Trong cơn đau đớn tới tuyệt vọng cô từ từ thiếp đi.
Những ngày sau đó, Ngọc Nhi đều không tới khu quân sự cũng không ra khỏi nhà. Cô nhắn tin nhờ Phong Minh trông nom Minh Tiến vài ngày rồi thất thần giam mình trong phòng như một cách để trốn tránh sự thật. Phong Minh hỏi cô lý do vì sao thì cô cũng chỉ trả lời qua loa do dạo này mình bận nhiều việc chuẩn bị cho giải thưởng 'Cuốn sách được yêu thích nhất'.
Minh Toàn luôn liên tục gọi điện, nhắn tin cho cô nhưng cô đều không nghe máy cũng không trả lời lại. Mọi dòng tin nhắn của anh cô đã đọc hết, đã nhìn rất lâu, mỗi lần như thế trái tim cô đều co thắt mạnh mẽ.
Chủ nhật vốn dĩ là ngày nghỉ của hầu hết mọi người nhưng Ngọc Nhi đã tới khu quân sự làm việc. Cô biết đội của anh luôn không tập luyện vào ngày này mà phải họp tổ. Để tránh mặt anh, cô đã chọn làm việc vào ngày chủ nhật.
Hôm nay thời tiết Hội An rất đẹp, cái nóng oi ả mấy ngày hôm trước đã dịu xuống thay vào đó là không khí mát mẻ, trong lành. Những tia nắng mặt trời soi chiếu qua ô cửa sổ của căn nhà nhỏ, soi sáng một góc căn phòng ngủ khép kín.
Ngọc Nhi bật tỉnh sau cơn mê man, nước mắt cô vẫn lặng lẽ rơi dù ở trong giấc ngủ. Mấy ngày nay cô bị mất ngủ, mỗi lần nhắm mắt là giọng nói đau đớn của Minh Anh lại vang lên trong đầu cô, nó như những con rắn độc bò quanh trái tim cô từng vòng từng vòng cứ thế siết chặt lại.
Hôm nay, Ngọc Nhi mặc một chiếc váy màu xanh lam nhẹ nhàng, thoải mái nhưng cũng không kém phần lịch sự. Tâm trạng không tốt, cô cũng chẳng thiết ăn uống gì cứ thế xách túi ra khỏi nhà.
Đang trong giờ họp ban nên khu quân sự chỉ có lác đác những chiến sĩ trực cổng và tuần tra quanh sân. Ngọc Nhi nhẹ bước vào trong, đi theo con đường kẻ vạch sẵn chầm chậm tiến vào phòng chờ của khu để đợi cuộc họp kết thúc.
Đôi mắt cô vì khóc quá nhiều nên sưng húp, dù đã cố chườm đá lạnh lên nhưng cũng không che giấu nổi. Mấy ngày mất ngủ, quầng thâm mắt đã hiện hữu rõ trên gương mặt xinh đẹp của cô. Vẻ mệt mỏi càng làm khuôn mặt cô thêm nhợt nhạt.
Cảm thấy khát nước cô đứng dậy định với lấy cái cốc tuy nhiên khi vừa đứng lên một cơn chóng mặt chợt ùa tới. Trước mắt cô đột nhiên tối đen lại, bước chân cô lảo đảo, lùi ra sau vài bước. Đầu cô đột nhiên đau như búa bổ, cô cố gắng mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh nhưng không thể.
Đúng lúc này đột nhiên một bóng hình vội vàng đi tới đỡ lấy thân thể chao đảo của cô gọi nhẹ: "Ngọc Nhi, Ngọc Nhi. Em làm sao vậy?" Cô từ từ mở mắt ra và nhìn thấy anh. Hình bóng ấy sao lại quen thuộc đến thế, rõ ràng đã cố tránh mặt anh vậy tại sao vẫn gặp lại. Nhìn thấy anh, nỗi đau giằng xé cô bao ngày qua lại bất chợt kéo đến. Cơ thể cô cứng lại nhìn anh đỡ mình lên ghế với khuôn mặt lo lắng.
Ngọc Nhi bừng tỉnh bật dậy, hoảng hốt nhìn anh. Bao ngày không gặp, cô những tưởng nỗi đau sẽ vơi bớt đi nhưng không, nó đang nhào tới cắn xé trái tim cô, mắt cô lập tức đỏ ửng lên. Cô cắn chặt răng nuốt nước mắt vào trong, cố giữ cho giọng mình không run lên hỏi anh: "Sao anh lại ở đây?"
