Hai người ăn cơm xong thì về phòng nghỉ ngơi. Châu Uyển Đồng nhờ dì Liêu thay băng giúp, còn anh thì cứ bảo để tự tay mình làm. Nhưng mà cô từ chối, dù sao thì những việc này phụ nữ làm cũng tiện hơn. Ai ngờ, anh phán một câu khiến cô cháy đỏ cả mặt:
"Trước sau gì anh cũng nhìn thấy hết cả, không cần ngại."
Cô nghe anh nói xong liền co chân bỏ chạy làm anh bật cười thành tiếng. Khiêm Dạ Hiên không trêu cô nữa, lập tức ngồi vào bàn làm việc. Dạo gần đây khối lượng công việc tương đối lớn. Anh vừa phải lo phát triển Khiêm thị, vừa phải lo sáp nhập Hoàn thị. Ngoài ra còn có chuyện của Trương Hứa, tất cả những tài sản ông ta có đều phải được hợp thức hóa trước khi sung vào công quỹ. Có quá nhiều chuyện đang đợi anh giải quyết, có lẽ đêm nay lại phải thức khuya nữa rồi.
Khiêm Dạ Hiên làm việc được một lúc liền tới chín giờ rưỡi. Anh nghiêng đầu cho đỡ mỏi, sau đó lại tiếp tục phê duyệt tài liệu. Châu Uyển Đồng thay băng xong lâu rồi, từ nãy đến giờ vẫn luôn ngồi ở phòng khách nói chuyện với dì Liêu, cố ý giảm âm lượng đến mức tối đa để tránh làm phiền anh. Cô nhìn đồng hồ, thấy không còn sớm nữa, bèn nói với dì Liêu:
"Dì à, đã trễ rồi, dì về phòng nghỉ ngơi trước đi ạ."
Dì Liêu còn đang mải kể chuyện về đứa con trai đang học đại học ở thành phố với vẻ mặt tự hào, nghe cô nhắc thì mới ngừng lại, cười bảo:
"À được rồi, dì đi nghỉ trước, cháu cũng đi ngủ sớm đi."
Nói rồi, dì Liêu liền đứng dậy đi về phòng. Châu Uyển Đồng xuống bếp pha một ly nước ấm mang vào cho anh.
Lúc tiếng gõ cửa vang lên, anh còn đang chăm chú đọc tài liệu nên chỉ thờ ơ đáp lại:
"Vào đi."
Châu Uyển Đồng mở cửa, nhẹ nhàng tiến lại gần anh, đặt ly nước xuống bàn rồi nói:
"Dạ Hiên, bây giờ đã trễ rồi, công việc không thể để đến mai sao?"
Nghe thấy tiếng cô, Khiêm Dạ Hiên liền ngẩng đầu lên. Hàng lông mày nhíu chặt khi nãy dần giãn ra, gương mặt thoải mái hơn vài phần. Anh ngoắc tay, bảo cô lại gần mình. Châu Uyển Đồng nhanh chóng tiến tới, đến lúc còn cách anh vài bước liền bị kéo ngã, ngồi ngay ngắn trên đùi anh.
Khiêm Dạ Hiên ôm lấy cô, vùi đầu vào hõm vai mà hít hà, lười biếng lên tiếng:
"Chuyện hôm nay không thể để ngày mai. Ngoan, đi ngủ trước đi nhé!"
Cô đưa tay vòng qua cổ anh, khẽ vuốt ve.
"Dạ Hiên, sau này có chuyện gì không vui, điều gì khiến anh mệt mỏi, đều nói với em, có được không? Em không muốn thấy anh một mình gánh vác mọi thứ, anh cô đơn đủ lâu rồi."
Trong lòng anh dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường. Có cô bên cạnh quả thực rất tốt, không còn cảm thấy trống trải như trước đây nữa rồi. Khiêm Dạ Hiên đặt tay ra sau gáy cô, kéo về phía mình. Anh hôn cô rất sâu, là một nụ hôn đầy dịu dàng, không hề mang đến chút dục vọng nào. Cô càng hôn càng đắm chìm, đến mức đầu óc dần mụ mị rồi. Đến khi anh lưu luyến dời ra, trên khóe môi còn dính một sợi chỉ bạc đầy ám muội.
"Ngủ ngon!"
Khiêm Dạ Hiên xoa đầu cô, cất giọng trầm ấm. Châu Uyển Đồng bị hôn đến quay cuồng, đến giờ mà đáy mắt vẫn còn trống rỗng, chưa định thần được. Anh vỗ nhẹ vào lưng cô, ý nhắc nhở. Trong phút chốc, cô liền đứng bật dậy mà chạy ra khỏi phòng. Tình huống khi nãy, quả thực là quá nguy hiểm rồi.
