Vừa bước vào phòng, Hân lập tức khóa trái cửa lại, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Ronal.
Rất nhanh anh đã nhấc máy, cứ như là chờ Hân gọi đến vậy: “Có chuyện gì vậy?”
Hân đi thẳng vào vấn đề: “Anh cho em số để liên lạc với cô gái tối qua đi.”
“Để làm gì?” Trong lòng Ronal lúc này đang bắt đầu lo lắng. Lần trước số anh đưa cho Hân chính là số của Minh, lần này mà cho nữa không phải là lộ chuyện sao?
“Em muốn gặp cô ta, anh mau đưa số cho em.”
Nhưng rất nhanh, Ronal lại tìm được lí do để thoái thác: “Em nghĩ cô ta sẽ chịu gặp em sao?”
“Vậy phải làm sao đây?” Hân bắt đầu sốt ruột.
“Bây giờ em cho anh cuộc hẹn, anh sẽ nghĩ cách khiến cô ta gặp em.” Nói rồi Ronal lập tức ngắt máy, không cho Hân có cơ hội nói thêm gì.
“Cộc cộc cộc”
Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là tiếng thúc giục của anh Nam: “Em xong chưa? Chúng ta mau về thôi.”
“Cạch” một tiếng, Hân bước đến khóa trái cửa phòng lại, cô nói: “Anh về đi, em không về đâu.”
“Em!!” Anh Nam thiếu chút nữa hộc máu.
“Em mau mở cửa ra cho anh!! Có phải muốn ba em sang đây em mới chịu về không? Hả???”
“Anh về nói vơi ba là ngày mai em sẽ về, nếu không anh ở lại đây chờ em một ngày đi, còn không chờ được thì anh cứ về trước.”
“Rầm rầm rầm.” Tiếng đập cửa dồn dã truyền đến, nhưng Hân vẫn không để ý đến.
Cô lấy điện thoại ra nhắn tin địa chỉ cho Ronal, sau đó bước vào phòng chuẩn bị.
Nhận được tin nhắn, Ronal ngay lập tức gọi cho Minh.
Nghe tiếng điện thoại reo, Minh nhìn sang, nhìn đến cái tên hiển thị trên đó, cô lập tức tắt máy. Ronal sau đó cũng gọi đi gọi lại vài lần nhưng Minh vẫn không nghe.
Hết cách, anh đành phải đến tìm cô.
***********
“Anh còn muốn gì nữa? Không phải tôi đã trả nợ cho anh rồi sao?” Minh hỏi. Thái độ của cô vô cùng lạnh lùng.
“Hân muốn gặp cô, cô ấy muốn hỏi cho rõ ràng.”
“Vậy anh tự giải thích đi.” Nói xong Minh lập tức xoay người bước đi, nhưng Ronal đã nhanh hơn một bước cản cô lại.
“Nếu đã lỡ rồi thì cô gặp cô ấy lần này đi, nói một câu đã ngủ rồi khó đến vậy sao?” Anh giơ tay chắn trước ngực Minh, khiến cô không thể nào đi tiếp được.
“Nếu không khó vậy anh tự nói đi, anh không sợ tôi gặp cô ấy tôi sẽ nói hết sự thật sao?”
Đây cũng chính là nỗi lo lắng trong lòng Ronal, nhưng vì Hân, anh sẽ bất chấp tất cả.
“Coi như cô giúp tôi một lần nữa, dù sao số tiền chữa trị cho mẹ cô cũng không phải là con số nhỏ. Cô suy nghĩ cho kĩ đi rồi gọi tôi.” Nói xong Ronal lập tức đi khỏi.
Còn Minh, cô nuốt uất ức vào trong lòng, sau đó nói lớn: “Địa điểm là ở đâu? Tôi sẽ đi.”
*********
Bên trong quán cà phê, Hân đeo kính chữ V đen che hơn nữa khuôn mặt. Mắt cô tối qua vì khóc nhiều cho nên giờ sưng rất to, cô mà mang cặp mắt này ra đường không hù chết người mới lạ.
Thấy cô, Minh không hiểu vì sao lại cảm thấy sợ hãi, cũng có thể là vì làm chuyện có lỗi với Hân nên cô mới có cảm giác như vậy.
Trên đường đến đây Minh đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cô đã đưa ra một quyết định.