Minh Toàn nhìn cô chăm chú. Anh không hiểu tại sao cô lại cố ý tránh mặt anh, hôm ấy anh có việc đột xuất không thể đến ngay được nên mới để cô đợi. Chẳng nhẽ chỉ vì vậy mà cô giận dỗi anh? Nhìn thấy khuôn mặt xanh xao cùng đôi mắt sưng đỏ của cô anh dám chắc cô đã gặp phải việc gì đó.
"Em khóc à?" Minh Toàn giơ tay lên chạm vào khuôn mặt nhẵn mịn của Ngọc Nhi. Hành động ấy của anh khiến hai mắt cô cay xè. Ngọc Nhi cố gắng quay mặt đi chỗ khác không nhìn anh, lóng ngóng đứng dậy chuẩn bị rời đi: "Tôi không sao. Hôm nay có vẻ khu quân sự hơi bận nên có gì tôi về trước, hôm sau lại sang làm việc. Anh ở lại đây nhé, tạm biệt."
Cô chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó. Cô không muốn nhìn thấy anh, càng không muốn anh lo lắng, quan tâm mình. Cô muốn chạy càng xa càng tốt, chạy khỏi thứ tình cảm sai lầm bao nhiêu lâu nay của mình.
Bước chân cô chạy càng lúc càng nhanh tuy nhiên chưa nổi mấy bước Minh Toàn đã chạy tới kéo lấy tay cô: "Em làm sao vậy? Đi theo tôi, tôi dẫn em tới bệnh viện kiểm tra. Sức khoẻ của em không tốt chút nào." Anh không hỏi cô lý do tránh né mình, chỉ một mực kéo cô đi về phía xe đang đỗ ở cổng khu.
Ngọc Nhi giật mạnh tay anh ra lạnh giọng nói: "Tôi đã bảo là tôi không sao. Anh không cần quan tâm tôi. Tôi tự mình đi được." Minh Toàn nghi hoặc nhìn cô: "Hôm đó tại sao em lại không trả lời tin nhắn của tôi?"
Ngọc Nhi không đáp lời anh, chỉ quay mặt đi, giọng nói lạnh lùng xa cách: "Tôi và anh không là gì của nhau hết. Hôm ấy tôi mệt, tôi về nhà nghỉ ngơi. Chỉ có vậy thôi. Anh đừng hỏi tôi nữa. Tôi cần về nhà." Nói rồi cô quay người bước đi vội vã.
Nước mắt cô đã thi nhau rơi xuống. Cô không muốn cho anh thấy vẻ yếu đuối của mình càng không muốn anh biết người vợ xinh đẹp của anh đã tìm tới cô. Trái tim cô đau đớn là đủ rồi, cô không muốn một mái nhà hạnh phúc lại vì đoạn tình cảm mỏng manh của mình mà tan vỡ.
Minh Toàn, một mình em đau thôi là đủ rồi.
*****
Tối hôm ấy, cô nằm trên chiếc giường lạnh lẽo nhìn lên trần nhà trắng xoá. Nước mắt cô lại không tự chủ được mà tuôn rơi, cô quyết tâm, quyết tâm rời bỏ anh. Đúng như Minh Anh nói, cô không thể để anh mất vợ, mất đi đứa con cũng không thể để đứa trẻ ấy không có cha. Vì yêu anh, cô chấp nhận buông bỏ.
Nhưng mà làm thế nào đây. Việc buông bỏ ấy khó quá, cô không làm được, bao nhiêu lần cô cố gạt bỏ hình bóng anh ra khỏi tâm trí là bấy nhiêu lần nỗi nhớ thương anh lại dâng lên. Cô quá hèn nhát, quá yếu đuối, quá nhu nhược, quá ngu ngốc.
Đau, đau quá, ai tới cứu cô với, ai kéo tay cô ra thoát khỏi nỗi đau này với.
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên dồn dập cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Ngọc Nhi vội đưa tay lau nước mắt gấp gáp chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra cô sững người lại, đôi mắt còn hơi ươn ướt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt.
Minh Toàn nhìn thấy mắt cô thì hoàn toàn sững sờ, anh đưa tay dứt khoát kéo cô vào lòng mình nhẹ giọng nói: "Em sao thế? Sao em lại khóc?" Ngọc Nhi mở to mắt, sự dịu dàng của anh, sự ấm áp của anh, sự quan tâm chu đáo của anh đều đập mạnh vào trái tim cô. Chỉ một lần này thôi, chỉ một lần thôi, cho cô được ở gần anh lâu hơn một chút.
