"Em muốn cử báo cô giáo chủ nhiệm lớp 11B5- Đỗ Lệ Trang có hành vi lạm dụng chức vị giáo viên chủ nhiệm, tiến hành bạo lực học đường học sinh, ngoài ra còn khích lệ hành vi công kích bạn học, chia rẽ đoàn kết, phá vỡ giá trị quan của môi trường giáo dục, đạp đổ đạo đức thiên chức nghề giáo."
Lời Mẫn Uyên vừa dứt. Đừng nói là hiệu trưởng, cả Trần Ý cũng kinh ngạc đến há hốc mồm.
Thế quái nào con nhóc này luôn bưng gương mặt bình tĩnh mà làm ra chuyện động trời thế!
Thầy hiệu trưởng cũng là người từng kinh qua đủ loại sóng gió, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Trầm giọng: "Mẫn Uyên, không được ăn nói linh tinh. Cháu mới ngày đầu đến trường, có thể chưa quen thuộc hoàn cảnh. Chậm dần sẽ quen thôi. Thế nhưng tuyệt đối không được phán đoán khi chưa có cơ sở như vậy."
Mẫn Uyên lại rất thản nhiên: "Chính mắt em chứng kiến, vậy nên không thể nói là phán đoán không cơ sở. Mà phải gọi là sự thật hiển nhiên, thưa thầy."
"Vậy cháu nói thử xem, cô Đỗ Lệ Trang đang nhằm vào học sinh đây? Cô ấy là giáo viên mới chuyển đến trường ta vài năm nay, làm gì có hiềm khích với học sinh nào mà làm ra những điều như cháu nói được chứ. Có thể là hiểu lầm thôi." Thầy hiệu trưởng bắt đầu chau chặt chân mày, muốn tìm lại thế chủ động.
"Là chị Trần Ý, đang ngồi cạnh cháu ạ."
Thầy hiệu trưởng liếc nhìn qua Trần Ý, ánh nhìn không thể hiện cảm xúc gì. Trần Ý lại cảm thấy rùng mình như có gió trên sông băng thổi qua vậy. Da gà trên cánh tay thi nhau biểu tình.
"Làm sao mà cháu lại cho rằng cô Đỗ Lệ Trang muốn nhằm vào trò Ý?"
"Mới vừa nãy cô ấy vịn vào chuyện học phí mà công khai dẫn bạo lực vào chị Ý giữa lớp học. Còn nói rất nhiều lời mang tính chất công kích cá nhân." Đáp xong Mẫn Uyên lại bổ sung thêm: "Cháu có thể làm nhân chứng."
Thầy hiệu trưởng nghẹn một hơi. Hay thật, con nhóc này mới giây trước còn khoe khoang đây là hôn thê nhà tôi. Giây sau liền muốn đứng ra làm chứng cho việc này. Không sợ người ta nghi ngờ, người một nhà cùng một giuộc thông đồng lẫn nhau à.
Hiếm lắm mới có một buổi trưa yên bình, lại bị hai cô trẻ này phá hỏng cả rồi.
"Nghe này Mẫn Uyên. Cháu là chỗ thân thiết với bác, chúng ta bác cháu dễ nói chuyện rồi. Thế nhưng cũng không thể vì thế mà cái gì cũng nói được. Cô Đỗ Lệ Trang có thể là vừa rồi vì chuyện học phí làm cho tức giận, có vài lời nói không hay. Nhưng mà chỉ vì thế liền đúc kết là cô ấy bạo lực học đường học trò thì rất là nặng. Có thể ảnh hưởng đến danh dự uy tín của cô ấy, đây không phải là chuyện người nhỏ tuổi làm với người lớn hơn mình đâu."
Thầy hiệu trưởng thái độ bắt đầu thay đổi, chuyển sang nói lời thấm thía. Lời nói lúc mềm lúc cứng, rất có sức thuyết phục.
Có điều Mẫn Uyên không phải là đối tượng dễ bị tẩy não.
Mẫn Uyên nét mặt phẳng lặng, bàn tay vẫn nắm lấy tay Trần Ý không buông, điềm đạm hỏi ngược lại: "Danh dự của cô giáo quan trọng, vậy thì danh dự của học sinh không quan trọng ạ? Chiếu theo thầy nói, vậy thì học trò nhúng nhường trước sự vô lý của giáo viên là hiển nhiên, thì ra đây là phương châm giáo dục của Hoài Thức?"
Chuyện kéo tới phương châm giáo dục, thì nó sẽ biến thành mặt mũi của lãnh đạo trường. Thầy hiệu trưởng tức thì gỡ lời ngay: "Nào có, nào có. Quay trở lại vấn đề nào, như cháu nói đi, là vì chuyện học phí mà cô Trang có nói lời không hay với trò Ý đi chăng nữa. Thì chẳng phải cháu cũng vừa đóng học phí cho trò Ý rồi sao. Thế thì vấn đề nó đã giải quyết xong rồi. Hà tất bác cháu ta ở đây đôi co chuyện nhỏ này cho mất tình cảm."
"Xin lỗi thầy, chuyện liên quan đến hôn thê, thì không thể nào tính là chuyện nhỏ được."
Thầy hiệu trưởng: "..."
Trần Ý tròn tròn mắt nhìn Mẫn Uyên, lại quay sang nhìn thầy hiệu trưởng. Nàng có cảm giác hai người này chỉ nói chuyện bình thường, nhưng lại như đang đánh thái cực với nhau trong sự vô hình vậy. Dùng sự mềm dẻo tấn công, rồi lại dùng sự mềm dẻo gạt đi đòn tấn công của đối phương.