Thấy Minh, Hân cũng không tỏ thái độ gì nhiều, chỉ hất cầm ra hiệu cho Minh ngồi xuống.
Hân bắt lời trước: “Hôm nay tôi gặp cô cũng chỉ để hỏi một chuyện, cô và anh ấy đã làm gì nhau chưa?”
Minh không trả lời câu hỏi của Hân, cô nói: “Hôm nay tôi cũng có chuyện muốn nói với cô, nói xong tôi sẽ trả lời.”
Chần chừ một lúc, Hân cuối cùng cũng gật đầu.
Lúc này, Minh đem toàn bộ sự việc kể lại cho Hân, từ lúc cô gặp Ronal cho tới việc anh ta lừa cô ngủ cùng Huy, không sót một chi tiết.
Nghe xong, Hân bán tính bán nghi: “Tôi làm sao có thể tin cô?”
“Tin hay không tùy cô, anh ta vì muốn chiếm đoạt cô nên mới không từ thủ đoạn, chẳng lẽ cô không nhìn ra? Hôm đó tôi say không biết trời đất, anh ta đưa tôi vào phòng nằm nghỉ, cô nghĩ tôi có thể làm gì trong tình trạng đó?”
Thấy Hân trầm mặc không đáp, Minh tiếp tục nói: “Hôm đó thật sự tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tôi thật sự không biết gì hết. Anh ta lúc trước nói với tôi là muốn một đêm của tôi, nhưng tôi lại không ngờ anh ta chỉ lợi dụng tôi, cô nhất định phải tin tôi.” Minh nhìn Hân với ánh mắt kiên định, trong đấy không có chút gì là diễn kịch hay lừa dối cả.
Hân có một niềm tin, cô tin Huy sẽ không chủ động, nhưng cô lại không thể tin Ronal lại là người như vậy, anh chắc chắn sẽ không vì cô mà làm ra những chuyện như vậy.
Thấy Hân vẫn không tin mình, Minh đành phải nói: “Nếu muốn biết chúng tôi đã làm gì nhau chưa thì tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra màng trinh cùng cô.”
“Được.” Hân đáp.
Thật ra khi nói câu đó, Minh chỉ là bất đắc dĩ nói ra, lại không ngờ Hân lập tức đồng ý. Đối với cô chuyện này không có gì to tác, nhưng mà nếu lỡ đêm đó cô và Huy thật sự xảy ra chuyện, Hân phải làm sao đây?
Không lâu sau hai người đã đến trước bệnh viện, vì phải lấy số xếp hàng mới được làm kiểm tra, mà Hân thì không chờ được. Cô đưa cho một y tá vài tờ đô là mệnh giá lớn, sau đó Hân và Minh được đưa vào một căn phòng.
Ngồi trên giường chờ mà tay Minh không khỏi toát mồ hôi, cô lo không phải vì kết quả ra sao, nhưng cô lo cho Hân, nếu cô ấy nhìn thấy kết quả trái với mong đợi thì sẽ thế nào?
Rất nhanh chóng, Minh đã được gọi vào kiểm tra. Khoảng 15 phút sau cô bước ra, khuôn mặt rạng rỡ vô cùng, cô nói: “Tôi và cậu ấy chưa làm gì cả, cô xem đi, thật sự chưa làm gì hết.”
Giật láy tờ giấy trên tay Minh, Hân cẩn thận đọc lại từng chữ từng chữ một, cô còn cẩn thật tới nỗi lấy điện thoại ra dịch kĩ từng câu từng chữ trên đó, bởi vì cô sợ, cô sợ mình sẽ nhìn nhầm.
Thật tốt quá! Hân thầm nhủ, sau đó cô quay sang nhìn Minh, bởi vì đeo kính nên Minh không thể thấy được biểu hiện trên mặt Hân.
“Cô nói chuyện này là do Ronal chủ mưu, vậy cô có bằng chứng không?”
Minh thành thật đáp: “Tôi không có bằng chứng, tôi chỉ có thể kể hết mọi chuyện cho cô nghe, còn tin hay không thì tùy. Bây giờ kết quả cô đã có trong tay, tôi cũng về đây.” Nói xong Minh lập tức rời đi, không quay đầu lại nhìn Hân lấy một cái. Kết quả quá rõ ràng, sau này cô cũng không cần phải e dè gì nữa, dù sao cô cũng không làm chuyện có lỗi với cô ấy.