Cô vươn tay ra gắt gao ôm lấy anh, càng ôm cô càng siết chặt vòng tay của mình, nước mắt cô cứ thế tuôn rơi. Mọi tủi thân, mọi bất lực, mọi đau đớn cứ theo dòng chảy ấy mà thoát ra ngoài. Cô khóc, khóc nức nở, khóc tới đau lòng trong vòng tay ấm áp của anh. Cô mong sao thời gian có thể ngừng trôi để cô được đứng đây cùng anh, gắt gao ôm lấy anh, tham lam hít thở mùi hương nam tính của anh.
Một lúc lâu sau, khi tâm trạng cô đã bình ổn trở lại, cô đưa tay lên ngực anh, nhẹ nhàng đẩy ra. Đã đến lúc cô phải mạnh mẽ vứt bỏ thứ tình yêu không nên có này. Điều bất ngờ là anh càng ôm chặt lấy cô, ép thân mình vào thân cô không cho cô cử động. Giọng anh khàn khàn: "Tại sao lại tránh né tôi? Tại sao không cho tôi cơ hội gặp mặt em?"
Ngọc Nhi im lặng không nói, hai tay vùng vẫy đòi thoát ra. Thấy cô kháng cự, anh cũng không gượng ép mà từ từ buông tay cô. Ngọc Nhi ngẩng đầu lên nhìn anh, cô thầm hạ quyết tâm phải buông tay anh cho bằng được, giọng cô cũng run rẩy cất lên: "Tôi không muôn gặp anh nữa. Anh và tôi không là gì c..ua.. ưm"
Lời còn chưa dứt, đôi môi anh đã khoá chặt lấy môi cô. Anh tham lam mút sạch hương thơm của cô. Nụ hôn của anh mạnh mẽ, hung hăng dán chặt lên môi cô. Ngọc Nhi hoàn toàn bất ngờ, hai mắt cô mở to, đầu cô ong ong như bị ai đó đánh mạnh xuống. Khi hơi thở của cô sắp bị anh hút cạn, anh mới nhẹ nhàng buông cô ra.
*BỐP* Bất chợt, một âm thanh vang lên chói tai. Bàn tay Ngọc Nhi ra sức đánh thật mạnh lên khuôn mặt cương trực của anh. Ánh mắt cô đăm đăm nhìn vào anh hét lên đau đớn: "Anh tới đây làm gì? Tại sao? Tại sao anh lại làm như thế với tôi? Anh và tôi là không có gì hết, không thể có gì hết. Anh hỏi tôi tại sao không trả lời anh, tại sao tránh né anh đúng không. Được tôi trả lời anh. Vợ của anh đã đem đứa con ra nói với tôi rằng tôi muốn phá hoại hạnh phúc gia đình anh. Vợ anh khóc lóc cầu xin tôi buông tha cho anh, cầu xin tôi để cho con anh có một người cha. Anh nói xem tôi phải làm thế nào? Anh nói xem tôi phải làm sao? Anh nói đi!!!! Anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Từ giờ phút này trở đi, anh đừng bao giờ tới tìm tôi. Chúng ta gặp mặt xem như không quen. Minh Toàn, coi như tôi xin anh, đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa."
Thế rồi cô đóng sầm cửa lại. Minh Toàn sững sờ trước lời nói của cô, càng đau đớn tuyệt vọng nhìn cánh cửa đóng mạnh lại. Anh ra sức đập cửa hét lớn: "Ngọc Nhi, em nghe tôi giải thích, chuyện không phải như em nghĩ đâu." Mặc anh hét lớn đến đâu, mặc anh đập cửa mạnh thế nào cô cũng không bước ra gặp anh.
Trái tim cô hoàn toàn chết lặng. Cô từ bỏ. Cô buông tay để anh được hạnh phúc. Cô đã làm gì sai sao? Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Cô ngồi thụp xuống trước cửa nhà ôm chặt đầu gối khóc, cố gắng không để âm thanh ấy lọt ra ngoài. Cô biết anh vẫn còn ở bên ngoài kia, chỉ cách một cánh cửa thôi là có thể chạm tới anh nhưng sao mà xa xôi đến thế. Cô không thể mở cửa, không thể chạy tới bên anh, không thể gặp mặt anh nữa. Cô không thể!!!