Đặt Ngọc Nhi lên xe, Minh Toàn vươn người qua thắt dây an toàn cho cô. Đột nhiên, đôi tay trắng nõn mịn màng của cô chạm vào tay anh, giọng nói thều thào e thẹn: "Nóng... nóng quá..." Động tác của anh hơi khựng lại, mặt cũng đỏ lên. Anh cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ không đáng có trong đầu, nhắm mắt lại kiềm chế nói: "Em cố chịu chút nhé, chúng ta sẽ tới bệnh viện ngay."
Nói rồi, anh vòng qua ghế lái ngồi, thắt dây an toàn vào và bắt đầu khởi động xe. Chiếc xe việt dã lao vút về phía màn đêm tối tăm để lại một bóng hình nhỏ bé, gầy gò đứng ở cửa toà biệt thự ngây ngốc nhìn theo. Minh Anh siết chặt tay lại, ánh mắt sắc bén đầy lửa giận nhìn chằm chằm hướng rời đi của chiếc xe. Lệ Hằng nhẹ bước tới bên cạnh cô ta, giọng nói dịu dàng: "Con yên tâm, mẹ sẽ không để yên cho hai đứa nó đâu. Đi, vào nhà thôi, bên ngoài lạnh lắm."
Minh Anh không quay về phía Lệ Hằng, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy: "Mẹ ơi, có phải anh ấy không cần con nữa không?" Lệ Hằng đau lòng nhìn cô con gái trước mắt, dang tay ôm lấy cô vào lòng: "Không đâu. Con gái mẹ xinh đẹp, giỏi giang như vậy tại sao hắn lại bỏ con chứ. Chỉ là hắn đang nhất thời say mê con bé kia mà thôi. Đợi một khoảng thời gian nữa, chắc chắn mẹ sẽ đưa thằng bé về bên con, được không?"
Minh Anh không nói gì, mắt vẫn dõi theo hướng chiếc xe rời đi, tay khẽ nắm chặt lại, ánh mắt hằn lên tia giận dữ khó nắm bắt. Một lúc sau, cô ta lại trở về khuôn mặt tủi thân, mệt mỏi dựa vào Lệ Hằng, giọng thủ thỉ: "Con mệt rồi, mình vào trong thôi mẹ." Lệ Hằng cười nhẹ gật đầu rồi dẫn Minh Anh vào nhà mà không nhìn thấy khuôn mặt ánh lên tia tàn nhẫn của cô ả.
Các người cứ đợi đấy, rồi sẽ có một ngày hai người phải hối hận vì đã đối xử với tôi như vậy.
*****
Trên xe, dù đã mở điều hoà nhưng hơi nóng vẫn vây quanh hai người. Ngọc Nhi vặn vẹo khó chịu, cơ thể nóng như lửa, mồ hôi không ngừng túa ra, những khao khát mãnh liệt nhất từ sâu bên trong đang đòi được thoát ra ngoài. Minh Toàn đưa mắt nhìn cô, cố gắng kiềm chế, người anh cũng đã nóng bừng, vô cùng khó chịu.
Bỗng nhiên, Ngọc Nhi từ ghế phụ bò nhoài người sang phía anh, giọng nói nghẹn ngào: "Giúp em... Anh giúp em với..." Minh Toàn cứng người, ánh mắt hơi tối đi, tay nắm chặt vô lăng, anh nói với giọng khàn khàn: "Em cố chịu một lúc nữa, sắp đến nơi rồi, nhé?"
Ngọc Nhi dường như không còn nghe thấy những gì anh nói, tay chân bắt đầu quơ loạn xạ cả lên. Cô như một con rết bò lên người anh, quấn lấy anh. Minh Toàn nghẹn giọng, ánh mắt tối sầm đi, yết hầu anh trượt lên trượt xuống liên tục. Giọng nói trầm đục của anh nặng nề vang lên: "Anh không chắc khả năng chịu đựng mạnh mẽ của anh sẽ phát huy tác dụng khi ở cạnh em đâu. Em ngoan ngoãn một chút, sắp tới bệnh viện rồi."