Lúc này ở nhà, anh Nam thật sự sắp điên rồi, chỉ mới quay là quay lại mà không thấy Hân đâu, khẳng định là cô đã đi ra ngoài, mà bây giờ biết tìm cô ở đâu đây?
Suy nghĩ vừa dứt thì Hân từ ngoài cửa bước vào, thấy cô, anh lập tức tiến lên quát: “Em đi ra ngoài cũng không biết nói một tiếng sao? Có biết anh lo lắm không hả? Em cuối cùng là muốn như thế nào đây?”
Để cho anh Nam nói hết, Hân lúc này mới giơ tờ kết quả cho anh, cô mừng rỡ nói: “Anh thấy chưa? Anh ấy không có làm chuyện có lỗi với em, anh ấy không có lỗi.” Nói rồi Hân lập tức lên phòng thu dọn đồ đạc, không lâu sau đã kéo một va li to đùng đi xuống.
Thấy anh Nam vẫn còn đứng đó, Hân không khỏi tức giận: “Sao anh còn đứng đây? Chẳng lẽ không định đi về sao?”
Ha, hồi sáng là ai bảo không chịu về vậy?
Anh Nam cũng không tranh cãi với Hân, anh đi vào phòng sau đó kéo va li ra, lái xe đến thẳng sân bay sau đó kí gởi xe về nước luôn, còn mình và Hân thì đi làm thủ tục.
Lúc này tại nhà Ronal.
“Tại sao cô lại nói sự thật? Không phải tôi bảo cô…”
Lời còn chưa nói hết đã bị Minh chen ngang: ‘Tôi nói hết đấy! Thì đã sao? Đó mới chính là sự thật! Anh nghĩ anh dùng thủ đoạn sẽ có được cô ấy sao? Anh lầm rồi, cô ấy đã biết hết tất cả, anh không thực hiện được kế hoạch của anh đâu!”
Lời nói của Ronal mang theo sự tức giận: “Cô đừng quên mẹ cô có thể sống là nhờ tôi giúp đỡ.”
Lại lấy lí do này ra để uy hiếp cô, nhưng bây giờ cô không sợ nữa, không sợ anh nữa: “Bất quá tôi sẽ đi làm kiếm tiền, từ từ trả cho anh. Tôi không thể chỉ vì số tiền đó mà làm trái với lương tâm của mình, mẹ tôi cũng càng không muốn tôi làm vậy.”
“Cô!!!” Thiếu chút nữa Ronal đã giáng một cái tát cho cô, nhưng cuối cùng anh đã bỏ tay xuống. Dù sao anh cũng là đàn ông, làm sao có thể đánh phụ nữ được.
“Tôi làm sao? Tôi chỉ làm đúng theo lương tâm mách bảo thôi. À, sẵn đây tôi cũng nói cho anh biết, tôi đã đi làm xét nghiệm rồi, đêm qua tôi và cậu ấy không hề xảy ra chuyện gì cả, bây giờ tôi khẳng định Hân chắc chắn rất ghét anh.” Minh cũng không nhịn nữa, toàn bộ uất ức từ tối qua đến giờ đều bị cô bọc phát ra hết.
“Chát” Một tiếng, Ronal thật sự đã đánh Minh, đánh rất mạnh, mạnh đến nỗi Minh còn có cảm giác hàm của mình bị rớt ra.
Cô đau, nhưng không khóc, cô nói: “Một cái tát này coi như tôi đã trả hết nợ cho anh, anh yêu tâm đi, sau này cô ấy sẽ không tìm tôi nữa đâu, bất quá anh có thể giải thích với cô ấy rằng tôi nói dối, tôi đỗ oan cho anh, nhưng mà tờ kết quả là thật, sẽ không có cách nào lật bài lại đâu. “ Giọng nói của Minh dịu đi vài phần, nói xong cô lập tức bước ra khỏi nhà của Ronal.
Ronal vẫn không thể tiêu hóa được lời nói của Minh, anh không tin. Kết quả cho dù là như vậy thì sao chứ? Khó khăn lắm anh mới đi được đến bước này, bây giờ lại chỉ vì những câu nói của Minh mà từ bỏ sao? Lần này anh sẽ không buông tay Hân đâu.
