Hôm sau, Ngọc Nhi đưa Minh Tiến tới trường mầm non cậu bé theo học gần nhà. Trường mới được xây nên trông vẫn còn rất đẹp. Những hàng cây xanh bao quanh khuôn viên trường cùng những giàn hoa thiên lý đang khoe sắc vàng khiến ngôi trường càng trở nên hài hoà hơn.
Phía xa là khu vui chơi dành cho trẻ em với những cầu trượt, xích đu đủ màu sắc. Không chỉ vậy, trường còn xây dựng tủ sách ngoài trời, ở đó các cô sẽ cho trẻ tìm tòi, khám phá những cuốn sách mà chúng thích để tiếp cận nhanh hơn với ngôn ngữ và chữ viết.
Đưa Minh Tiến vào lớp học, Ngọc Nhi bước dưới giàn hoa thiên lý ra khỏi cổng trường. Cô chưa có dự định gì cho sáng ngày hôm nay bởi công cuộc ghi chép của cô ở Hội An đã kết thúc vào vài tháng trước. Bước chầm chậm trên vỉa hè và nhìn ngắm đường phố cô bỗng nhớ tới anh.
Năm tám tuổi cô và anh gặp nhau ở Hà Nội, anh cứu cô thoát chết. Mười bốn năm sau gặp lại, không còn ở Hà Nội nhưng người cứu cô vẫn là anh. Nhiều khi cô vẫn ngồi ngẩn ngơ tự hỏi, tình cảm cô dành cho anh là gì. Là ngưỡng mộ, là biết ơn, là cảm kích, hay là tình yêu?
Đang trong dòng hồi tưởng thì bỗng nhiên túi xách của cô bị một lực kéo về phía sau làm cô giật mình quay đầu lại. Cô nhìn thấy anh, anh vẫn mặc bộ cảnh phục dành riêng cho cảnh sát đặc nhiệm đó, ánh mắt anh sắc bén, tay anh nắm chặt tay của một cậu bé.
Lúc này cô mới nhận ra, cậu bé kia đang cầm ví tiền của cô. Anh giữ tay cậu bé và lấy chiếc ví đưa cho cô đồng thời lên tiếng: "Cháu đang làm gì vậy?" Cậu bé run rẩy khi nhìn thấy trang phục trên người anh và lắp bắp nói: "Ch.. áu... Cháu xin lỗi cô chú."
Cậu bé cúi đầu xuống đất, hai tay nắm chặt. Ngọc Nhi tiến đến cúi xuống nhẹ giọng nói: "Cháu đói không?" Dường như không theo kịp câu hỏi của cô cậu bé đừng đờ ra một lúc: "Cô, cô hỏi sao cơ ạ?"
Ngọc Nhi mỉm cười hỏi lại: "Cô hỏi là cháu có đói không?" Cậu bé xấu hổ đỏ mặt gật đầu. Đúng lúc này, Minh Toàn tiến lên và vỗ vào đầu cậu nhóc: "Dù đói cháu cũng không được ăn cắp đồ của người khác như vậy, có biết như thế là xấu lắm không? Cháu có muốn chú bắt cháu vào đồn hay không hả?".
Cậu bé sợ hãi núp sau lưng Ngọc Nhi nhìn chằm chằm người cảnh sát hung dữ trước mặt và ra sức lắc đầu. Ngọc Nhi bật cười cúi xuống đưa cho cậu bé một tờ tiền bảo cậu đi kiếm thứ gì đó ăn và lần sau không được làm như vậy nữa.
Sau khi cậu bé đi khuất, Ngọc Nhi mới quay lại nhìn anh: "Cảm ơn anh, lại làm phiền anh rồi." Minh Toàn cũng coi đây là việc nhỏ: "Không có gì, nghề nghiệp của tôi mà."
