Sau lời chào hỏi dạo đầu, bầu không khí trên bàn ăn thoáng trầm xuống. Cao Lâm đưa mắt nhìn ba người trên mặt bàn vẫn đang cúi đầu im lặng nãy giờ với vẻ mặt khó hiểu. Dù sao người cũng là do anh mời tới nên anh đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Mọi người cũng đã tới đông đủ rồi, chi bằng chúng ta vừa ăn vừa bàn công việc nhé?"
Thanh Trà cũng nhận ra không khí quỷ dị trong phòng nên nhanh nhẹn đáp lời: "Chúng ta bắt đầu thôi. Trước hết tôi sẽ nói với hai người về dự án bọn tôi sắp làm. Dự định của chúng tôi là sẽ làm phóng sự về chiến tranh và hoà bình. Đây là hai khái niệm trái ngược nhau nhưng luôn đi song hành với nhau. Tôi biết ở Việt Nam bây giờ đã là thời kỳ hoà bình nhưng phóng sự chúng tôi sắp làm sẽ đề cập tới cả quãng thời gian lịch sử trước đây của đất nước cũng như quãng thời gian vực dậy sau chiến tranh của Tổ quốc. Song, chúng tôi cũng sẽ sắp xếp thời gian phỏng vấn hai người. Vì tất cả chúng ta đều đang sống ở thời bình, không có chiến tranh nhưng những cảnh sát đặc nhiệm như Minh Toàn hay những nhà văn như Ngọc Nhi đều đang cố gắng phát triển đất nước theo những cách khác nhau. Một người thì dùng thân xác, tuổi trẻ, sức khoẻ để cống hiến hết mình cho nước nhà còn một người thì dùng ngôn từ viết lên nhưng trang giấy mang đậm dấu ấn lịch sử, dân tộc và truyền tải những thông điệp tốt đẹp tới mọi người. Vậy nên chúng tôi muốn phỏng vấn hai người để truyền động lực cho thế hệ này cũng như thế hệ sau phải biết phát huy tối đa giá trị của bản thân, noi gương theo những anh hùng đi trước, biết ơn tới công dựng nước và giữ nước của cha ông ta từ ngàn năm xa xưa. Chúng tôi hy vọng hai người có hứng thú với chủ đề này và cùng bắt tay nhau làm việc thật hiệu quả."
Thanh Trà nói liên tục nên sau khi nói xong cô hơi thở hắt ra, dừng lại lấy hơi rồi uống một ngụm nước đợi Cao Lâm tiếp lời: "Như hai người đã thấy, phóng sự này của chúng tôi cần thời gian ít nhất hai tháng để hoàn thành vì phải thu thập thông tin, lục lại lịch sử cũng như phải tìm tòi, nghiên cứu nhiều hơn. Tất nhiên chúng tôi sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc hiện tại của hai người. Nếu có cần gặp mặt lấy thêm dữ liệu thì chúng tôi sẽ nhắn tin báo trước cho mọi người tránh ảnh hưởng tới giờ giấc sinh hoạt."
Nói xong anh ngừng một lúc rồi quay về phía Ngọc Nhi cất giọng hơi dè dặt: "Nhà văn Ngọc Nhi không phải là người Hội An, vậy nên không biết cô có thể ở lại đây một vài tháng giúp chúng tôi hoàn thành phóng sự được không?"
Ngọc Nhi mỉm cười, cô đã bình tĩnh trở lại, không còn bộc lộ vẻ xúc động, đau đớn khi nhìn thấy anh ra bên ngoài nữa. Cô đã cất giấu chúng thật sâu trong ánh mắt khiến không ai có thể nắm bắt được. Sau khi nghe xong lời ngỏ ý của Cao Lâm, cô cũng nhẹ nhàng lên tiếng: "Thật ra dự định lần này của quản lý tôi và tôi là sẽ viết sách về chủ đề tình yêu nam nữ. Tuy nhiên, tôi rất ấn tượng với chủ đề của mọi người. Tôi hy vọng mình có thể góp chút công sức cho phóng sự ý nghĩa này. Và đương nhiên tôi cũng sẽ ở lại Hội An giúp đỡ đồng thời lấy thêm tư liệu cho sách của tôi."