Thầy hiệu trưởng thì càng nói càng muốn thu bé chuyện lại, chuyện nhỏ hóa thành không. Mà Mẫn Uyên càng nói càng vẽ một vòng tròn lớn hơn vậy, vây thầy hiệu trưởng không có đường thoát.
Đây là cuộc chiến... không dùng tới vũ lực, mà là khẩu lực ư?
Đến nước này thầy hiệu trưởng liền biết không thể dùng các chiêu thức thông thường đối phó với thần đồng nhỏ nhà họ Mẫn nữa rồi. Chỉ có thể tung đòn hiểm: "Được, cháu muốn cử báo thì cũng là việc của cháu, bác không cản được. Nhưng cháu đã hỏi qua ý kiến người trong cuộc chưa?"
Nói xong liền nhìn qua Trần Ý, trong ánh mắt không rõ cảm xúc gì.
Trần Ý có hơi hoang mang nhìn thầy hiệu trưởng, lại nhìn Mẫn Uyên, sau đó lại quay sang nhìn lại gương mặt không vui không giận của thầy hiệu trưởng. Ý tứ của thầy đã quá rõ ràng, quăng lại cục khoai lang phỏng tay này cho Trần Ý, là vì Trần Ý dễ đối phó hơn so với Mẫn Uyên.
Mẫn Uyên là chỗ giao tình với Mẫn Sương, thầy hiệu trưởng không thể nói quá nặng. Nhưng Trần Ý thì lại khác, một nữ sinh căn cơ bất ổn, gia thế lại nhỏ. Tuy rằng vừa công khai có tầng quan hệ hôn thê của Mẫn Uyên đi nữa, thầy hiệu trưởng tin rằng nàng sẽ không dám làm quá to vụ này. Bằng chứng là việc ép nhường slot lớp chọn, sau đó lại bị chèn ép về hồ sơ xin trợ cấp, nữ sinh này đều biết lấy đạo lý "người dưới mái hiên phải cúi đầu" mà sống. Là một học sinh rất giỏi nhìn sắc mặt người khác và thuận theo thời thế.
Thầy hiệu trưởng không tin mình đã ám chỉ tới thế mà Trần Ý còn không hiểu. Chuyện tới bước này, chỉ cần Trần Ý nói một câu phản bác lời Mẫn Uyên, thì coi như chưa có chuyện gì được rồi.
"Trần Ý, thầy nói này. Chuyện hồ sơ xin trợ cấp của em cũng là một sơ sót phía nhà trường. Nhưng hôm trước em đến cầu cạnh, thầy đều tận lực giải quyết cho em rồi. Còn về phần cô Đỗ Lệ Trang thu học phí cũng là thuận theo quy định nhà trường, cô làm đúng luật, chúng ta là học sinh nên tuân theo luật, em nói thử xem?"
Trần Ý không ngốc. Nàng tự nhiên hiểu hết ẩn ý trong lời của thầy hiệu trưởng.
Nàng lại nhìn sang Mẫn Uyên. Mẫn Uyên không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn Trần Ý. Ánh mắt trong vắt kia, lại như đang cho Trần Ý biết rằng, bản thân luôn đứng về phía Trần Ý. Mẫn Uyên yên lặng chờ nàng đưa ra lựa chọn, dù là gì cũng chỉ có sự bao dung và ủng hộ.
Chỉ bằng một ánh mắt này. Trần Ý như nảy ra một hạt mầm nơi đầu quả tim vậy, thình thịch một tiếng. Rung động từ trái tim đi qua các mạch máu, một mạch nhất quán chạy lên đại não, trở thành một câu lệnh mách bảo nàng hành động.
Sau đó nàng quay về phía thầy hiệu trưởng, nhắm mắt hít nhẹ một hơi, sau khi mở ra đã tràn ngập kiên định.
Nàng trước kia luôn lựa chọn nhún nhường và cố gắng tránh đi mũi nhọn, chung quy là nàng không có ai để dựa dẫm, mà nàng còn đang phải làm chỗ dựa cho mẹ và em trai, vậy nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng điều đó không có nghĩa nàng không muốn phản kháng, hơn bất kì ai nàng càng chán ghét hoàn cảnh tù túng của bản thân nhất. Hiện tại có người đưa bàn tay về phía nàng, muốn cho nàng một chỗ dựa. Nàng không ngu tới mức vẫn lựa chọn nhẫn nhịn mà bỏ qua cơ hội giải thoát bản thân.
"Thưa thầy, cô làm theo luật em không có gì tranh cãi ạ. Có điều phương thức làm việc của cô gây cho em vết thương lòng rất lớn. Cô không dưới mười ba lần công khai nhục mạ và xúc phạm danh dự, nhân phẩm em. Khiến cho việc học tập của em bị ảnh hưởng rất lớn. Chuyện ngày hôm nay... cô lại một lần nữa trước lớp công kích em, khiến em thật sự rất uất ức, em không thể chịu đựng thêm ạ."
Thầy hiệu trưởng nghe xong, mắt đã nhắm lại, khóe mắt nhăn nhúm vào nhau. Bóp sóng mi, dáng vẻ không thể hiểu nổi mà vang lên mấy tiếng trong đầu: ối giồi, rồi xong luôn.
Một câu của Trần Ý đã phá vỡ tầng giấy mỏng manh, đưa mọi việc từ mơ hồ hóa thành chính thức hóa việc cử báo này. Nghĩa là thầy hiệu trưởng phải đứng ra phân giải vụ này thôi.
Chết tiệt, buổi trưa yên bình của ông thật sự đi toi rồi!
...