Bầu không khí bỗng yên tĩnh trở lại, hai người đứng cạnh nhau không nói gì. Xung quanh họ là những cô cậu học sinh cắp sách tới trường, những người đi đường nói chuyện rộn rã, những tiếng còi xe vang vọng và những dòng xe đi lại đông đúc. Ngọc Nhi bỗng nhận ra giữa cô và anh, ngoài những lời cảm ơn khách sáo ra thì chẳng có gì đáng để nói.
Minh Toàn cũng thấy có gì đó ngượng ngùng nên đành lên tiếng phá vỡ sự yên lặng này: "Cô xui xẻo thật đấy, lần nào gặp cô cũng là lúc cô gặp phải việc gì đó không hay." Ngọc Nhi ngẩn người nhớ lại những lần gặp anh, trừ lần đưa Minh Tiến ra công viên thì đúng là như vậy thật. Mặt cô bắt đầu đỏ dần lên, cô không biết nên đáp lại anh như thế nào cho phải.
Anh nhìn cô chăm chú, cô có một đôi mắt to tròn rất thu hút, lông mi cô cong, dài, mỗi khi chớp mắt hàng lông mi rủ xuống trông rất nhẹ nhàng. Mặt cô lúc này đỏ lên giống như trái đào trông vô cùng xinh xắn. Đột nhiên cô ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt anh. Anh thoáng hoảng hốt và ho một tiếng giả bộ quay đầu đi chỗ khác.
Ngọc Nhi hơi sững sờ trước hành động của anh rồi bật cười. "Cảnh sát Toàn, trưa nay anh có bận không?" Dường như không ngờ cô sẽ lên tiếng nên anh hơi dừng lại quay đầu nhìn cô rồi trả lời: "Trưa nay tôi không bận, có việc gì à?"
Ngọc Nhi thầm vui mừng trong lòng: "Tôi mời anh ăn trưa, xem như cảm ơn hai lần anh đã cứu tôi." Thật ra anh không biết, anh đã cứu cô ba lần rồi. Minh Toàn cũng không suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý.
"Vậy trưa nay muốn liên lạc với anh thì phải làm thế nào?" Ngọc Nhi mỉm cười hỏi. Nụ cười của cô rất đẹp, má núm đồng tiền hiện lên trông rất đáng yêu.
Minh Toàn nhíu mày nghĩ ngợi rồi lấy tờ giấy mang theo mình viết cho cô một dòng rồi đưa ra. Trên tờ giấy là số điện thoại của anh. Chữ anh rất cứng rắn, mạnh mẽ. "Cô gọi cho tôi là được, trong trường hợp tôi không nghe máy vậy cô cứ ra quán trước rồi nhắn địa chỉ cho tôi. Bây giờ tôi còn có việc, tôi đi trước nhé, tạm biệt."
Ngọc Nhi cũng chào tạm biệt anh. Đúng lúc tưởng anh sẽ đi thì anh quay lại nói: "Cô nhớ cẩn thận đấy, đừng gặp xui xẻo nữa. À phải rồi, cô tên là gì?" Cô mỉm cười hô to: "Ngọc Nhi" rồi nhìn theo bóng dáng anh đã chạy đi xa dần sau đó mới lấy điện thoại ra lưu số của anh vào.
*****
11 giờ trưa
Trời tiết nắng nóng, oi bức khó chịu, không khí ngột ngạt đến khó thở. Bước chân ra khỏi nhà dường như cảm thấy hơi nóng bốc lên mặt từng đợt hầm hập ngột ngạt.
Ngọc Nhi nhấc máy lên gọi điện cho Minh Toàn, nhạc chuông reo một hồi nhưng không ai nhấc máy, từng tiếng "tút..tút" vang lên bên tai. Vào những giây cuối khi cô chuẩn bị tắt máy thì đầu dây bên kia đã kết nối. Giọng anh trầm ấm vang lên bên tai cô: "Alo."
Trái tim cô đập chệch đi vài nhịp, khuôn mặt cũng đỏ dần lên: "Là tôi." Anh cười khẽ đáp lại cô: "Tôi biết." Tiếng cười của anh len lỏi vào từng ngóc ngách trên cơ thể cô. Anh vẫn nhẹ nhàng, ấm áp giống như năm ấy.
