Đây là đâu? Sao lại tối như vậy? Có ai không? Cứu tôi với? Tôi không nhìn thấy gì hết. Làm ơn hãy cứu tôi. Ai đó làm ơn hãy cứu tôi...
Trong căn phòng kho chật hẹp, không có ánh sáng, thùng giấy vứt ngổn ngang chồng chất lên nhau. Mùi chuột chết tanh tưởi hoà với mùi ẩm mốc khiến không gian nồng nặc mùi hương khó chịu. Tầm mắt của Ngọc Nhi bị một chiếc khăn vải màu đen che lại, tay chân bị trói chặt bằng dây thừng không dễ gì có thể cởi ra. Trong miệng cô vẫn còn nhét chiếc khăn khi ở trên xe. Mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi khiến bụng dạ cô quặn cả lên, buồn nôn kinh khủng.
Ngọc Nhi không còn nhớ rõ quá trình cô bị bắt tới đây như nào, chỉ nhớ mình bị Lệ Hằng đánh thuốc mê rồi sau đó ngất đi, không còn biết gì nữa. Sau khi tỉnh lại, đập vào mắt cô là một màu đen tuyền, chân tay đau đớn, đôi môi mỏng nứt toác vì thiếu nước. Không biết đã ở đây bao nhiêu lâu, cô sắp không chịu nổi nữa, cổ họng khô rát, đã lâu không được uống giọt nước nào. Cơ thể không di chuyển được, cô chỉ biết ngồi bất lực ở đó chờ bọn người kia giải quyết.
Sau một thời gian dài, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Tiếng động ầm ầm của cửa sắt vang lên đánh thức Ngọc Nhi khỏi cơn mê man. Cô cố gắng hết sức gượng dậy nhưng vô dụng. Cơ thể cô đã gần như mất hết sức sống, cảm giác mơ hồ cứ bao quanh Ngọc Nhi. Tiếng bước chân ngày một tới gần, vì tầm mắt bị bịt kín nên thính giác của cô trở nên nhạy bén hơn. Cô nghe thấy tiếng giày da va chạm với mặt đất ẩm ướt, từ từ tiến lại gần rồi dừng lại.
Giọng nói ồm ồm của một người đàn ông vang lên: "Này, con kia, dậy nhanh. Uống nước này vào rồi đi theo tao lên gặp bà chủ." Nói rồi hắn mạnh bạo kéo chiếc khăn ngậm trong miệng cô ra ném thẳng xuống đất. Ngọc Nhi há miệng thở dốc, sau bao lâu ngậm chiếc khăn đó, cơ miệng cô đã mỏi nhừ, cử động cũng vô cùng khó khăn. Người đàn ông kia đưa chiếc cốc tới bên miệng cô, ép cô uống nước. Ngọc Nhi uống vài ngụm vào bụng, cảm thấy miệng đỡ khô rát hơn.
Tên kia sau khi thấy cô uống nước xong thì tóm gáy cô bắt cô đứng dậy đồng thời tay cầm dao của hắn cắt đứt sợi dây thừng dưới chân cô. Ngọc Nhi bị hắn thốc lên nhất thời đứng không vững lảo đảo suýt ngã. May mắn tên kia đã đỡ lấy cô rồi chửi thề vài câu: "Con đàn bà vô dụng. Đứng cho hẳn hoi. Đi nhanh."
Ngọc Nhi đứng vững lại rồi bước đi theo hắn ta. Mắt cô vẫn bị chiếc khăn bịt kín, không nhìn thấy gì, chỉ nương theo cánh tay hắn mà bước tới. Đi ra khỏi căn phòng kho cũ kĩ, cô ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng của hoa hồng, nó cứ vờn quanh khoang mũi của cô. Mùi hương ấy hoà quyện với cái nóng ẩm thấp của Hội An vô cùng gay mũi. Chưa kịp nghĩ ngợi cách thoát ra, Ngọc Nhi đã bị tên đằng trước thúc ép đi thật nhanh. Chớp mắt cô đã dừng lại ở trước cửa một căn biệt thự to lớn. Gã đàn ông kia cũng lấy tay giật mạnh khăn vải trên mắt cô xuống rồi đẩy cô vào trong.
Ngọc Nhi bị khăn bịt kín trong thời gian dài nên khi bỏ khăn ra đột ngột, mắt cô chưa kịp thích ứng với ánh sáng. Tên kia đẩy cô vào khiến cô mất trọng tâm mà ngã xuống đất, đầu gối đập mạnh vào bậc cầu thang của toà nhà, tím bầm một mảng. Hắn ta chỉ nhìn lướt qua cô rồi đóng sầm cửa lại, không nói gì thêm.
Ngọc Nhi nhìn xung quanh căn nhà to lớn, thiết kế chủ đạo của nó là màu trắng be nhẹ nhàng, phong cách Châu Âu đơn giản phối cùng những bức tranh tuyệt đẹp khiến căn nhà trở nên tao nhã, hài hoà. Đây hẳn là căn biệt thự của Lệ Hằng. Cô ngồi im dưới đất không nhúc nhích, cơ thể mệt mỏi không thể cử động, đầu gối, chân tay, mặt mũi chỗ nào cũng đau nhức. Cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây, ngay lập tức.
