ghế phụ lái ngồi nhưng bị dì Trần ngăn lại: " Uyển Ngưng! Con ngồi ở phía sau nhé? "
Dì còn chu đáo kéo cô ra ghế sau rồi còn mở cửa xe nữa, Uyển Ngưng thấy Phong An Huy ngồi vào trong xe rồi thì không khỏi đỏ mặt.Dưới sự thúc giục của dì Trần, Uyển Ngưng đánh ngồi vào bên trong
Chú Phong phụ trách lái xe, dì Trần thì ngồi bên cạnh nói chuyện với chú ấy.Tuy thỉnh thoảng chú mới trả lời lại một hai câu nhưng điều đó chẳng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của dì Trần
Còn ở bên dưới thì cả hai đều rơi vào khoảng lặng, không ai nói gì với ai cả như vậy càng làm bầu không khí ngượng ngùng hơn.Dì Trần quan sát qua gương chiếu hậu thấy vậy liền quay lại hỏi: " Uyển Ngưng! Con muốn ăn bánh ngọt không? Dì đang hơi thèm "
- " dạ…con cũng hơi muốn ăn ạ "
Chú Phong nghe thấy vậy liền tìm một quán bánh ngọt rời dừng xe ở đó, Phong An Huy nghe bạn gái muốn ăn liền nhìn sang cô dường như muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi.Dì Trần nhìn con trai mình không khỏi hừ lạnh một tiếng, sau đó dì quay lại tươi cười: " dì với chú đi tí sẽ về! Hai đứa cứ ngồi trên xe nhé? "
Nói xong liền nháy mắt với chú Phong, thế là trong xe chỉ còn hai người im lặng.Uyển Ngưng ngồi sát vào cửa, cô nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài còn Phong An Huy thì quay lại nhìn cô
Thấy mẹ đã tạo cho mình cơ hội ở riêng như vậy, anh liền dùng hết can đảm mà nói: " ừm…chuyện tối qua cho anh…xin lỗi em nhé!! "
- " …em cũng xin lỗi anh…"
Nghe thấy Phong An Huy xin lỗi, cô cũng cảm thấy bản thân phần nào cũng hơi có lỗi nên đã xin lỗi anh nhưng cô không dám quay sang nhìn anh
Còn ở bên ngoài, dì Trần và chú Phong ở trong quán nhìn ra phía ô tô không khỏi lắc đầu ngán ngẩm trước hành động của con trai mình.Dì Trần chỉ vào bánh ở trong tủ ra hiệu muốn mua cái bánh này, chú Phong liền lấy nó đặt vào trong khay
- " chẳng hiểu thằng con trai của mình nghĩ gì mà làm con bé giận! Đâu…em nghĩ chắc chắn thằng này đã làm gì đó khiến cả hai đứa cùng xấu hổ "
Chú Phong cúi xuống nhìn gương mặt đang tức giận của dì Trần rồi mỉm cười búng trán dì: " Được rồi…chuyện của nó em đừng xen vào "
- " không được!! Thằng con trai ngốc của anh chắc chắn sẽ không làm gì được đâu nên em phải vạch đường kẻ lối cho nó đi " Dì Trần kéo tay chú Phong đi ra thanh toán, chú Phong chỉ thở dài một hơi: " Cũng đâu còn là trẻ con! Có thể tự giải quyết rồi…em ở bên cạnh anh không được phép quan tâm đến thằng khác "
- " nó là con trai anh mà…"
- " nó khác giới…"