Tôi trở về Việt Nam vào 1 ngày nắng đẹp, kéo chiếc vali ra khỏi sân bay nhìn ánh mặt trời chiếu vào mắt, mùi hương quê nhà khiến tâm hồn nhẹ nhõng...
Chẳng biết đi đâu về đâu, tôi đón 1 chiếc taxi ghé mua 1 cái sim mới tìm 1 phòng trọ giá rẻ vào nghỉ tạm. Đặt chiếc vali lên giường mở khóa lấy bộ đồ vào tắm, khi tôi mở vali ra liền thấy 1sấp tiền được đặt ngay ngắn trong ấy.
Nhìn sấp tiền dày cộm và khá nhiều, nghĩ mãi tôi cũng ko biết ai khác ngoài Phương nên đã lôi chiếc điện thoại ra gọi cho a ấy... Chỉ có a ấy là người đặt nó vào vali tôi mà thôi. Sau vài tiếng đổ chuông Phương liền nghe máy.
_Phương: alo....
_Tôi: Em đây... E về tới nơi rồi... A khỏe ko...
_Phương: A khỏe... E có cần gì cứ nói với a nhé...
_Tôi: Em ko cần gì đâu... Em muốn hỏi a tí việc...
_Phương: ừ... E hỏi đi...
_Tôi: A đặt tiền vào vali của em phải ko...
Phương im lặng vài giây rồi mới lên tiếng.
_Phương: Ừ... A đưa sợ em ko nhận nên đã đặt vào đấy... Em ko cần phải suy nghĩ gì đâu cứ xem như a cho em vay... Em cứ dùng số tiền đó mà mở 1 tiệm gì đấy... Tự mình làm chủ vẫn sướng hơn em à...
Tôi định sẽ gửi trả lại cho Phương nhưng rồi nghe a ấy nói như vậy cảm thấy cũng có lý cho nên đành mặt dày mà nhận lấy...
_Tôi: Vậy a cho em mượn tạm nhé... Sau này nhất định em sẽ trả lại...
_Phương: Ừ...Em cố gắng ăn uống, giữ gìn sức khỏe cần gì cứ gọi cho a...
_Tôi: Vâng... Em cảm ơn... Em cúp máy đây...
_Phương: Hà này....
_Tôi: Sao vậy a...
_Phương: À thôi... ko có gì...em cúp máy đi...
_Tôi: Vâng...
Sau khi nghe thấy tiếng tút tút của đầu dây bên kia Phương đặt chiếc điện thoại xuống rồi thở dài...
***
Tại Việt Nam
Bà Hậu trở về nhà, ông Hùng vẫn chưa biết việc Trường đến quán cho nên vẫn vui vẻ như mọi ngày.
_Ông Hùng: Em về rồi à...
Bà Hậu mặt hầm hầm đi vào nhà sẵn chiếc túi trên tay ném thẳng vào mặt ông Hùng rồi quát lên.
_Bà Hậu: Tại sao ông giám đem quán của tôi đi thế chấp cho người ta....
Ông Hùng giong lắp bắp..
_Ông Hùng: Làm gì có chuyện đó.
_Bà Hậu: Ông còn chối... Hôm nay, người ta đã đến tìm tôi. Trong 1 tuần lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để trả cho người ta... Ông đúng là lão già khốn nạn.
Biết bà Hậu ko thể xoay được 1 số tiền lớn như vậy trong thời gian ngắn để trả cho Trường coi như quán karaoke sẽ thuộc về người khác nên ông Hùng liền trở mặt.
_Ông Hùng: Ừ... Tao khốn nạn đấy thì làm sao... Khôn hồn thì câm miệng lại ko thì biến khỏi đây...
Bà Hậu tức giận, nghiến răng nghiến lợi lao vào đánh liên tiếp vào người ông Hùng.
_Bà Hậu: Ông dám nói với tôi như thế hả... Nhà này của tôi... Ông mới là người biến khỏi đây...
Bà Hậu đẩy ông Hùng ra ngoài chỉ tay vào ông ấy.