Ngồi nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức lực, Ngọc Nhi không ngừng quan sát xung quanh. Bốn phía đều là những bức tường trắng be, không có cửa sổ hay thứ gì có thể thoát ra. Cửa chính to lớn bị khoá chặt, có dùng búa tảng hay dụng cụ gì cũng không thể dễ dàng mở cửa. Xem ra cô chỉ có thể tìm kiếm lối thoát xung quanh căn nhà to lớn gần ba trăm mét vuông này. Chưa nói đến việc đường đi của căn nhà cô không rõ, chỉ riêng việc trong nhà có nhiều vệ sĩ đi lại đã khiến cô như con cá nằm trên thớt.
Ngọc Nhi cố gắng đứng dậy nhưng không thành, tay cô vẫn bị khoá chặt bằng dây thừng, chân đau nhức, xung quanh không có lực nào có thể giúp cô đứng lên. Hiện tại bây giờ cô đang rất nhếch nhác, quần áo xộc xệch, chỗ rách, chỗ nát. Khuôn mặt trắng nõn lại lấm lét bùn đất, đầu tóc rối bời bết dính vào nhau. Làn da trắng muốt xuất hiện thêm những vết bầm tím khó coi. Khoé môi còn vương chút máu đỏ, khuôn miệng bị rách, đau đớn tột cùng.
Dù thế nào cô cũng không còn thời gian quan tâm tới những vết thương đó nữa. Cô phải mau chóng nghĩ cách thoát khỏi đây. Chợt, bóng người phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc chiếc váy hoa tiến đến gần chỗ cô. Ngọc Nhi ngước nhìn bà ta, trong mắt chỉ toàn căm ghét và khinh bỉ. Lệ Hằng liếc mắt qua cô rồi chậm rãi ngồi xuống, giơ tay nâng chiếc cằm cô nên, nhếch miệng cười: "Sao? Hai ngày không ăn uống gì mà vẫn còn sức nghĩ cách thoát ra à? Ánh mắt gì đây? Căm hận tôi? Haha cô đâu có bản lĩnh đó."
Nói rồi, Lệ Hằng kéo cô dậy, một tay túm tóc, một tay bấm điện thoại gọi vệ sĩ. Vừa đi, bà ta vừa kéo tóc Ngọc Nhi, buộc cô phải bước theo mình. Đi một lúc, vòng qua hai ba căn phòng, Ngọc Nhi mới bước chân vào căn phòng to nhất trên tầng hai. Phòng này có vẻ như là phòng khách, giữa phòng có hai chiếc ghế sô pha to, dài quây quanh một cái bàn trà cỡ lớn. Trên trần nhà có ba chiếc đèn pha lê lấp lánh, sang trọng, hai bên tường treo đầy ảnh gia đình. Trong bức ảnh có Lệ Hằng và chồng bà ta cùng hai người trẻ tuổi, một là Minh Anh, người còn lại có lẽ là chồng cô ấy.
Lệ Hằng buông tay đang nắm lấy tóc Ngọc Nhi, đẩy cô ngã nhào ra ghế bên cạnh đó, bà ta gỡ dây thừng trên tay cô: "Tôi cho cô thời gian hai ngày suy nghĩ. Sao hả? Đã nghĩ được gì chưa? Có phải nên buông tay thằng nhóc kia rồi không?" Ngọc Nhi ngước mắt lên nhìn bà ta, nở nụ cười chế giễu: "Tôi đã nói tôi và anh ấy không là gì của nhau rồi. Bà không tin thì thôi. Cớ gì phải bắt nhốt tôi?" Lệ Hằng đứng dậy đi tới bên cạnh chiếc tủ đựng đầy rượu vang, chọn lấy một chai rồi rót ra hai ly, bước tới bên cạnh Ngọc Nhi.
Bà ta đưa chiếc ly tới, cười nhẹ nói: "Uống đi. Tôi với cô cùng tâm sự với nhau." Ngọc Nhi cảnh giác nhìn bà ta, môi mím chặt. Lệ Hằng nâng khuôn mặt của cô lên: "Không dám uống?" Ngọc Nhi rùng mình, tay bất giác nắm thành quyền, miệng vẫn mím lại, không cho phép rượu chui vào miệng.
Lệ Hằng thấy cô cố chấp không nghe lời cũng không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế và đặt ly rượu lên bàn: "Hiện tại tâm trạng của con gái tôi rất tồi tệ. Tôi khuyên cô nên cắt đứt quan hệ với tên nhóc kia đi." Ngọc Nhi buồn cười lên tiếng: "Cắt đứt quan hệ? Tôi và anh ấy là bạn bè, tại sao chỉ vì con gái bà tâm trạng không tốt tôi lại phải cắt đứt một tình bạn đẹp?"
