Lúc tan trường Trần Ý theo theo quen định đi bộ đến ngã tư cuối đường chờ Bùi Ngọc Huân tới đón. Đây đã là lộ trình quen thuộc của nàng.
Buổi sáng nàng sẽ cùng với Bùi Ngọc Huân cưỡi xe đạp điện đi chợ sớm mua nguyên liệu, mẹ nàng sau đó sẽ phụ việc sơ chế nguyên liệu giúp các nàng, cho vào tủ lạnh. Buổi chiều sau khi nàng và Bùi Ngọc Huân tan học sẽ về mang nguyên liệu nấu ăn, đẩy xe mì ra chợ gần nhà bán, tầm 10h tối sẽ dọn hàng quay về nhà.
Bùi Ngọc Huân học ở trường quý tộc SKY cách đây hai con phố. Khác với trường Hoài Thức, trường quý tộc SKY học hành tương đối nhàn rỗi, thời gian học chỉ bằng một nửa thời gian chơi. Thế nên Bùi Ngọc Huân chủ động đảm nhận việc di chuyển qua lại, cũng vì thế Trần Ý bèn đưa xe đạp điện mình cho Bùi Ngọc Huân tiện di chuyển.
Bùi Ngọc Huân mới đầu nghe không phải chổng mông đạp xe đạp nữa, có xe điện để đi thì vui đến mị cả mắt. Nhưng khi nghe đến điều kiện của Trần Ý, liền cảm thấy đời này niềm vui thật chóng tàn. Trần Ý yêu cầu Bùi Ngọc Huân mỗi tuần phải dành ra ba buổi, mỗi buổi hai giờ buổi trưa để học phụ đạo do Trần Ý kèm.
Chẳng ai rành rọt Bùi Ngọc Huân bằng Trần Ý. Mặt mũi sáng sủa. Đầu óc cũng nhanh nhạy đấy. Thế nhưng lại mắc căn bệnh lười học kinh niên.
Thời gian trước khi bị đuổi ra khỏi nhà Bùi Ngọc Huân chính là bà trời con nhà họ Bùi, ăn chơi quậy phá thành tánh, phá tiền phá của giỏi hơn cả ăn gỏi. Học hành ư? Thà ụp đầu vào sọt rác còn hơn là học đấy.
Thế nhưng từ cái dạo bị đuổi ra khỏi nhà họ Bùi, sinh hoạt phí lẫn thẻ ngân hàng đều bị vô hiệu hóa. Từ đỉnh cao cuộc đời rick kind rơi bụp xuống đáy xã hội thành đứa vật vờ đầu đường xó chợ. Con hàng này mới học được chút thu liễm, ngoan ngoãn làm công ăn lương, trải qua tháng ngày lang bạt bình dân cùng Trần Ý.
Có điều cái tật lười học vẫn là không bỏ được. Trần Ý thân là bà chủ hàng mì, không chấp nhận nhân viên bưng bê rửa bát nhà mình trình độ văn hóa kém, đích thân xoắn tay áo ra trận. Thế là tính tới nay đã ba tuần liền Bùi Ngọc Huân phải nuốt nước mắt học lại kiến thức căn bản.
Thậm chí còn bị đứng trước đe dọa, nếu học không tốt sẽ trừ lương.
Bùi Ngọc Huân nghe xong liền muốn lật bàn kháng nghị. Thật mẹ nó vô lý, học thì học, không học thì bắt chép phạt thôi. Mắc gì trừ lương. Có biết bà đây phải cố gắng nhe răng cười dụ khách đến ăn mì cũng mệt tâm lắm hay không. Phải biết đám học sinh khách quen của quán, phần nhiều là do nhớ thương gương mặt xinh đẹp này của Bùi Ngọc Huân bà đây mới tới thường xuyên nhá. Loại chuyện bán sắc vì bán mì này, không phải đã quá thiệt thòi rồi hay sao. Thế mà còn đe dọa trừ lương.
Cái hàng mì tư bản độc ác này!!
Ngay lúc Bùi Ngọc Huân sắp giương cờ khởi nghĩa, đòi lại công lý và chủ nghĩa cho người lao động, liền bị chổi lông gà của Trần Ý gõ lên đầu một cái póck.
"Bớt lảm nhảm. Hoặc là làm năm bài hóa nhận bài biết này, hoặc là tối nay tự động viết giấy từ chức đi. Chỗ hàng mì tôi không chấp nhận nhân viên không làm được hóa nhận biết."
Bùi Ngọc Huân nghe xong hai mắt ngấn lệ. Đã bán mình cho tư bản, thế thì còn mong chờ gì quyền con người chứ. Chỉ có thể uất ức cầm bút lên, dùng dằng: "Nhận biết là làm mấy cái bài gì mà, lọ dung dịch mất nhãn có đúng không?"
"Đúng rồi. Ngoài ra còn bài tập toán hình học không gian nữa. Nhanh cái tay lên."
Bùi Ngọc Huân: "Chẳng lẽ hàng mì của cô còn không chấp nhận nhân viên không biết làm toán hình học sao?"
"Đúng vậy." Trần Ý nói như định đóng cột.
Bùi Ngọc Huân: "... Cô bán mì hay tuyển chọn tiêu chí thần đồng siêu trí tuệ vậy?"
Póck!
...