Cao Lâm hào hứng cười nói: "Cô yên tâm, chúng tôi chỉ quay cảnh cô làm việc cũng như phỏng vấn cô mà thôi. Trong thời gian hai tháng, cô hoàn toàn có thể viết sách về bất cứ đề tài nào mà cô muốn, cũng không nhất thiết phải viết về phóng sự của chúng tôi. Với lại, tôi tin với người xinh đẹp như cô sẽ có thể tìm được bạn trai và tìm ra cảm hứng viết chủ đề này sớm thôi."
Ngọc Nhi nhìn anh ta cười nhẹ rồi liếc qua Minh Toàn ở phía đối diện: "Benjamin Franklin* đã từng viết thế này 'hoặc viết một cái gì đó đáng đọc hoặc làm một cái gì đó đáng viết'. Vậy nên, tôi nghĩ tôi sẽ làm một điều gì đó đáng viết để viết nên một cái gì đó đáng đọc. Tôi không có tình yêu, sự thật là thế. Trong tình yêu, tôi không thôi chờ đợi, không phải chờ đợi một người nào đó sẽ yêu tôi, mà là chờ đợi cho đến khi tôi có thể quên đi và ngừng yêu ai đó. Đến lúc ấy, tôi mới hoàn toàn có thể có cảm hứng sáng tác. Bởi thế tôi nghĩ, tạm thời mình chưa cần phải vội vã với chủ đề này đến vậy."
*Benjamin Franklin* là là một thành viên trong nhóm lập quốc của Hoa Kỳ. Ông cũng là một chính trị gia, nhà khoa học, nhà văn, thợ in, triết gia, nhà phát minh, nhà hoạt động xã hội, nhà ngoại giao hàng đầu.
Nói rồi Ngọc Nhi cụp mắt xuống để không ai thấy mắt mình đã ửng đỏ. Đúng thế, cô đang chờ, chờ một ngày cô có thể quên được anh, chờ một ngày cô ngừng yêu anh. Cô giơ tay ra định với lấy cốc nước trên mặt bàn đang ở khá xa chỗ cô để uống cho tâm trạng bình tĩnh hơn thì một bàn tay đã nhẹ nhàng đẩy chiếc cốc ấy ra trước mắt cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn thì chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh. Ánh mắt anh đen láy, nó tựa như một mặt hồ yên ắng không gợn sóng nhưng lại vô tình cuốn người khác rơi sâu vào vòng xoáy tĩnh lặng đó.
Anh cứ vậy nhìn cô, nhìn thẳng vào đôi mắt to, tròn, long lanh mà hơi ửng đỏ lên của cô. Sau một lúc lâu, anh mới rời mắt khỏi gương mặt xinh đẹp ấy rồi nhẹ giọng lên tiếng: "Hạnh phúc của một người phụ nữ không phải là được nhiều người đàn ông yêu mà là được một người đàn ông yêu mình. DUY NHẤT và CHỈ MỘT."
Câu nói của anh khiến cô sững người lại. Ẩn ý trong câu nói ấy của anh là gì? Tại sao anh lại nói như vậy? DUY NHẤT và CHỈ MỘT sao? Có người nào như vậy cơ chứ.
Nói rồi, anh quay mặt về phía Cao Lâm mặc cho ánh mắt cô vẫn dán về phía mình: "Tôi hoàn toàn đồng ý với dự án của các cậu. Tuy thời gian của tôi không nhiều nhưng giúp được đến đâu thì tôi sẽ giúp." Cao Lâm cũng vui vẻ đáp: "Cậu bận rộn như thế không sợ không có thời gian cho Minh Anh à."
Lời vừa dứt, cốc nước trên tay Ngọc Nhi thoáng sánh ra ngoài vì động tác khựng người lại của cô. Nhận thấy phản ứng của mình hơi thái quá, cô nhanh nhẹn đặt ly nước xuống. Đang định rút mấy tờ giấy ra lau thì anh đã làm trước cô. Minh Toàn bình tĩnh cầm giấy ăn lên lau nước trên bàn rồi tiện tay ném vào thùng rác. Khuôn mặt anh tĩnh lặng lạ thường, không giải thích, không lên tiếng cũng không đáp lại lời của Cao Lâm tựa như việc đó không liên quan gì đến mình.
