Hôm sau Trần Ý như thường lệ lên lớp. Ngoài hành lang, nàng vừa đi vừa nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.
Ý: [Em gái của em sao rồi?]
Mẫn Uyên: [Đã đưa đi viện, tạm thời không có việc gì rồi. Cảm ơn chị.]
Ý: [Có gì đâu chứ, dù sao em cũng vừa giúp tôi.]
Mẫn Uyên: [Giúp chị là trách nhiệm của tôi.]
Đây là đoạn tin nhắn tối qua nàng nhắn tin với Mẫn Uyên. Hôm đó Mẫn Uyên phải quay về gấp vì em gái ở nhà sức khỏe không tốt. Dù khách khí hay là thật tâm, chiếu theo phép lịch sự nàng vẫn hỏi thăm một hai câu. Dẫu sao trên danh nghĩa thì nàng vẫn là hôn thê của cô nhóc mà.
Có điều cô nhóc trả lời xong nàng chẳng biết nên đáp làm sao. Chỉ có thể thả một cái mặt haha vô nghĩa.
Haizz. Có lẽ Bùi Ngọc Huân nói đúng, dù như thế nào nàng và Mẫn Uyên chẳng hợp nhau tí nào. Chưa nói về tuổi tác chỉ về khí chất và gia cảnh hai bên thôi đã thấy sự chênh lệch. Điều này không khỏi khiến Trần Ý nghĩ nhiều.
Nàng từng xem một bộ phim kể về tình yêu tuổi trẻ. Cả hai yêu nhau đến cháy bỏng, đi đến hôn nhân, cuối cùng vì hai chữ "giai cấp", dần không tìm được tiếng nói chung mà đánh mất nhau. Vốn dĩ ban đầu nàng chỉ xem phim để giải trí, nhưng sau khi trải qua chuyện với Đặng Lan Vân rồi, nàng mới sâu sắc hiểu ra tình yêu đứng trước vấn đề giai cấp và hoàn cảnh rồi, căn bản đấu không lại.
Có lẽ chuyện của nàng và Mẫn Uyên cũng sẽ chẳng tới đâu. Có điều hiện tại cả hai nhà vẫn đang bỏ ngỏ. Thôi tạm vậy, cứ để thong thả xem như thế nào. Chỉ cần trong thời gian mang cái danh hôn thê, nàng không làm điều gì quá giới hạn, thì sau này dù phải chấm dứt chuyện hôn ước cũng không khiến hai nhà khó xử.
Đút điện thoại vào túi áo khoác, Trần Ý đẩy cửa lớp học tiến vào. Thế mà cả lớp học đều trống rỗng lạnh tanh.
Nàng cau mày nhìn đồng hồ treo tường, 6h50 rồi. Bắt đầu tiết một là 7h. Thế nào hiện tại vẫn không có ai. Không thể nào.
Trần Ý sắc mặt trầm xuống, lập tức móc điện thoại, lướt đoạn chat vào nhóm lớp. Không hề có thông báo gì mới cả. Thế nhưng như vậy sắc mặt nàng càng không tốt.
Đầu năm mới danh sách lớp toàn trường đều có một số điều chỉnh, kể cả lớp chọn lẫn lớp thường. Và lớp thường năm nay của nàng ngoại trừ 2/3 số lượng học sinh năm ngoái, thì còn có một số học sinh thuyên chuyển từ lớp chọn xuống. Và trong đó bao gồm cả Quế Quế, vốn dĩ là học sinh lớp chuyên văn năm ngoái.
Cô ta cùng Kiều Khả Hân là một giuộc. Tuần đầu tiên đi học vừa qua, cô ta không ít lần trong lớp nói bóng nói gió, còn kéo bè kết phái cố tình cô lập nàng. Những loại chuyện này Trần Ý đã bị nhiều rồi. Từ cái dạo nàng im lặng nhường slot lớp chọn cho Kiều Khả Hân, dấy lên loại lời đồn nàng đạo văn trong bài kiểm tra gì đó, đám người xung quanh đều vịn vào cớ nhân phẩm mà không muốn qua lại với nàng. Họa hoằng có vài bạn học nói chuyện với nàng đi nữa, thì giao tình cũng nhạt như nước ốc.
Nàng cũng chả nghĩ gì nhiều. Dù rằng cảm giác bị cô lập khiến nàng không thoải mái, nhưng không có nghĩa nàng phải cầu xin sự thương hại của bất kì ai. Vậy nên thái độ đối với đám người Quế Quế nàng trực tiếp lơ đi. Nếu cô ta dám trực diện gây sự, thì nàng đương nhiên dám mắng cho lút đầu rồi.
Có điều, ngày hôm nay cả lớp như bốc hơi. Nàng cảm thấy có gì đó rất không bình thường.
Trần Ý không cần nghĩ đã tức tốc tìm tới văn phòng chủ nhiệm. Rất may mắn, hôm nay cô giáo chủ nhiệm lớp nàng có mặt ở văn phòng, tại buồng làm việc của mình đang nhàn tản uống cà phê xem tin tức trên máy tính.
"Em chào cô ạ."
Cô chủ nhiệm vừa trông thấy nàng thì liếc mắt sắc lẹm, giọng nói trở nên đanh nhọn: "Trần Ý, em còn ở đây là sao hả!? Biết mấy giờ rồi không?!"
Trần Ý trầm sắc mặt, lập tức trình bày: "Sáng nay em vào lớp thì không thấy bạn học nào ạ, em cũng không nhận được bất kì thông báo gì từ nhóm lớp. Vậy nên em không rõ đã xảy ra chuyện gì, cô có thể cho em biết giờ học hôm nay đã có sự thay đổi gì không ạ?"