Châu Uyển Đồng chạy về phòng mình, đóng sập cửa lại. Cô leo lên giường, kéo chăn đắp kín mít. Những hình ảnh khi nãy lại hiện về. Ánh mắt ấy, đôi môi ấy khiến cô không thể nào nhắm mắt nổi. Có phải là anh quá mê người rồi không? Cô thật muốn đập đầu vào tường cho tỉnh táo lại quá!
Khiêm Dạ Hiên vẫn cần mẫn làm việc. Đêm càng về khuya, sương xuống càng nhiều, nhiệt độ trong phòng cũng hạ thấp không ít. Anh theo thói quen mà kéo ngăn tủ bên cạnh, lục tìm thuốc lá. Đến khi anh đưa tay mở ra, định lấy một điếu ngậm lên miệng mới sực nhớ đến lúc cô ho khục khặc vì khói thuốc. Châu Uyển Đồng từ nhỏ đã không thích mùi thuốc lá, dù ở xa cũng nghe thấy, khó chịu đến mức không thở được. Anh khựng lại vài giây, sau đó liền cầm gói thuốc mới toanh vừa mở quẳng vào thùng rác dưới chân. Việc mà cô không thích, anh đều sẽ không làm.
Khiêm Dạ Hiên đứng dậy, mở cửa sổ trong phòng mà hóng gió. Đúng là gió đêm vô cùng lạnh, xuyên qua từng kẽ tóc, mơn trớn da đầu anh. Hơi lạnh làm anh tỉnh táo hơn đôi chút. Đột nhiên, anh cảm thấy bản thân hơi lạ. Vẫn là giờ này, vẫn đứng hóng gió như thế mà sao lòng anh lại khác quá. Không còn cảm giác day dứt, trống trải. Phải chăng là do anh đã trả được mối thù khắc cốt ghi tâm? Hay cũng có thể là do...anh có cô rồi.
Sáng hôm sau. Châu Uyển Đồng từ từ mở mắt. Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa mà đến bên giường cô nằm, khẽ chiếu nhẹ lên mái tóc dài bóng mượt. Lúc gặp anh lần đầu tiên, tóc cô bị bọn lưu manh kia cắt nham nhở, ngắn đến ngang cằm, vậy mà giờ đã dài hơn nhiều rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật! Biến mái tóc ngắn trở nên dài, biến người cô đơn trở nên vui vẻ, biến hai trái tim hòa nhịp vào nhau…
Cô nằm trên giường cho tỉnh hẳn rồi mới ngồi dậy. Châu Uyển Đồng buộc tóc cao lên, nhìn năng động hơn hẳn. Cô bước ra khỏi phòng, câu đầu tiên hỏi chính là:
"Dì à, anh Dạ Hiên đi làm rồi sao?"
Dì Liêu đang nấu bữa sáng dưới bếp, nghe cô hỏi thì vội chạy lên, lau tay vào chiếc tạp dề đang đeo trên người, đáp:
"Cậu chủ mới sáng sớm đã đến công ty rồi. Dì thấy suốt buổi tối hôm qua hình như cậu ấy không ngủ, đến tận ba giờ sáng nay vẫn còn cặm cụi làm việc."
Châu Uyển Đồng khẽ thở dài, hai tay khoanh trước ngực. Sao anh lại làm cô lo lắng đến mức này chứ? Nếu bị bệnh thì phải làm sao đây?
Cô trầm ngâm hồi lâu rồi mới lên tiếng:
"Chút nữa cháu đi chợ với dì nhé!"
Nói rồi, cô về phòng thay đồ. Dì Liêu định từ chối nhưng không được, đành phải nghe theo lời cô. Châu Uyển Đồng định mua gà ác về hầm canh tẩm bổ cho anh, trưa nay sẽ đem đến công ty. Khoảng thời gian này anh bận rộn như thế, chắc chắn sẽ lơ là việc ăn uống. Cô nhất định phải bồi bổ cho anh thật nhiều mới được.
Cô ăn sáng với dì Liêu xong thì vào bếp xách túi đi chợ. Hai người định tới một khu chợ lớn gần đây để mua cho tiện.
"Dì ơi, cháu ra trước nhé!"
Châu Uyển Đồng cầm giỏ xách ra trước cửa đợi dì Liêu, tâm trạng vui vẻ mà ngân nga một bài hát vừa nghe được ở đâu đó. Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên, cô vội vàng chạy ra mở. Người đối diện kia không ai khác, chính là Trịnh Hâm Đình.