Sáng ngày hôm sau, vẫn như thường ngày Uyển Ngưng tỉnh dậy sớm hơn Phong An Huy để chuẩn bị mọi việc
Như mọi khi thì cô sẽ tỉnh dậy trên một chiếc giường lớn và không có bất kỳ ai bên cạnh nhưng lần này thì lại khác nó có chút đặc biệt hơn...Phong An Huy đang ngủ ở bên cạnh cô thậm chí một tay của anh ta đang đặt lên eo của Uyển Ngưng khiến cho cô hoảng sợ vội vàng bỏ tay anh ta ra chỗ khác sau đó xuống giường.Uyển Ngưng nhìn người trên giường với ánh mắt không thể tin được, hai người bọn họ thế mà lại ngủ chung giường với nhau
Uyển Ngưng quay sang nhìn chiếc giường đơn ở bên cạnh rồi không khỏi nhíu mày , cô nhớ rõ ràng đêm qua bản thân đã ngủ ở bên này tại sao khi tỉnh dậy lại ngủ trên giường của Phong An Huy chứ...
Động tĩnh của Uyển Ngưng khá lớn nên đã khiến cho Phong An Huy tỉnh dậy , anh ta nhìn cô với ánh mắt cực kỳ không vui: " cậu bị điên à? Sáng sớm đã không cho người khác ngủ rồi là sao? "
Uyển Ngưng thấy anh ta tỉnh dậy thì run rẩy nói: " cậu chủ...hình như tôi bị mộng du rồi "
Phong An Huy nhíu mày khi thấy cô nói điên nói khờ như vậy: " tôi thấy cậu nên đi khám thần kinh thì có"
- " ...biết thế không nói với cậu thì hơn " Uyển Ngưng hừ một tiếng xoay người đi vào trong phòng tắm nhỏ để vệ sinh cá nhân.Vừa đi vào , Uyển Ngưng đã nhìn xung quanh sau đó khoá cửa lại rồi lôi dụng cụ từ chiếc túi nhỏ ra
Nhân lúc anh ta chưa dậy cô phải làm một số việc skincare mặt và chăm sóc lại tóc nữa
Một khoảng thời gian lâu sau , Phong An Huy đứng ở ngoài cửa không khỏi nhíu mày khi thấy cô ở trong đó quá lâu liền gõ cửa lên tiếng thúc giục: " Uyển Ngưng! Cậu ngủ ở trong đó à? Có cần tôi đem chăn đến cho cậu không? "
Uyển Ngưng nghe thấy anh ta thúc giục liền nhanh chóng cho đồ vào trong túi rồi mở cửa đi ra bên ngoài: " bình tĩnh! Không nên nóng vội như vậy "
Phong An Huy đứng dựa vào tường cúi xuống nhìn giờ trên điện thoại rồi nói: " cậu vào từ 5 giờ 45 đến bây giờ là 6 giờ 23 rồi...tính bình tĩnh đến lúc nào? "
- " ...thì tôi phải chỉnh trang lại sao cho bản thân đẹp nhất mà "
Phong An Huy hừ lạnh liếc cô một cái sau đó đi vào trong phòng tắm.Uyển Ngưng thấy vậy chỉ bĩu môi rồi lặng lẽ đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người , bây giờ vẫn còn khá sớm nên khu vực sảnh và nhà ăn khá vắng vẻ
Thức ăn đang được các đầu bếp chuẩn bị , Uyển Ngưng liền tranh thủ cơ hội đi dạo ở gần đó ngắm quang cảnh nơi này
Đang đi dạo thoải mái ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, Uyển Ngưng không chú ý đến việc bản thân đang có một người theo dõi.Thấy cô không chú ý hắn ta chạy nhanh về phía cô sau đó giật đi cái điện thoại trên tay cô
Uyển Ngưng ngơ ra một chỗ cúi xuống nhìn bàn tay trống rỗng rồi lại ngẩng lên nhìn tên trộm , thấy hắn ngày càng xa cô thản nhiên hét lớn: " cảm ơn anh!! Tôi mua cái khác...trời ơi cướp!!! "
Nói xong liền vội vàng đuổi theo tên trộm , một người dùng hết sức để chạy một người dùng cả tính mạng để chạy bởi vì trong điện thoại của cô có khá nhiều hình ảnh không đẹp về Phong An Huy nếu chẳng may bị rò rỉ thì nhất định sẽ bị trừ tiền lương!!!
Giờ vẫn còn sớm nên trên đường khá vẳng vẻ , chỉ có một vài người lớn tuổi đang đi bộ họ không thể giúp gì cho cô được nên Uyển Ngưng chỉ có thể trơ mắt nhìn tên trộm chạy ngày càng xa
Không thể lấy lại điện thoại nên Uyển Ngưng chỉ có thể chạy đi tìm sự trợ giúp của các viên cảnh sát , sau khi làm việc xong thì cũng đã qua bữa sáng.Uyển Ngưng lững thững đi về phía khách sạn nghỉ ngơi , từ xa cô đã thấy Phong An Huy cau mày đứng khoanh tay ở trước bồn hoa như thể đang đợi cô vậy
- " cậu chủ..." Uyển Ngưng mệt mỏi lê bước đi đến chỗ của Phong An Huy
- " cậu đi đâu mà giờ này mới về!!! Biết đã qua bữa ăn sáng rồi hay không? " Phong An Huy khi thấy Uyển Ngưng xuất hiện liền không kìm được cơn tức giận mà mắng cô ngay tại đó.Uyển Ngưng ấm ức kể lại toàn bộ câu chuyện , anh ta nghe xong không những không an ủi mà còn cười đểu cô
- " ngu ngốc!! Ai bảo không cầm hẳn hoi"
Uyển Ngưng cắn răng nói một câu khiến Phong An Huy đen mặt: " trong đó có rất nhiều ảnh của cậu chủ!! "
Anh ta câm nín luôn chỉ có thể quay đi chỗ khác liên lạc với người của mình để giúp Uyển Ngưng tìm lại điện thoại.Uyển Ngưng thấy vậy thì lập tức trở lại vui vẻ bởi Phong An Huy đã ra tay thì nhất định sẽ tìm thấy
Ở một bên nào đó , tên trộm dừng chân ở trước cửa một căn nhà cũ nát sau đó hắn quay lại ngó nghiêng tứ phía xác định không có ai thì mới dám đẩy cửa bước vào
Căn nhà này chính là căn cứ bí mật mà hắn đến sau những lần đi cướp, ngồi loay hoay một lúc chưa thể mở máy ra thì có người gọi đến.Hắn ta hoảng sợ vội vàng tắt nguồn điện thoại đi tránh để bị lộ vị trí
Sau một hồi mày mò mà mãi không tìm ra cách mở khoá ,tên trộm buồn rầu đút tay vào túi quần đi ra ngoài.Vừa mở cửa ra đã thấy một đám người mặc vest đen đứng sẵn ở đó khiến cho tên trộm hoảng sợ định xoay người chạy trốn nhưng đã không kịp
Người cầm đầu cầm lấy điện thoại từ trong tay của thuộc hạ khẽ gật đầu rồi xua tay: " đem đi!! "