Cô chủ nhiệm tên là Đỗ Lệ Trang, vừa nghe Trần Ý trình bày xong lập tức quát: "Cái gì? Em đùa tôi đấy à? Em rốt cuộc có đi học không vậy, thông báo về bài báo cáo thực tiễn tôi đã cho về lớp từ một tuần trước. Bây giờ em kêu không biết là thế nào, đi học để hồn vía trên mây à?"
Trần Ý biết Đỗ Lệ Trang luôn ôm một tia ghét bỏ với mình. Chủ yếu là vì muốn nịnh bợ Kiều Khả Hân, chuyện nhường slot lớp chuyên văn, thì bà ta cũng là một trong số đương sự rõ ràng nhất.
Trần Ý lướt điện thoại, đưa tin nhắn nhóm lớp trống trơn cho Đỗ Lệ Trang xem. Giọng bình tĩnh: "Thưa cô, em thật sự không nhận được bất kì thông báo nào ạ. Em vẫn luôn đi học đầy đủ, xin cô đừng nói vậy ạ. Hiện tại, em chỉ mong cô có thể cho em biết về báo cáo thực tiễn mà cô vừa nói là gì được không?"
Đỗ Lệ Trang vốn định hất bỏ cái tay đáng ghét của Trần Ý trước mặt. Nhưng thấy mấy buồng làm việc khác, đồng nghiệp đều đang hóng hớt ló đầu ra nhìn. Trước mặt người khác không thể trực tiếp tỏ thái độ được. Chỉ có thể xưng xỉa nói: "Gì thế này? Tôi rõ ràng đã bảo lớp trưởng Quế Quế thông báo cho cả lớp trong nhóm chat rồi. Sao của em lại chẳng có tin nhắn gì? Em có vào lộn nhóm không thế?"
"Xin cô cho em thông tin về bài báo cáo thực tiễn ạ." Trần Ý bình tĩnh lặp lại yêu cầu, chỉ có đôi mắt đã tràn ra khí lạnh.
Nàng là đang bị chỉnh. Quế Quế không giở trò trong chuyện này, nàng đi bằng đầu.
Cô chủ nhiệm vốn định lải nhải giáo huấn Trần Ý, nhưng bị thái độ lạnh nhạt và lặp lại yêu cầu của nàng làm tức giận. Việc Trần Ý quan tâm nhất hiện tại là bài báo cáo, không phải là mấy lời đay nghiến của bà ta. Mà việc Trần Ý lặp lại yêu cầu như vậy, càng gián tiếp chỉ ra bà ta nói chuyện đâu đâu vớ vẩn, không hề vào trọng tâm đề tài, giải quyết vấn đề cho học sinh.
Đỗ Lệ Trang bị phất qua mặt mũi, tất nhiên khó chịu. Vậy nên dùng chất giọng vừa châm chích vừa khinh thường nói qua một lượt.
Trần Ý nghe xong thì có lệ: "Em cảm ơn cô ạ." Nói xong lập tức rời đi khỏi văn phòng.
Mấy giáo viên khác hóng hớt nghe từ đầu tới đuôi câu chuyện, không thể không tặc lưỡi. Nhìn lẫn nhau, vừa liếc mắt liền biết nữ sinh kia bị bạn học lẫn giáo viên chỉnh thảm thế nào. Nhất thời thái độ đối với Đỗ Lệ Trang cũng không mấy tốt đẹp.
Nếu Đỗ Lệ Trang không có bố là người chức vụ trên sở giáo dục quận, làm gì đủ năng lực vào trường Hoài Thức chứ. Thế mà còn giở trò chèn ép học sinh một cách trẻ con như vậy. Thật làm mất mặt nghề giáo dục thiêng liêng này. . ngôn tình sủng
Phàm là những người có đạo đức nghề nghiệp đều không thích Đỗ Lệ Trang.
Mà Đỗ Lệ Trang cũng nhận ra bọn họ thái độ có chút thay đổi, lập tức bâng quơ oán giận, sẵn tiện vớt vát chút mặt mũi: "Thật là! Chẳng biết cái loại này ở nhà giáo dục làm sao, đi học mà cái gì cũng không biết! Không khéo sau này chẳng tốt nghiệp nổi, ở lại trường thật là lãng phí tài nguyên, còn làm phiền giáo viên chủ nhiệm nữa chứ! Đúng là tầng đáy xã hội mà!"
...
Mà bên kia, Trần Ý vừa ra khỏi trường đã nhịn nỗi đau ví, bắt xe đi đến Thảo Cầm Viên thành phố.
Cái gọi là bài báo cáo thực tiễn, thực ra là bài thực hành số 1 trong sách giáo khoa. Sẽ là hoạt động ngoại khóa đầu năm nay, tổ chức cho học sinh mỗi lớp thành bốn nhóm, đi quan sát động vật ở Thảo Cầm Viên. Sau đó thì mỗi nhóm sẽ chọn một loài, hoặc một lớp động vật mà mình hứng thú, bắt đầu tìm kiếm thông tin, soạn bài thuyết trình về loài đó. Điều này là chủ trương nhằm hoạt động nhóm, củng cố tình đoàn kết trong lớp học, đồng thời kích thích tư duy sáng tạo của học sinh.
Củng cố tình đoàn kết? Trần Ý nghĩ tới năm chữ này liền cảm thấy mỉa mai.
Vì sao cả lớp đều nhận được thông tin, và có mặt đúng giờ xe buýt trường chuẩn bị đến Thảo Cầm Viên, còn nàng không nhận được thông báo, bị bỏ quên như thế này.
Cảm giác bị cô lập, càng lúc càng không dễ chịu rồi.