Ngọc Nhi vẫn quấn lấy anh không buông, hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến anh khẽ rùng mình. Chân đạp càng mạnh hơn, chiếc xe lao như tên bắn trên đường đi thẳng tới bệnh viện thành phố. Bước chân xuống xe, Minh Toàn thẳng thừng bế cô lên rảo bước vào trong bệnh viện trước ánh mắt hâm mộ cùng tò mò của mấy nhân viên y tá đang túc trực.
Trong phòng bệnh, bác sĩ sau khi khám và băng bó một số vết thương ngoài da cho Ngọc Nhi thì tiêm cho cô một mũi an thần để cô không còn thấy khó chịu nữa. Bác sĩ là một người đàn ông trẻ tuổi, đôi mắt đen láy sắc bén, vì đối phương đeo khẩu trang nên Minh Toàn không nhìn rõ mặt.
Sau một loạt thao tác, anh ta quay sang nói với anh: "Đối với những loại thuốc này nếu không được thoả mãn theo mong muốn thì rất khó chịu, nó không khác gì cực hình đối với bệnh nhân. Muốn không phải sử dụng loại quan hệ kia mà cô ấy cũng không phải chịu đựng thì chỉ còn cách tiêm thuốc an thần này mà thôi, chờ qua một đêm cô ấy sẽ khỏi." Nói rồi, anh ta liếc mắt qua cảnh phục trên người Minh Toàn rồi lại nhìn qua Ngọc Nhi trên giường bệnh, không nói gì mà đi ra ngoài.
Không ai biết trong suốt quá trình khám bệnh cho cô, tay anh ta đã siết chặt lại mấy lần...
*****
Sáng hôm sau, Ngọc Nhi từ từ tỉnh dậy sau cơn mê man suốt đêm. Đập vào mắt cô là bốn bức tường trắng tinh cùng đủ lại dây dợ đang cắm trên người mình. Cô chớp mắt hai cái cố nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua nhưng đầu lại đau như búa bổ.
Bất chợt, từ ngoài cửa vang lên giọng nói oang oang của Thanh Trà: "Cậu ấy đâu rồi? Có sao không? Nhanh dẫn tôi đi gặp cậu ấy." Ngay sau tiếng nói đó, cánh cửa phòng bệnh cũng đột ngột mở toang ra, Thanh Trà bước vội vàng vào trong, miệng vẫn không ngừng trách móc: "Bà già khốn khiếp, dám trước mặt tôi mà cướp cậu đi như này. Tôi sẽ không tha cho bà ta đâu."
Ngọc Nhi bật cười thành tiếng, dù tiếng cười ấy vẫn còn yếu ớt nhưng Minh Toàn đã nghe thấy. Anh chạy vội tới bên cạnh cô, giơ tay chạm lên trán cô rồi nói: "Em thấy ổn hơn chưa? Có sốt không? Người có khó chịu chỗ nào không?" Ngọc Nhi sững người trước sự xuất hiện của anh, cô dần nhớ lại sự việc xảy ra đêm qua. Cô nhớ, anh đã tới cứu cô, nhớ anh vì cô mà phớt lờ Minh Anh, nhớ anh đã dẫn cô lên xe và sau đó thắt dây an toàn cho cô và sau đó nữa thì...
Nghĩ tới đây mặt cô bỗng đỏ bừng như trái gấc chín, cô vội vã chùm chăn che kín mặt, giọng nói ngượng ngùng vang lên: "Em không sao. Hôm nay anh không có nhiệm vụ gì à?" Nhìn thấy hành động trẻ con của cô, anh cũng không vội vạch trần, chỉ cười nhẹ rồi nói: "Hôm nay anh được nghỉ, em ở đây nói chuyện với bạn nhé, anh đi mua đồ ăn sáng cho em."