Không phải Minh đã nói là Hân biết hết rồi sao? Không phải bây giờ Hân ghét anh lắm sao? Dù sao ghét cũng đã ghét rồi, lần này anh chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn để đoạt lại Hân.
Kỳ thực bây giờ anh rất hối hận, anh hối hận vì năm đó đã từ chối Hân.
Nghĩ vậy, anh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Hân.
Bên đây, Hân và anh Nam đã ra đến sân bay, thấy có điện thoại Hân vội lấy ra xem thì thấy người gọi là Ronal, cô chần chờ một lát sau đó mới nhận máy.
“Em đang ở đâu?”
“Em đang ở sân bay.” Hân đáp, giọng nói lạnh lùng, không giống mọi ngày khiến cho Ronal thoáng sợ hãi.
“Chúng ta gặp nhau một lần được không? Anh muốn giải thích với em một chuyện.” Giọng nói Ronal rất gấp, tựa hồ nếu hôm nay không nói thì sẽ không còn cơ hội. Nhưng sự thật là vậy.
Hân đưa tay nhìn đồng hồ, sau đó cô nói: “Bây giờ sắp đến giờ bay rồi, em sợ không kịp quá, có gì nói qua điện thoại đi.”
Ý tứ như vậy rõ ràng là từ chối anh.
“Chuyện này dài lắm, không nói rõ qua điện thoại được, em cho anh xin 15 phút thôi được không?” Giọng nói thành khẩn rõ ràng.
Hân lại một lần nữa nhìn đồng hồ, dù sao cách giờ bay cũng còn 1 tiếng, nhưng mà bây giờ Ronal đang ở đâu chứ? Đợi anh ta đến sân bay để giải thích chắc máy bay đã bay lâu rồi.
“Bây giờ anh đang ở đâu?” Hân hỏi, nhưng giọng nói có vẻ không kiên nhẫn lắm.
Ronal lập tức đáp: “Anh đang ở sân bay, em mau ra cổng đi.”
Nghe anh nói vậy, Hân liếc nhìn anh Nam sau đó nói: “Được, chờ em một lát.” Nói rồi Hân đi đến cạnh anh Nam, nói: “Em đi toilet đây, lát nữa sẽ quay lại sau.”
“Ừm.” Anh Nam cũng không để ý lắm, chỉ trả lời qua loa, bản thân mình thì đang làm thủ tục.
Sau đó, Hân nhanh chóng chạy ra cổng sân bay, ở đây có biết bao nhiêu người, làm sao để tìm anh đây?
Suy nghĩ vừa đến đó thì bỗng nhiên Ronal lại gọi đến nữa, Hân nghe máy, sau đó làm theo hướng dẫn của anh, không lâu sau cô đã yên vị trong ghế lái phụ.
“Có gì thì anh nói nhanh đi, sắp đến giờ em phải đi rồi.”
Đứng trước sự thúc giục của Hân, Ronal vô cùng bình thản, anh hỏi: “Lời nói của cô ta em có tin không?”
Đương nhiên Hân biết cô ta là ai, cô nói: “Em không biết nữa, em không tin anh là con người như vậy, nhưng em cũng không cảm thấy cô ta đang nói dối.”
“Nếu anh nói anh không làm, vậy em có tin không?” Ronal nhìn thẳng vào mắt Hân, hỏi.
Nếu nói không tin là đang nói dối, nhưng nếu nói tin thì…
Thấy Hân không đáp, Ronal lại càng hạ quyết tâm hơn: “Vậy là em không tin anh sao?”
Hân nhìn anh: “Tin hay không bây giờ đối với em không quan trọng, quan trọng là đêm đó hai người họ chưa xảy ra chuyện gì…”
Hai người ngồi trong xe một lúc lâu, cũng không ai lên tiếng nói câu nào, tình thế như vậy Hân thật sự không muốn ở lại chút nào: “Bây giờ em phải đi rồi, sau này có dịp gặp lại.”
Nói xong Hân đinh mở cửa xe bước xuống thì…
“Cạch.” Ronal ngồi bên ghế lái ấn nhẹ công tắc, sau đó cửa xe bị khóa lại trước sự ngạc nhiên của Hân.
“Anh làm gì vậy?” Cô thiếu chút nữa hét lên rồi, nhìn anh với ánh mắt tức giận, khó có thể tin được.
Ronal không đáp, anh ngay sau đó khởi động xe lái đi.