Khiêm Dạ Hiên xuống hầm lấy xe, trở về nhà. Lúc anh vừa tắt máy đã bắt gặp Châu Uyển Đồng cầm bình giữ nhiệt đựng canh gà mình vừa hầm đi tới. Cô thấy anh thì mừng rỡ, vội chạy lại hỏi:
"Dạ Hiên, sao anh về sớm vậy? Em đang định đến công ty đưa canh cho anh đây."
Cô vừa nói vừa giơ bình giữ nhiệt màu bạc trước mặt anh, lắc qua lắc lại. Khiêm Dạ Hiên mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô, bảo:
"Sau này gọi anh về là được rồi, không cần phải đi xa như thế!"
"Có xa gì đâu, anh bận rộn như thế mà còn phải quay về thế này, thật tốn thời gian quá!"
Khiêm Dạ Hiên đưa tay cầm bình giữ nhiệt, tay còn lại nắm lấy tay cô, dẫn vào nhà. Anh thản nhiên nói:
"Nếu em đến rồi, văn phòng sẽ lưu lại mùi hương của em. Đến lúc đó, anh sẽ không làm được gì nữa mất."
Châu Uyển Đồng bật cười, khẽ đánh nhẹ vào tay anh. Người đàn ông này thật biết cách khiến người khác xấu hổ. Cô ở bên cạnh anh suốt, mặt mày lúc nào cũng đỏ bừng như phát sốt vậy.
Hai người ngồi ở phòng khách, quấn quýt không rời. Châu Uyển Đồng vặn nắp bình, rót cho anh một chén canh nóng. Canh này là tự tay cô hầm, rất bổ dưỡng lại cực kì thơm. Anh cầm lấy, thổi vài hơi cho bớt nóng rồi húp hết cả chén to.
"Anh uống từ từ thôi, nóng lắm đấy."
Khiêm Dạ Hiên đặt cái chén không xuống bàn, chép miệng. Anh quay sang nhìn cô, nhếch môi hỏi:
"Sau này anh còn được uống nữa không?"
"Tại sao không?"
Anh lùi xa cô một chút, đưa tay vỗ nhẹ lên đùi mình, ý bảo cô ngồi lên đó. Châu Uyển Đồng chớp chớp mắt, nhưng không chần chừ lâu, ngại ngùng ngồi lên đùi anh. Ngay lúc cô vừa đặt người xuống, Khiêm Dạ Hiên dùng tay ghì mạnh cô vào lòng mình, cất tiếng hỏi, mang theo chút âm điệu trầm khàn:
"Bảo bối, em có ấm ức gì không?"
Cô cười nhẹ, sau đó lắc đầu, đáp lại:
"Em chỉ ở nhà thôi thì có gì mà ấm ức?"
Có vẻ anh không hài lòng với câu trả lời này, hai mắt vẫn chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cô, khiến Châu Uyển Đồng cảm thấy chột dạ, liền né tránh ánh mắt của anh. Một lúc lâu sau, cảm thấy bản thân không thể giấu anh được điều gì, bèn nhỏ giọng nói:
"Thật ra thì...sáng nay, Trịnh tiểu thư có tới đây. Em, em...đánh cô ấy hai cái."
Cô càng nói càng nhỏ giọng, chữ cuối cùng dường như bị nuốt trọn vào cuống họng, mặt tủi thân. Cô sợ anh sẽ giận, sẽ trách mình. Dù sao thì hai người cũng từng là người yêu, ít nhiều sẽ có lưu luyến, trong lòng cô hiểu rõ điều đó. Chỉ có điều, nó lại khiến cô ngứa ngáy trong tim, cảm giác ngộp thở đến khó chịu.
Anh nhìn hai bàn tay đang vần vò chiếc váy của cô, đôi mày kiếm liền nhíu lại. Anh hỏi:
"Sao thế?"
Châu Uyển Đồng mím chặt môi, lắc đầu nguầy nguậy. Cô chẳng hiểu bản thân đang lo sợ điều gì nữa.
Khiêm Dạ Hiên dùng ngón tay trỏ thon dài nâng cằm cô lên, môi mỏng khẽ hé mở:
"Bảo bối, em đánh cô ta có hai cái, còn quá nhẹ. Sau này cứ đánh nhiều vào, tiền viện phí anh lo được."
Cô đưa đôi mắt sắp ngập nước nhìn anh, lí nhí hỏi:
"Anh...không giận em sao?"
Khiêm Dạ Hiên bật cười, nựng vào mũi cô một cái, lại nói:
"Ngốc! Tại sao phải giận em? Cho dù là em gây sự trước thì đã sao? Anh cho phép."
Cô rưng rưng nước mắt. Từ trước đến nay, chưa từng có ai nói với cô như vậy. Khi cô còn nhỏ, mỗi khi bị đánh đều không dám đánh lại, bởi vì cô không có ai để dựa dẫm cả. Lần này, cô dùng hết can đảm mới có thể vung tay tát Trịnh Hâm Đình, bởi vì đột nhiên cô nghĩ đến anh. Cô có anh rồi, không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
Châu Uyển Đồng vòng tay qua cổ anh, đem cả người dán vào thân hình cao lớn kia. Cô nức nở nói:
"Cảm ơn anh, Dạ Hiên."
Anh xoa nhẹ tấm lưng nhỏ của cô, giọng điệu đầy cưng chiều:
"Ngoan, đừng khóc nhé! Anh ở đằng sau em, bảo vệ em, che chở em."
Cô vùi đầu vào vai anh, tận hưởng cảm giác ấm áp vô bờ. Được yêu thương thật tốt quá!
Anh đưa tay lau đi hai hàng nước mắt đang rơi của cô, khẽ thì thầm:
"Đồng Đồng, sau này em không cần sợ ai nữa. Có anh cạnh em rồi, hiểu không?"
Cô gật đầu, đôi mắt vẫn sũng nước. Anh hôn nhẹ lên trán cô, mỉm cười nói:
"Cuối tuần này chúng ta đi chơi nhé! Từ lúc yêu nhau đến giờ, anh còn chưa cho em buổi hẹn hò đúng nghĩa nào."
Châu Uyển Đồng nắm lấy tay anh, khẽ vuốt ve vết sẹo mờ gần cổ tay, đáp:
"Có anh là đủ rồi. Mấy cái hẹn hò gì đó, cứ tùy tiện là được."
Anh vén lọn tóc rối vì thấm nước mắt mà dính vào bên má cô, giọng kiên quyết:
"Em không thể thiệt thòi."
Nghe anh nói câu này, cô đột nhiên thấy trong lòng như hửng nắng. Anh yêu cô nhiều đến thế, cưng chiều tận trời. Châu Uyển Đồng cảm thấy, có lẽ những khó khăn, đau khổ trước kia cô trải qua chính là cái giá phải trả để có được ngày hôm nay. Cho dù có quay lại thêm lần nữa, cô nhất định vẫn sẽ tìm gặp anh, được yêu anh không cần đền đáp. Chỉ vậy thôi là đủ mãn nguyện rồi.