Sau khi Minh Toàn ra khỏi phòng, Ngọc Nhi mới dám bỏ chăn trên mặt xuống. Khuôn mặt đỏ bừng giờ lại nhễ nhại mồ hôi trông vô cùng nhếch nhác. Thanh Trà đứng bên cạnh thấy hết cảnh vừa rồi nên mở miệng trêu chọc nói: "Bà cô ơi, sao hả? Mấy hôm trước không phải từ chối người ta thẳng thừng lắm sao? Hôm nay hối hận rồi hả? Người ta cứu bà một cái là bà định dâng thân báo đáp luôn à?"
Ngọc Nhi thẹn quá hoá giận, trừng mắt với cô nàng: "Cậu im đi, ai bảo mình muốn lấy thân báo đáp anh ấy chứ." Chị Tâm bên cạnh lúc này mới lên tiếng: "Không nói ra lời nhưng hành động lại nói lên tất cả rồi." Thanh Trà cũng cười hì hì hùa theo: "Cậu cứ cho anh ấy thời gian, tôi nghĩ không sớm thì muộn hai người cũng đến với nhau."
Ngọc Nhi mím môi không tiếp lời, suy nghĩ của cô lúc này như bị ngưng trệ, cô không nghĩ được gì và cũng không muốn nghĩ tới vấn đề đó. Chị Tâm thấy Ngọc Nhi im lặng bèn hiểu cô không muốn nói tới vấn đề này nên cũng từ chối cho ý kiến thêm.
Thanh Trà nhận ra tâm trạng Ngọc Nhi thoáng trầm xuống nên nhanh nhẹn đổi chủ đề: "Hai ngày cậu ở bên bà già kia có ổn không? Họ có đối xử tệ quá với cậu không? Tôi nhất định không tha cho bà ta."
Ngọc Nhi phì cười nheo mắt nhìn cô bạn: "Cậu không tha cho bà ta thì cậu định làm gì?" Thanh Trà hất cằm kiêu ngạo nói: "Đương nhiên là tìm bà ta nói chuyện cho ra hồn rồi." Chị Tâm bên cạnh bật cười, cầm ly nước đưa cho Ngọc Nhi nói: "Những người như này em nghĩ em sẽ nói lí lẽ được với bà ta à?"
Thanh Trà tức tối giậm chân bình bịch: "Thế phải làm như nào? Bà ta thật sự rất quá đáng. Hay là mình báo cảnh sát đi?" Chị Tâm đi tới bên cạnh bàn để túi hoa quả, lấy ra vài quả táo đem đi rửa, vừa đi vừa nói: "Em có bằng chứng gì mà báo cảnh sát, họ sẽ tin em sao?"
Ngọc Nhi cũng nói theo: "Bà ta có cơ cấu hết cả rồi, hôm mình cũng nói như cậu rồi bà ta đáp lại là tiền có thể mua được tất cả. Mình thấy bà ta cũng có điều kiện lắm." Thanh Trà đang định lên tiếng thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một bác sĩ mặc áo blouse trắng, mặt đeo khẩu trang, đôi mắt đen láy sâu thẳm tiến vào. Phong thái anh ung dung, điềm đạm, lạnh nhạt lên tiếng: "Tôi tới khám lại cho bệnh nhân trước khi xuất viện, mời người nhà ra bên ngoài đợi."
Ba người trong phòng đưa mắt nhìn nhau, đây là lần đầu họ thấy có kiểu bác sĩ lạnh lùng cao ngạo như vậy. Ngọc Nhi ra hiệu bằng mắt kêu hai cô nàng còn lại ra khỏi phòng trước. Thanh Trà và chị Tâm cũng không nói gì mà cùng nhau bước chân ra khỏi phòng.
Căn phóng thoáng chốc yên tĩnh trở lại, người đàn ông vẫn lạnh lùng như cũ, lấy máy đo nhiệt độ áp lên trán cô rồi bấm, giọng nói cũng hờ hững lạnh nhạt: "Ba bảy độ sáu, đỡ hơn hôm qua nhiều rồi, về nhà ăn uống nghỉ ngơi điều độ là được."