Trở về hiện tại, Trần Ý cũng định đi đến cuối đường chờ Bùi Ngọc Huân đón. Vì sao phải đi đến cuối đường, tất nhiên là vì tránh bọn trong trường Hoài Thức nói vớ nói vẩn rồi. Trần Ý dù rằng có sức để đối phó với mấy cái miệng bà tám đó, thế nhưng nàng cũng sẽ mệt nha. Cãi nhau cũng rất tốt sức, nàng còn phải chừa tinh lực để kinh doanh cái hàng mì bé nhỏ của mình.
Thôi thì thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
Thế nhưng Trần Ý không kiếm chuyện, không có nghĩa chuyện không tìm đến đến Trần Ý. Vừa ra cổng trường được bao lâu, Trần Ý đã cảm giác được có người cố tình theo đuôi mình.
Động tác cầm điện thoại check tin nhắn của nàng hơi đổi, nàng thả bước chân chậm rãi, thoát khỏi khung chat bấm vào ứng dụng camera. Quả nhiên qua camera thấy được vài bóng áo trắng đeo khẩu trang đang đi theo mình, dù rằng giả bộ nhìn đông nhìn tây, nhưng bước chân rất rõ ràng bám theo cách nàng một đoạn nhất định.
Trần Ý bình tĩnh cất điện thoại vào túi. Thản nhiên rẽ phải vào một con đường bày đầy sạp hàng ăn vặt.
Đám áo trắng phía sau thấy vậy tức thì đẩy nhanh bước chân rẽ theo.
Được một đoạn Trần Ý lại rẽ phải. Áo trắng cũng rẽ phải.
Qua bốn lần rẽ phải, Trần Ý quay trở lại chỗ ban đầu. Đám áo trắng đuổi theo cũng ngớ hết cả ra.
Trần Ý đột nhiên quay lại, giữa đường phố nhộn nhịp đông đúc, con ngươi lạnh nhạt như nước: "Lẽo đẽo bám theo tôi thú vị lắm à?"
Đám áo trắng kia hơi sửng sốt. Không ngờ Trần Ý không chỉ nhận ra bọn họ bám theo, còn cố tình chơi bọn họ, đi lòng vòng lâu như vậy.
Quế Quế chen ra từ giữa đám áo trắng, hùng hổ: "Ai thèm bám theo cái thứ như mày chứ!"
"Ồ." Trần Ý cũng không nổi giận, chỉ rút điện thoại từ túi áo ra xem giờ. Mắt thấy cũng sắp tới thời gian Bùi Ngọc Huân đến đón. Nàng lười đôi co vô nghĩa với đám người này, quay lưng đi: "Thế thì đừng để tôi trông thấy các người sau lưng tôi nữa đấy."
Thấy Trần Ý không máu chiến như thường ngày. Quế Quế lại không định để mọi chuyện êm xuôi như thế, quát lên: "Mày đứng lại! Vô duyên vô cớ ụp ta cái nồi theo dõi mày, phải nói chuyện trắng đen rõ ràng mới được! Mau qua con ngõ kia với tao!"
Trần Ý làm như không nghe thấy, tiếp tục đi.
Quế Quế bị lơ thì nổi giận. Đùng đùng đi tới, muốn tóm lấy tay Trần Ý, la lên: "Mày nghe tao nói gì không hả?!!"
Trần Ý chẳng thèm quay lại, nhẹ như bâng gạt đi cái tay của Quế Quế. Kèm theo một câu phiền chán: "Chậc, cây muốn lặng thì gió cũng tự biết điều đi chứ."
Quế Quế lại còn đang ngu mặt ra. Bởi vì vừa nãy rõ ràng cái tay Trần Ý gần ngay trước mắt, thế nào lại thoắt cái đã gạt cô ta ra một cách rất dễ dàng. Thậm chí không tốn chút lực nào đã khiến cô ta không đụng vào được.
Tất nhiên loại tiểu xảo của nhà võ này, một đứa dốt đặc cán mai của Quế Quế không hiểu là bình thường.
"Mày qua kia nói chuyện với tao ngay!" Quế Quế lấy lại tình thần, tiếp tục hất cằm sang bên trái, nói với Trần Ý.
Hướng bên trái là một con ngõ nhỏ sâu hun hút, ánh sáng chẳng chiếu nổi vào bên trong. Tối om om như thế, rất giống một nơi giết người giấu xác. Tất nhiên ở độ tuổi học sinh này sẽ chẳng dám làm chuyện động trời tới thế, nhưng mà... lỡ bị ngã bầm tay bầm chân vài chỗ, chắc không phải chuyện gì hiếm lạ đâu nhỉ.
Đem theo một đám người bám theo Trần Ý lâu như vậy, còn đòi mang nàng vào ngõ vắng nói chuyện. Nghĩ nàng là heo hay sao mà không biết mấy cái đầu đậu hũ này nghĩ gì chứ.
"Tôi không có chuyện gì để nói với cô cả, lớp trưởng Quế Quế ạ."
"Hay nhỉ? Mày đúng là cái loại không biết hòa nhập với cộng đồng đấy. Dị hợm! Tao nói này, tao có chuyện muốn nói với mày, là nói chuyện tử tế lịch sự. Mày đừng có lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngoan ngoãn qua kia nói chuyện với tao một lát, nhanh!"
Nói đoạn, đám áo trắng phía sau đã bắt đầu bao vây Trần Ý. Nhìn dáng vẻ là phe cánh rải đều các lớp của Quế Quế.
Trần Ý phiền chán chết đi được. Hồi nãy thì là Đặng Lan Vân, hiện tại thì là cái đám này. Sao thể chất nàng lại có thể hấp dẫn phiền phức thế nhỉ.
"Không thích di chuyển. Có chuyện gì thì nói thẳng ở đây luôn đi."