Ánh mắt bà ta hơi tối đi nhưng cũng không bộc lộ ra ngoài, miệng cười thành tiếng: "Vì con gái tôi mới là vợ nó. Cô yên tâm, tôi sẽ cho cô một khoảng tiền hậu hĩnh đủ để cô sống cả đời sau không lo không nghĩ chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời rời xa nó là được." Ngọc Nhi đang vô cùng mệt mỏi, hai ngày không ăn uống khiến cô gần như mất hết sức lực, tựa người vào ghế, cười nhẹ đáp: "Anh ấy nói anh ấy chưa có vợ. Con gái bà chẳng là gì của anh ấy cả. Anh ấy chưa vợ, tôi cũng chưa chồng vậy thì có đến với nhau cũng là lẽ thường. Không phải sao?"
Lệ Hằng không ngờ cô sẽ nói như vậy, nhìn cô chăm chú đánh giá xem cô đang nghĩ gì. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi rã rời của cô, ba ta mỉm cười rồi nhấp một ngụm rượu: "Vậy cô cứ vui vẻ ở đây đêm nay nhé. Sẽ rất tuyệt vời đấy. Tôi đã cho cô cơ hội nhưng chỉ là cô không biết nắm bắt mà thôi." Nói rồi bà ta đứng dậy đi ra khỏi phòng, bỏ lại Ngọc Nhi hoang mang nhìn theo: "Bà có ý gì? Đứng lại đó, bà phải nói cho rõ ràng đã."
Mặc cho cô la hét, Lệ Hằng vẫn đi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Ngọc Nhi hốt hoảng định chạy theo nhưng vừa đứng lên cô đã ngã ra đất. Đúng lúc này, cơ thể cô bỗng nóng bừng lên, hai má đỏ ửng, đôi mắt long lanh nhìn xung quanh không có tiêu cự. Tay chân cô run rẩy, ý thức được chuyện gì đang xảy ra với mình, cô luống cuống lê thân về phía cửa, người mỗi lúc một nóng.
Ngọc Nhi cố gắng đứng dậy nhưng hai chân dường như nhũn ra, toàn thân rã rời, cả người nóng ran khiến cô không thể chạy được. Trên người cô bấy giờ đã rịn một lớp mồ hôi mỏng. Để khiến mình tỉnh táo hơn, cô đã cắn bật cả máu môi. Bà ta đúng là người đàn bà điên, dám bỏ thuốc cô, chắc hẳn ly nước tên vệ sĩ cho cô uống có vấn đề, đúng là người thần kinh. Ngọc Nhi cố gắng cấu mạnh vào tay mình, lết đến cửa.
Cô đưa tay lên gượng người đứng dậy, càng lúc người cô càng bủn rủn, không cử động nổi. Cơ thể bứt rứt khó chịu, chân run rẩy không đứng lên được. Định giơ tay mở ra thì bỗng cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên bước vào, cơ thể gã béo múp míp, khuôn mặt dữ tợn cười hà hà khi nhìn thấy cô. Hắn ta quan sát người phụ nữ trước mắt bằng ánh mắt nóng bỏng, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Ngon, rất ngon. Không ngờ ả Lệ Hằng lại hiểu tính tôi như vậy."
Ngọc Nhi run sợ nhìn người đàn ông trước mắt, cơ thể cô vẫn nóng bừng, chân tay tê dại, ánh mắt tối đi trông thấy. Hắn ta nhìn cô như vậy lại càng mê luyến hơn, đưa hai tay chạm vào người cô. Ngọc Nhi sợ hãi điên cuồng giãy ra nhưng không được, hai ngày không ăn uống cộng thêm tác dụng của thuốc khiến người cô như bị rút cạn sinh lực.
Cô bị hắn ta kéo vào căn phòng ngủ phía trong, mạnh mẽ ném lên giường lớn gần đó. Ngọc Nhi mở to mắt nhìn hắn, cơ thể cô nóng bức khó chịu, cô vẫn đang cố giữ bình tĩnh. Tên đàn ông nhanh chóng bước tới giường: "Em gái, ngoan ngoãn một đêm nay. Anh có thể thoả mãn em." Nói rồi trước ánh mắt sợ hãi của Ngọc Nhi, hắn ta đè chặt cô xuống, hai tay hung hãn kéo chiếc váy trên người cô xé toạc ra để lộ mảng da trắng nõn mê người.
Ánh mắt hắn ta càng trầm đục hơn, khuôn mặt d*m dục thèm khát: "Đúng là hàng hiếm." Ngọc Nhi điên cuồng gào thét, giãy giụa, nước mắt cô đã chảy xuống hai bên má. Cơ thể cô không ngừng run rẩy, cả người nóng như lửa. Có gì đó đang khao khát đòi thoát ra ngoài. Ngọc Nhi hét lớn: "Cút, cút ngay. Biến ra khỏi đây." Gã đàn ông phía trên không chờ nổi nữa, nhìn dáng vẻ mê người của cô hắn mạnh bạo cúi người xuống, hít lấy hương thơm dịu nhẹ trên người cô...