Cô gạt bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu: "Tôi không biết anh muốn ăn gì nên chưa chọn được quán ăn, anh có thể gợi ý cho tôi vài địa điểm được không?" Minh Toàn im lặng hồi lâu như đang suy nghĩ điều gì đó. Vài giây sau anh mới nhẹ giọng nói: "Cô không phải người Hội An đúng không? Cô ở đâu?"
Ngọc Nhi dường như hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh. Anh hỏi cô ở đâu là đang hỏi địa chỉ nhà cô hay đang hỏi quê quán của cô ở nơi nào?
"Anh hỏi lại được không?" Ngọc Nhi ngại ngùng nói. Minh Toàn cũng không nhận ra sự bất thường trong giọng nói của cô mà hỏi lại: "Nhà cô ở đâu để tôi tới đón, thời tiết rất nóng, cô ra đường giờ này không hay cho lắm. Cô không phải người ở đây nên không quen đường đúng không? Để tôi tới đón cô."
Chần chừ một lúc cô cũng đọc địa chỉ nhà cho anh. Mười lăm phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. Ngọc Nhi mặc một chiếc áo phông rộng cùng chiếc quần bò nhẹ nhàng mà năng động. Mang đôi giày thể thao Adidas cho dễ di chuyển rồi nhanh nhẹn ra mở cửa cho anh.
Minh Toàn đứng đợi ở cửa một lúc thì thấy cô chạy ra. Anh mỉm cười với cô và nói: "Cô muốn ăn món gì?" Ngọc Nhi nghi hoặc nhìn lại anh với vẻ khó hiểu: "Là tôi mời anh ăn cơm mà sao anh lại hỏi tôi thích ăn món gì?"
Anh nhẹ nhàng mở cửa xe cho cô bước lên xe và làm động tác "mời": "Cô lên xe đi, tôi sống ở đây đã lâu nên ăn nhiều đồ ở đây rồi, cô mới đến nên đành hỏi cô thích ăn gì. Tôi sợ khẩu vị của cô không quen với những món ăn ở đây."
Ngọc Nhi bước vào trong xe cài dây an toàn rồi mới nói: "Tôi không kén ăn, vả lại tôi mời anh nên anh cứ chọn những món anh thích là được." Anh cũng ngồi vào xe và bắt đầu di chuyển: "Vậy thử tới quán cơm gà Bà Buội ở 22 Phan Châu Trinh xem sao, tôi hay ăn ở đó." Ngọc Nhi gật đầu tán thành với ý kiến của anh.
Xe bắt đầu di chuyển hoà vào dòng người. Trái ngược với tiếng còi xe ing ỏi ngoài kia, không gian trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng đài radio vẫn đang phát không ngừng về vấn đề thời tiết dạo gần đây và những biến đổi xung quanh. Hai người không ai nói câu nào chỉ lẳng lặng ngồi im. Anh thì im lặng chuyên tâm lái xe, còn cô thì im lặng ngắm nhìn những con phố ở hai bên đường.
Cảm thấy không khí trong xe ngột ngạt cô lên tiếng hỏi phá vỡ bầu không khí trong xe: "Anh là người Hội An à?" Minh Toàn không nghĩ cô sẽ lên tiếng nên hơi dừng lại rồi quay sang nhìn cô: "Tôi là người Hà Nội nhưng năm mười hai tuổi đã theo gia đình vào Hội An sinh sống."
Lúc này cô mới biết thì ra khi cô mong mỏi, đợi chờ anh ở bể bơi thì anh đã bay vào Hội An mất rồi. Cô "ồ" một tiếng xem như đã biết rồi không nói gì nữa. Cả hai lại rơi vào im lặng.
Một lúc sau, xe từ từ chậm lại đỗ vào bên vỉa hè rồi dừng hẳn. Anh tháo dây an toàn ra và bảo: "Đến nơi rồi." Ngọc Nhi cũng tháo dây an toàn và theo anh xuống xe.