_Bà Hậu: Ông mau biến khỏi đây cho tôi.
Ông Hùng vung tay tát " bốp" vào mặt bà Hậu.
_Tao ko nhượng bộ mày nữa đâu... Phải... nhà này của mày nhưng mày đã sang tên cho tao rồi mày quên à... Bây giờ nó là của tao im miệng ko tao tống cổ mày khỏi đây bây giờ...
Lúc này bà Hậu mới tá hỏa đúng là bà ấy đã nghe lời ông Hùng mà đem sang tên cho ông ấy cả quán karaoke lẫn ngôi nhà này... Bà ta như muốn phát điên lao vào cào cấu ông Hùng.
_Bà Hậu: Tao nghĩ là vợ chồng nên tin tưởng mày vậy mà mày lại trở mặt, thằng sở khanh mất dạy...
_Ông Hùng: Con đĩ già này... Mày dám đánh tao...
Ông Hùng tát liên tiếp vào mặt bà Hậu, kéo tay bà ta ra khỏi cửa rồi đi nhanh vô nhà ôm lấy quần áo bà Hậu ném ra ngoài.
_Ông Hùng: Mày biến khỏi đây cho tao... Biến...
_Bà Hậu: Mày sẽ biết tay tao...
Bà Hậu khom người nhặt tạm vài bộ quần áo rồi hậm hực đi khỏi nhà... Bà ta thuê 1 phòng khách sạn nằm suy nghĩ về mọi thứ. Càng suy nghĩ cơn giận của bà Hậu càng nhiều khi nghĩ về ông Hùng...
Tối hôm ấy bà ta quyết định đón xe taxi trở về lại ngôi nhà của mình, trên đường đi bà kêu tài xế ghé vào một siêu thị minin mua 1 con dao gọt hoa quả bỏ vào người đề phòng nếu có bị ông Hùng đánh.
Bà ấy kêu xe Taxi dừng cách nhà mình 1 đoạn để đi bộ. Khi đứng trước cổng nhà nhìn vào trong thấy cửa ko đóng bà Hậu nhìn xung quanh rồi đưa tay mở cửa đi vào.
Ngôi nhà với ánh đèn màu mờ ảo, bà Hậu bước vào trong nhìn thấy quần áo vương vãi khắp nhà có cả đồ lót liền khom người nhặt 1 cái lên xem nhìn thấy đây ko phải đồ của mình bà ta càng tức giận hơn. Bước đi nhẹ nhàng vào sâu vào trong càng gần tới phòng ngủ bà ta đã nghe tiếng rên rỉ cùng tiếng nói đầy dục vọng của ông Hùng, bà Hậu liền đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa nhìn vào.
_á...á...ứ... Á...
_rên đi... Rên to nữa lên... Sướng ko hả...
_Á...á...ứ...á... Đồ đáng ghét a sung quá đấy...
_Haha... Đêm nay a sẽ cho em lên tận mây xanh...
Nhìn thấy bọn họ đang quan hệ rên rỉ trên chính chiếc giường của mình bà Hậu tức giận đến mức tay cần con dao run lên. Trong lúc ko làm chủ được cảm xúc, tức giận, căm phẫn vì phản bội và cạn tình của ông Hùng. Bà Hậu đưa tay đẩy cửa lao vào sẵn con dao trên tay bà ta đâm liên tiếp vào người ông Hùng và hét lên.
_Bà Hậu: Thằng khốn này mày chết đi... Chết đi...
Người ông Hùng máu me bắn tung tóe con nhân tình thấy vậy liền đưa tay hất ông ấy xuống khỏi người mình trần chuồng chạy ra khỏi phòng vơ vội bộ quần áo dưới sàn vừa chạy vừa mặt vào.
Sau khi bị bà Hậu đâm liên tiếp vào người ông Hùng chết gục ngay tại chỗ với cơ thể trần chuồng. Bà Hậu nhìn ông Hùng nằm chết trên vũng máu thì đứng cười như điên dại.
_Bà Hậu: Mày chết đi.. Đồ phản bội...