Ngọc Nhi cười nhẹ gật đầu đáp: "Vâng, cảm ơn bác sĩ." Ánh mắt anh ta dừng lại trên người Ngọc Nhi vài giây rồi tiếp tục ghi chép: "Dù sao cô cũng là con gái, bớt dùng mấy loại thuốc kiểu kia đi." Ngọc Nhi khựng người lại, làm thế nào mà từ người bị hại cô lại trở thành gái làng chơi thế này: "Có phải anh hiểu lầm gì rồi không? Tôi bị lừa uống loại thuốc đó nên mới ra nông nỗi này thôi."
Anh ta đưa mắt nhìn cô, giọng cũng không vì lời cô nói mà thay đổi: "Cô và anh chàng cảnh sát hôm qua đưa cô tới đây là người yêu của nhau à? Anh ta làm cảnh sát mà để cô ra nông nỗi này sao?" Ngọc Nhi hơi cúi mặt xuống, giọng nói nhỏ đi: "Tôi với anh ấy không là gì của nhau hết. Anh ấy chỉ vô tình cứu tôi thôi."
Người đàn ông không nói gì nữa, hờ hững đặt tờ giấy đã kê đơn thuốc cho cô lên bàn uống nước rồi bước chân ra ngoài. Ngọc Nhi cảm thấy tên bác sĩ này hết sức quái gở, không biết có phải do cô nghĩ nhiều không nhưng mà có vẻ hắn không có thiện cảm với cô lắm thì phải. Ánh mắt anh ta nhìn cô luôn cất giấu một điều gì đó khó nắm bắt.
Dòng suy nghĩ miên man của Ngọc Nhi bị cắt đứt bởi tiếng mở cửa. Cô quay ra thì thấy Minh Toàn tay xách túi lớn túi bé đầy đồ ăn đi về phía cô. Anh đặt đồ ăn lên bàn và bắt đầu đổ ra bát: "Anh không biết em thích ăn gì nên mua tạm vài món, em ăn xem có hợp khẩu vị không?"
Ngọc Nhi nhìn theo từng động tác của anh, nhẹ giọng nói: "Em ăn gì cũng được, anh mua nhiều thế sao em ăn hết?" Anh không đáp lời mà chỉ cười nhẹ, tay vẫn tiếp tục đổ cháo ra bát. Ngọc Nhi nhìn anh rồi dịu dàng lên tiếng: "Cảm ơn anh hôm qua đã cứu em." Minh Toàn cười khẽ, động tác đổ cháo vẫn không dừng lại: "Người phải cảm ơn là anh mới phải. Cảm ơn em đã không bị làm sao. Nếu vì anh mà em xảy ra chuyện gì, anh sẽ hối hận cả đời."
Nói rồi, anh đưa bát cháo thịt băm nóng hổi tới, một tay cầm bát một tay cầm thìa khuấy lên cho nguội, vừa thổi vừa đưa thìa cháo tới bên miệng cô: "Em ăn đi." Ngọc Nhi sững sờ trước hành động của anh, mặt cũng đỏ ửng lên, lắp bắp nói: "Anh, anh để em tự làm được rồi."
Minh Toàn không cho cô cơ hội cướp lấy cái bái, anh vẫn kiên quyết giơ thìa trước miệng cô. Trước ánh mắt nghiêm nghị của anh, Ngọc Nhi cũng đành nghe theo, há miệng ăn cháo. Mùi vị thơm ngon sộc thẳng vào mũi, đã lâu lắm rồi cô không được thử hương vị này. Hai năm ở nước ngoài quả thật đồ ăn không hợp khẩu vị của cô. Vì mấy ngày trước không được ăn uống tử tế nên bệnh dạ dày của cô lại tái phát. Lúc này được ăn món thanh đạm đúng là rất thích.
Anh cứ thế đút cháo cho cô tới khi hết sạch, bụng cô cũng no căng. Anh đưa giấy tới lau miệng cho cô. Mọi hành động của anh đều khiến tim cô đập mạnh dữ dội, khuôn mặt cũng theo đó mà đỏ lên.
Chỉ là hai người không biết bên ngoài cửa phòng có ánh mắt luôn dõi theo mọi cử chỉ thân mật của họ...