Thiên Vĩ nhìn cô, ánh mắt phức tạp, trầm giọng nói: "Theo tôi ra ngoài."
"Nực cười, chuyện của tôi không liên quan gì đến cậu."Hạ lam nhếch khóe môi, đôi mắt đen láy mang theo chút phiền chán.
"Chuyện cô Phan là do cậu làm?"
Thiên Vĩ đột ngột chuyển đề tài làm cô hơi bất ngờ, sau đó cô mau chóng trấn tĩnh lại, "Là tôi làm."
"Cậu không thể đánh cô ấy."
"Cậu chỉ đến đây chỉ để dạy tôi đạo lý làm người thôi sao? Lo cho cô ta?"
"Không, lo cho cậu."Anh trầm ngâm một hồi, mới nói tiếp "Nếu chẳng may cảnh sát tìm ra cậu..."
"Cậu coi thường tôi quá rồi, bà đây không ngu ngốc đến mức không biết hủy chứng cứ."
"Dù sao thì đây cũng không phải là nơi cậu nên đến."Thiên Vĩ bắt lấy cánh tay cô, quyết tâm mang cô ra ngoài.
Tuy nhiên, anh chưa kịp động thủ, từ gò má đã truyền đến một cơn đau dữ dội, cả người anh ngã xoài xuống đất, kèm theo đó là một giọng nói căm phẫn vang lên "Thằng khốn khiếp! Ai cho mày dám cả gan động vào bạn gái tao?"
Khang Nam chờ mãi mà vẫn không thấy Hạ Lam trở lại, nên hắn đến tìm cô, không ngờ lại gặp phải một tên không biết trời cao đất dày lôi kéo bạn gái mình,đồ vật thuộc quyền sở hữu của mình, nay lại bị người dòm ngó, tâm tình hắn không dễ chịu gì. Điều này như khiêu khích lòng hiếu thắng và dục vọng chiếm hữu của hắn,hắn liền tức giận, xông lên dạy cho tên dám đào tường mình một bài học.
Tư thế ngã của Thiên Vĩ khiến cho cánh tay áo trống rỗng của anh vì lực va chạm mạnh mà hóp lại, đầu anh đập vào nền đất làm cho sắc mặt anh tái nhợt, Thiên Vĩ vất vả dùng một tay chống lên, ngồi dậy.
Hành động của Thiên Vĩ hoàn toàn rơi vào mắt Khang Nam, nhất là khi nhìn thấy một bên tay áo bị móp kia, thần sắc hắn không dấu được vẻ ngạc nhiên, sau đó sự khinh thường và miệt thị dần thay thế, ngữ điệu cũng trở nên khắc nghiệt.
"Cánh tay bị cụt mà vẫn còn tâm tư tranh giành bạn gái của tao."Khang Nam châm chọc, giọng nói của hắn mang theo sự bỡn cợt "Tao hiểu rồi, chắc do tứ chi mày không hoàn thiện nên không có đứa con gái nào chịu làm bạn gái mình, cuối cùng không nhịn được đánh suy nghĩ bậy bạ lên người cô ấy."Khang Nam vừa nói, chân vừa đi đến chỗ anh.
Bàn chân mang đôi giày thể thao xa xỉ đạp lên người anh, cơn đau từ bụng truyền đến, khiến anh không nhịn được rên rỉ.
"Dám không biết điều đi câu dẫn bạn gái người khác, để tao giúp mày tỉnh ra."Ác ý dần nảy sinh trong lòng, bàn chân không ngừng hắn giơ lên rồi lại hạ xuống, giáng từng cú mạnh mẽ vào da thịt anh kèm theo tiếng chửi rủa, mỉa mai.Thiên Vĩ muốn phản kháng nhưng anh làm cách nào cũng không thể đứng dậy nổi.
Giọng Khang Nam rất lớn, nhanh chóng đã thu hút được sự chú ý của nhiều người, mọi người đại khái biết được tình hình, liền thi nhau quăng những ánh mắt khinh thường, châm chọc vào anh, có kẻ còn hô hào, cổ vũ hắn. Khang Nam Là khách quen ở đây, ai cũng biết đến gia thế của hắn, bình thường đều phải nể phục vài phần.
Hắn được mọi người tung hô, cảm giác tự hào, sảng khoái lũ lượt kéo đến, hắn liền tự cho mình có bản lĩnh đánh ghen, lực đạo dưới chân càng mạnh hơn.
"Được rồi, đi thôi, mọi người đang chờ chúng ta đó."
Khang Nam đang đánh hăng say, được Hạ Lam nhắc nhở, hắn mới tỉnh táo lại, luyến tiếc đạp Thiên Vĩ thêm một cú, miệng cảnh cáo "Đừng để tao thấy mày dụ dỗ bạn gái tao thêm lần nữa, nếu không tao chặt luôn cánh tay còn lại của mày."
Hắn quàng lấy bờ vai trắng nõn, đưa Hạ Lam đi mà không thấy ánh mắt tàn bạo như muốn giết người của cô và móng tay bén nhọn đã sớm đâm sâu vào da thịt.
Thiên Vĩ vẫn nằm đó, đôi mắt dõi theo bóng lưng cô.
Khi biết cô đến nơi hỗn tạp này, anh lo lắng không thôi, cũng không ngại làm một kẻ theo dõi đi theo Huệ Giang đến đây.
Khi biết cô đã là bạn gái của người khác, như có một con dao vô hình đâm vào tim anh,chảy máu đầm đìa.
Có lẽ, dù cô không phải là một người con gái dịu dàng, thuần khiết như anh từng biết, anh cũng không thể dứt bỏ tình cảm với cô đi.
Giờ phút này anh mới nhận ra, anh không chỉ thích cô mà là yêu cô sâu đậm
Tim anh giờ phút này rất đau, đến mức không cảm nhận được nỗi đau đớn thể xác.
...
"Khang ca, bạn gái anh tửu lượng cao thật đấy."Một tên thiếu gia không nhịn được cảm thán.
"Tất nhiên rồi, Lam của tao mà."Khang Nam nhếch cằm, ánh mắt đắc ý.Hắn quay sang nhìn Hạ Lam,thấy cô vẫn còn tiếp tục uống rượu.
Trong lòng liền nổi lên tia nghi hoặc, hình như từ lúc đi vệ sinh trở về, cô ấy liền uống rượu nhiều hơn, mắt thấy chai rượu thứ hai đã sắp cạn, hắn mở miệng "Đừng uống nữa, nãy giờ em uống nhiều lắm rồi đấy."
Hạ Lam khẽ cười, nói: "Em ổn." Sau đó, đôi môi khẽ mở, uống cạn một ly rượu.
Khó chịu quá! Thật bực bội.Cô chán ghét cảm giác này.
Thiên Vĩ bị đánh cũng không liên quan gì đến cô, cũng tại tên đó quá ngu ngốc và yếu đuối. Ai bảo cậu ta vào đây làm gì chứ?
Phải, tất cả là do cậu ta tự chuốc lấy.
____
Hôm nay tui định chơi một lần 3 chương mà mạng lag quá, thôi thì hôm nay 2 chương vậy?
Mục tiêu 3 chương 1 ngày thất bại lần 2?