Xe dừng lại ở một quán ăn nhỏ. Ngoài quán ghi chữ cơm gà Bà Buội. Quán ăn rất đông khách. Đây là một căn nhà cấp bốn đơn giản với màu vàng nhạt được sơn bên ngoài. Hai ô cửa sổ nhỏ màu xanh đẹp mắt kết hợp cùng tông màu vàng của quán trông rất hài hoà, tinh tế.
Dù chỉ là một quán ăn nhỏ nhưng rất ăn khách, chắc hẳn kinh doanh rất khá. Minh Toàn dắt cô vào bên trong quán ngồi. Không gian quán sạch sẽ, mát mẻ. Anh gọi hai phần cơm gà xé cùng hai cốc nước và đưa menu cho cô hỏi cô có muốn gọi thêm gì nữa không. Cô lắc đầu và nói như vậy là đủ rồi.
Trong lúc đợi món, anh lấy hai đôi đũa và hai chiếc thìa rồi dùng giấy ăn lau thật kĩ. Lúc này cô mới được nhìn đôi bàn tay anh. Tay anh rất to, những ngón tay dài di chuyển không ngừng, móng tay anh được cắt tỉa gọn gàng, bên trong lòng bàn tay có vết chai hẳn là do thói quen trong khi làm nhiệm vụ. Sau khi lau xong, anh đặt đũa và thìa sang chỗ cô, trái tim cô không khỏi thổn thức. Anh rất tinh tế, cũng rất tốt bụng.
Cơm gà nhanh chóng được đem lên, phục vụ quán rất thân thiện đặt hai đĩa cơm xuống và chúc hai người ăn ngon miệng. Trong lúc ăn, anh cũng trò chuyện và kể cho cô lịch sử của quán ăn nhỏ này.
Nghe những vị khách lâu năm của quán kể lại rằng, trước đây từ năm 1955, món cơm gà này đã được bà Buội gánh rong đi bán trong chợ, rồi dần dần khi có lượng khách đông, gia đình bà chuyển đến đường Phan Chu Trinh mở cửa tiệm.
Cách làm cơm gà của bà mang lại hương vị rất đậm đà và ấn tượng. Cứ như vậy trong suốt 50 năm trời, cơm Bà Buội ngày càng được nhiều người biết và tìm đến thưởng thức.
Với thời gian hình thành và phát triển từ lâu đời, quán cơm gà Bà Buội trở thành thương hiệu cơm gà lâu đời nhất Hội An nổi tiếng khắp trong và ngoài nước. Sau khi bà mất, quán cơm gà được con gái của bà là chị Hạnh tiếp tục duy trì và phục vụ du khách.
Ngồi nghe anh kể chuyện và ăn cơm, Ngọc Nhi không khỏi nghẹn ngào xúc động vì quán cơm này vẫn giữ được nét truyền thống và cổ kính đậm chất Hội An. Không chỉ vậy, hương vị của cơm ở quán cũng vô cùng ngon. Hạt cơm dẻo, mềm ăn cùng với gà xé tươi, thơm kết hợp cùng chút nước chấm và rau sống đã tạo nên hương vị đậm đà khó quên.
Đang ăn, anh đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi cô: "Cô có con rồi à?" Thoáng bất ngờ trước câu hỏi của anh, Ngọc Nhi đờ người ra nhìn anh. Một lúc sau cô mới nhớ ra Minh Tiến thường gọi mình là mẹ nên chắc anh đã hiểu lầm. "Không, cậu nhóc hôm trước là bạn tôi nhờ tôi trông hộ để cô ấy ra nước ngoài làm việc mấy tháng thôi."
Minh Toàn "à" một câu xem như đã biết rồi lại tiếp tục cúi đầu xuống ăn. Ngọc Nhi nhìn anh không chớp mắt. Cô có nên hỏi hay không anh và người phụ nữ hôm nọ có phải vợ chồng, đứa bé hôm trước thì sao? Liệu đó có phải là con anh?