Đến trường sau 3 ngày kể từ hôm đó, Phong An Huy mệt mỏi ngồi thẫn thờ trước giá tranh của mình.Giảng viên đi qua nhìn vào trong tờ giấy của anh không khỏi thở dài rồi an ủi: " cô biết đây có lẽ là một cú sốc lớn với em! Mong em có thể nhanh chóng bình ổn lại mọi thứ rồi quay lại việc vẽ tranh "
Phong An Huy không bảo gì, khẽ gật đầu coi như đã trả lời rồi bắt đầu đặt bút xuống vẽ đường đầu tiên lên trang giấy.Thật ra chuyện của ông, anh đã ổn định lại cảm xúc rồi nhưng việc khiến anh suy nghĩ chính là sáng hôm nay Uyển Ngưng đã bỏ anh ở lớp mỹ thuật mà chạy đến lớp quản trị kinh doanh.Vốn dĩ việc bỏ học tiết mỹ thuật này rất đơn giản nhưng mà cô đã đe doạ nếu anh không học hẳn hoi thì cô sẽ không ăn cơm trưa chung với anh
Ở bên Uyển Ngưng thì ngồi một mình trong lớp không nói chuyện với ai nên khá buồn rầu đang tính sau khi học xong sẽ đi tìm anh nói chuyện nhưng càng ngồi học cô càng cảm thấy chán.Cuối cùng thì Uyển Ngưng vỗ hai cái lên má mình trong đầu tự thầm quyết tâm phải học
Nhưng được một lúc, tâm trí của cô lại bay lên trên không mất rồi Uyển Ngưng cúi xuống nghịch điện thoại suy nghĩ có nên nhắn tin cho Phong An Huy không.Cô sợ nếu bây giờ cô mà nhắn tin cho anh thì anh sẽ lập tức chạy đến dãy phòng học của cô mất…
Giảng viên ở bên dưới quan sát một vòng rồi dừng lại ở chỗ Uyển Ngưng: " mời người số 48 đứng dậy trả lời câu hỏi! "
Cô nghe xong thì không khỏi giật mình, cô nhìn sang xung quanh tìm xem ai là người số 48. Nhưng tất cả ánh mắt đều hướng về phía này, Uyển Ngưng e ngại nhìn vào tấm biển số ở trước bàn thấy số 48 chính là bản thân mình
- " … " Uyển Ngưng mím môi đứng dậy, giảng viên thấy vậy liền gật đầu rồi nói: " đọc đáp án bài này đi "
Nói xong liền chỉ vào bài tập ở trên bảng, Uyển Ngưng đọc qua bài toán một hồi nhưng vẫn không biết cách giải.Một người ở phía trước liền quay lại nhắc cô đáp án: " tính một chiều và đơn điệu!! "
Uyển Ngưng e ngại nhìn cô bạn đó rồi lại ngẩng đầu lên nhìn giảng viên cuối cùng vẫn quyết định sẽ nghe theo cô bạn kia: " là tính một chiều và đơn điệu ạ "
Giảng viên nghe xong dùng tay đẩy kính lên nghiêm mặt nhìn cô: " chắc không? "
Uyển Ngưng nghĩ một vài giây rồi gật đầu, giảng viên gật đầu rồi ra hiệu ngồi xuống: " ngồi xuống đi! chú ý nghe giảng "
Uyển Ngưng thở phào một hơi khi nghe giảng viên nói vậy, cô ngồi xuống khẽ gật đầu cảm ơn với cô bạn ở phía trước mặt mình.Người kia cũng ngượng ngùng gật đầu rồi quay lên nhìn về phía bảng
Sau một tiết học đã đến bữa trưa, tiếng chuông vừa vang lên Phong An Huy đứng dậy thu dọn hết đồ của mình rồi nhanh chóng rời khỏi phòng đi đến dãy lớp của Uyển Ngưng
Vừa đến trước cửa lớp, anh đã thấy cô bước ra cùng với một người con gái cả hai người đang nói chuyện khá vui vẻ.Phong An Huy sải dài bước đi nhanh đến phía Uyển Ngưng
Vừa đúng lúc cô quay đầu nhìn lại thì thấy là anh liền mỉm cười lên tiếng hỏi: " thiếu gia học xong rồi sao ạ? "
Anh lập tức cầm lấy cổ áo của cô kéo lại phía sau một chút kéo xa khoảng cách giữa cô và người kia.Anh nhìn chằm chằm vào người kia với ánh mắt cảnh giác rồi cúi xuống nói: " sao e…cậu không đi tìm tôi? "
Uyển Ngưng vui vẻ đáp lại: " tôi đang tính đi mua nước uống với cô ấy! Định đem nước sang cho thiếu gia "
- " …đi ăn cơm " Phong An Huy kéo Uyển Ngưng đi về phía căn tin, cô đi lùi vài bước vẫy tay tạm biệt với cô gái kia rồi quay đi người lại đi đến bên cạnh anh nói nhỏ: " may có anh đến kịp!! "
- " hừ…"