Tuy độc ác nhưng bà ta lại rất yêu ông Hùng, thậm chí yêu đến mù quáng. Bà ta cứ ngồi 1 góc bên cạnh xác ông Hùng miệng lẩm bẩm duy nhất chỉ 1 câu.
****
Đêm đầu tiên trở về Việt Nam tôi nằm trong phòng trọ nghỉ ngơi sau 1 chặng bay dài. Ngày hôm sau tôi quyết định đón grap đi quanh thành phố để tìm mặt bằng. Phải mất vài ngày tôi mới tìm đc 1 chỗ vừa ý mà giá cả lại phù hợp.
Dùng số tiền của Phương để mở 1 tiệm cafe nhỏ. Thời gian đầu mọi thứ đối với tôi thật khó khăn, dường như thời gian và tâm trí của tôi đều đặt cả vào nó cho nên ít có thời gian để ngồi ủ rũ mà nhớ về Vũ. Ko phải vì thế mà tôi quên đi a chỉ là tôi đặt a vào một vách trong tim mình mỗi ngày sống cùng với nó.
Một hôm đi siêu thị mua ít đồ cho quán tình cờ tôi gặp chị Linh.
_Tôi: Chị Linh ơi... Chị Linh...
Nghe tiếng tôi gọi chị ấy quay lại thấy tôi liền chạy lại nắm tay vui mừng nói.
_Chị Linh: Em về từ khi nào vậy... Giờ sao rồi... Sống ở đâu...
_Tôi: Em mới về được vài tháng thôi... Chị khỏe ko em đổi số điện thoại nên mất luôn số của chị. Đến quán thì lại ngại bà Hậu nên ko dám.
_Chị Linh: Bà Hậu giờ có còn là bà chủ nữa đâu. Sau khi bà ấy sang tên quán cho ông Hùng, lão liền đem đi thế chấp để đánh bạc và bao gái. Ko đủ tiền trả cho nên người ta đến lấy quán. Bà ấy về nhà thì lại thấy ông Hùng ngủ với gái điên lên đâm chết ngay trên giường. Giờ bà ấy điên điên dại dại đang trong bệnh viện tâm thần đấy.
_Tôi: Mới có 1 thời gian mà nhiều việc xảy ra quá...
_Chị Linh: chuyện đó bỏ sang 1 bên đi... Em về nước từ khi nào vậy... Giờ làm gì rồi.
_Tôi: Em về được vài tháng rồi. Em mở quán cafe ở gần đây này hay chị em mình sang đấy uống nước đi...
_Chị Linh: Thôi để khi khác.. Bây giờ chị còn có việc... Cho chị địa chỉ hôm khác chị đến...
_Tôi: Vâng... Chị cầm tấm danh thiếp này đi. Trên đấy có cả số điện thoại của em, khi nào đến gọi cho em..
_Chị Linh: Ừ... Chị đi nhé... Hôm khác nhất định sẽ đến...
Sau khi chị Linh rời đi tôi cũng mua tí đồ rồi trở về quán. Thật tình tôi rất hận vợ chồng bà Hậu nhưng khi thấy họ thành ra như vậy cũng khiến cho tôi phải suy ngẫm.
Thời gian trôi qua thật nhanh thấm thoát đã 3 năm kể từ ngày Vũ ra đi. Mỗi năm cứ đến cái ngày định mệnh ấy tôi lại đóng cửa quán mua ít hoa quả 1 mình đón taxi xuống tận vùng biển Vũng tàu đem hoa quả thả xuống dòng nước để tưởng nhớ Vũ...
Từng tiếng sóng rì rầm, những cơn gió dịu nhẹ làm cho lòng tôi dịu đi. Tôi đi bộ lang thang trên vỉa hè hít thở không khí mặn nồng của biển cả bất ngờ quay mặt ra đường 1 chiếc ô tô chạy ngang qua vô tình tôi nhìn vào nó, giây phút này tim tôi như chết lặng khi thấy khuôn mặt của người ngồi trong xe.