Quả nhiên, việc Minh Anh là vợ anh là không có gì bàn cãi, bạn bè xung quanh anh ai cũng biết cơ mà. Cô bất ngờ gì chứ? Phản ứng này của cô có khác gì vứt bỏ khoảng cách hai năm qua đã dày công chuẩn bị để về gặp mặt anh không?
Rất nhanh cô đã thu hồi ánh mắt và tỏ vẻ tự nhiên, bình tĩnh như đây chỉ là một lần lỡ tay làm đổ. Giọng nói của Cao Lâm vừa lo lắng vừa hỏi han: "Cô có sao không vậy? Vừa nãy cô nói cô đau bụng thì giờ đã đỡ hơn chưa? Có cần vào bệnh viện không?" Ngọc Nhi vội vàng xua tay nói: "Tôi không sao, chỉ hơi bất cẩn chút thôi."
Thanh Trà sốt ruột hỏi: "Biết thế hôm qua tôi bảo cậu ngủ sớm hơn thì hôm nay dạ dày đã không khó chịu rồi. Hay cứ vào bệnh viện cho chắc được không?" Ngọc Nhi vỗ nhẹ lên vai Thanh Trà an ủi: "Mình không sao mà. Dạ dày mình cũng đỡ hơn rồi."
Chưa đợi Thanh Trà lên tiếng tiếp, Minh Toàn đã bất ngờ đứng lên lấy chìa khoá xe trong túi rồi nói: "Cứ đến bệnh viện đi cho chắc." Trước ánh mắt bất ngờ của mọi người, anh lại bình thản kéo tay cô rời khỏi bàn ăn. Ngọc Nhi lấy lại bình tĩnh rồi hất tay anh ra, lạnh lùng nói: "Tôi thực sự không sao. Anh làm thế này không được hay cho lắm thì phải?"
Đúng lúc không khí đang ngượng ngập vì câu nói của cô thì Thanh Trà cùng Cao Lâm cũng chạy tới. Rõ ràng họ đã nghe thấy câu nói vừa rồi của Ngọc Nhi. Thanh Trà vội vã giải vây: "Tôi thấy anh ấy nói cũng đúng. Hay cậu cứ tới bệnh viện đi." Vì cả ba người đều nằng nặc đòi cô đi kiểm tra nên cô cũng đành bất đắc dĩ nghe theo.
*****
Từ cổng bệnh viện thành phố đi ra, Thanh Trà không ngừng càu nhàu: "Tôi biết ngay cậu không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mà. Cậu đi hai năm biệt tích giờ thì hay rồi mắc luôn bệnh viêm dạ dày rồi đây này." Ngọc Nhi cũng không bất ngờ trước kết quả xét nghiệm vì cô ăn uống quả thật hơi thất thường nên đành an ủi cô bạn: "Được rồi mà, do đồ ăn bên đó không hợp khẩu vị mình lắm."
Thanh Trà bất mãn trừng mắt với cô: "Không hợp khẩu vị thì đi làm gì. Sao cậu không ở nhà luôn." Cao Lâm thấy Thanh Trà vẫn không ngừng trách móc Ngọc Nhi nên bèn lên tiếng can ngăn: "Thôi, sự tình cũng đã thế, giờ về bồi bổ thân thể từ từ là được mà. Bây giờ cũng muộn rồi, mọi người nên về nghỉ ngơi đi thôi. Thanh Trà, theo tôi về trụ sở tìm tư liệu làm phóng sự."
Thanh Trà nãy giờ vẫn đang tức giận vì chuyện của Ngọc Nhi sau khi nghe xong thì nghệt mặt ra: "Cái gì? Hôm nay là ngày nghỉ của tôi mà?" Cao Lâm cũng không cho cô có cơ hội từ chối mà gần như kéo cô nàng đi, tay vẫy về phía Minh Toàn đang đứng cách đó không xa: "Cậu đưa Ngọc Nhi về giúp tôi nhé. Cảm ơn nhiều." Anh không nói ra không có nghĩa là anh không để ý. Từ lúc vào bàn ăn cho tới giờ, ánh mắt của Minh Toàn chưa từng rời khỏi người Ngọc Nhi. Đoán chắc giữa họ có ẩn tình nên anh đành ra tay trượng nghĩa giúp cậu bạn mình có cơ hội bày tỏ vậy.
Đợi bóng dáng của Thanh Trà và Cao Lâm khuất dần sau những dãy nhà cao tầng, Ngọc Nhi mới quay về phía Minh Toàn nhẹ giọng nói: "Tôi có thể tự mình về được. Anh bận việc gì thì cứ làm đi." Minh Toàn không lên tiếng, anh chỉ lẳng lặng nhìn cô. Hai năm không gặp gần như cô đã gầy hơn trước đây, khuôn mặt cũng trưởng thành, thanh thoát hơn. Chỉ là đôi mắt cô luôn chứa đựng một thứ gì đó khó nắm bắt khiến anh không khỏi nhíu mày.
Anh dứt khoát kéo tay cô, nhét vào trong xe mình mặc cho cô vùng vẫy đòi thoát ra. Anh lên xe, vươn người qua cài dây an toàn cho cô rồi bắt đầu khởi động máy. Quá trình đó chỉ diễn ra trong giây lát khiến cô không phản ứng kịp. Sau khi xe đi được một đoạn, Ngọc Nhi mới nhàn nhạt nói: "Anh làm thế này có phải hơi quá đáng không? Minh Anh sẽ nghĩ khác đấy."
Nghe xong, anh cũng không trả lời lại luôn, chỉ chuyên tâm lái xe, có điều hai tay anh bất giác siết chặt vô lăng, ánh mắt tối đi vài phần. Qua một lúc lâu, cô tưởng anh sẽ không lên tiếng đáp lại thì giọng nói trầm ấm của anh đột nhiên vang lên: "Không phải như em nghĩ."
Câu nói không đầu không đuôi của anh khiến Ngọc Nhi hơi khựng người lại, cô quay sang nhìn sườn mặt cương trực của anh lãnh đạm nói: "Ý anh là sao?" Minh Toàn không lên tiếng chỉ cười nhẹ, chuyên chú lái xe không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Chiếc xe chạy bon bon trên đường, anh cũng không cần chỉ dẫn mà vẫn chở cô về đúng địa chỉ nhà Thanh Trà. Bước chân xuống xe, Ngọc Nhi lạnh nhạt nói "cảm ơn anh" rồi quay người chuẩn bị đi vào nhà. Chợt, cánh tay cô bị một bàn tay to lớn nắm chặt, cô hoảng hốt quay lại nhìn thì thấy tay mình đang nằm gọn trong tay anh, giọng nói khàn khàn của anh vang lên: "Ngọc Nhi." Dừng một chút, anh lại lên tiếng: "Bây giờ anh chưa thể nói gì với em cũng không có tư cách can thiệp vào cuộc sống của em nhưng em đừng vì anh hay vì bất cứ ai mà làm hại tới bản thân mình. Dạ dày của em thực sự không tốt, em nên ăn uống hẳn hoi một chút."
Ngọc Nhi cũng không có phản ứng gì, nhẹ xoay cổ tay thoát khỏi tay anh rồi nói: "Tôi biết tự lo cho bản thân mình. Anh về đi." Nói xong, cô quay người bước tới trước cửa đi vào nhà. Trước khi cửa kịp đóng lại, anh đã chạy tới vươn tay ra chặn cửa: "Ngọc Nhi, anh có câu này muốn nói với em." Nhìn vẻ nghi hoặc của cô gái trước mắt, anh giơ tay xoa đầu cô rồi nói:
- 我喜欢的人是你,从前也是你,现在也是你,以后也是你。**
Câu nói tiếng Trung của anh khiến cô nhíu mày lại. Hiển nhiên anh biết cô sẽ không hiểu anh đang nói gì, anh chỉ mỉm cười thả tay ra rồi nhẹ giọng nói: "Muộn rồi, em vào nhà đi. Anh đi đây."
Chiếc xe của anh rời đi hoà mình vào dòng người tấp nập trên đường phố. Cô thực sự nghe không hiểu những gì anh nói. Liệu đó có phải là sự thật gì đó mà cô đã bỏ lỡ không? Anh nói anh có lời này muốn nói với cô nhưng lại nói câu đến cả nghĩa cô cũng không biết. Như vậy là sao?
*****
Tạm dịch**: 我喜欢的人是你,从前也是你,现在也是你,以后也是你。 (Người mà anh thích chính là em, trước kia là em, bây giờ là em và tương lai cũng sẽ là em.)