Trần Kim tối sầm mặt khi nghe Lâm Bảo nói xong, người cậu coi trọng nhất giờ lại là người phản bội cậu, chuyện này còn tồi tệ hơn việc Tô Tĩnh đã giam cầm cậu trong nhà hắn, ánh mắt cậu liếc sang chỗ hắn đứng rồi khẽ gọi:
“Anh còn giả vờ à? Không có thời gian chơi nữa đâu Tô Tĩnh, chúng ta cần phải rời khỏi đây đó!”
Lâm Bảo khá sốc liền nhìn qua chỗ Tô Tĩnh đứng, dường như chính cậu ta cũng không ngờ việc hắn giả vờ như bị tẩy não thành công, Tô Tĩnh cười lên đắc thắng bước về phía Trần Kim mà bảo:
“Bất ngờ không? Ngạc nhiên không? Đừng xem thằng này như thằng ngu không hiểu được những gì cậu làm Lâm Bảo à! Cậu nên nhớ tôi là ai, lúc cậu rời đi tôi đã tìm hiểu lý do nhưng không thể tìm ra cái lý do nào hợp lý cả, thứ duy nhất lúc đó tôi nghĩ đến là lão già đó đã cử cậu đến để giám sát tôi nhỉ? Đừng đề cao bản thân của mình lên quá sẽ té đau đấy nhé!”
Hai tay Lâm Bảo siết chặt góc áo, cậu ta chưa hề tính đến tình huống này có thể xảy ra, Tô Hoàng cũng khá trầm trồ khi thấy hắn không bị tẩy não, bất chợt như nhớ ra gì đó lão vỗ tay lên tiếng khen thưởng:
“Tuyệt! Rất tuyệt vời, đúng là thứ thuốc đó có tác dụng khá kinh ngạc và bất ngờ nữa, Tiểu Tĩnh Tĩnh con nên biết ơn ta vì đã cho con sử dụng nó đi!”
“Biết Ơn?”- Cố gắng thốt lên hai từ rồi hắn lại ôm mặt cười đến run người: “Ha Ha Ha Ha! Cái ơn mà ông cho tôi là gì? Sao ông không giết tôi khi còn ở trong bụng mẹ luôn đi? Đó mới thật sự là điều tôi biết ơn ông đấy!”
Trần Kim đứng bên cạnh bỗng khó chịu chọc vào hông hắn: “Anh nói cái gì vậy? Bộ muốn chết lắm rồi à? Đồ khốn nạn nhà anh!”
Nhìn cậu đang phụng phịu cứ như người yêu đang giận, Tô Tĩnh có chút khựng lại hắn nhìn cậu chằm chằm mà hỏi ngược lại: “Cậu vừa nói cái gì? Tôi nghe không được rõ”
Hai người tự nhiên đến nỗi những người còn lại cũng ngơ ngơ, Trọng Khiêm mặt ba chấm mà gào lên: “Đại Ca! Nếu anh muốn ghẹo vợ thì thoát khỏi chỗ này đi rồi tính tiếp! Anh mà cứ xà nẹo như thế là chết cả lũ chứ chẳng chơi!”
Câu nói đó đã khiến Trần Kim với Tô Tĩnh lúng túng cứ như đôi trẻ mới biết yêu nhưng bị phụ huynh phát hiện, Lâm Bảo nghiến răng nghiến lợi tức giận quát:
“Tại sao! Tại sao! Tại sao! Cậu ta tốt với anh ở chỗ nào vậy anh Tĩnh!? Em đến trước mà đúng không? Người anh yêu phải là em mới đúng chứ! Tại sao giờ anh lại làm những hành động cứ như hai người là một cặp như thế?”
Tô Tĩnh đưa ánh mắt lạnh tanh nhìn Lâm Bảo rồi phì cười: “Ha ha. Hừ! Cậu nói cậu yêu tôi? Vậy việc cậu làm cho người cậu yêu là cho tôi uống thứ thuốc mà lão già đó đưa đến sao? Đây mà là tình yêu trong lời cậu nói đó hả?”
“Anh nghe em giải thích đã, thuốc đó chỉ cải thiện sức khỏe mà sức đề kháng của anh thôi mà, anh không tin em sao? Chẳng lẽ anh chưa từng yêu em sao?”- Lâm Bảo dùng chất giọng mềm mỏng nói từng lời với hắn nhưng bây giờ với Tô Tĩnh những lời này là vô nghĩa:
“Đủ rồi! Tôi không muốn nghe lời nào từ cậu nữa đâu Lâm Bảo à, cậu hỏi tôi có yêu cậu không à? Nếu trước đây thì có đấy nhưng bây giờ thì không! Tôi đã sai khi gặp cậu, giờ tôi mới hiểu lý do tại sao ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu lại khiến tôi gợi nhớ đến người mẹ hóa cố của mình rồi… Lão ta sai cậu đến nên việc này cũng trở nên bình thường nhỉ??”
Dường như những lời hắn nói đã đúng nên Lâm Bảo liền bối rối, cậu ta cuối mặt không thể nói lời nào biện minh thêm cho bản thân nữa.
…Rầm! Rầm!..
Tiếng động lớn khiến tất cả người ở đó chú ý, Trần Ngọc Liên cũng bị tiếng động đó thu hút cô giương mắt nhìn lên trên trần, từ bên trên đất cát bắt đầu đổ xuống những tia sáng từ mặt trời liền theo khe hở hắc vào, một ánh sáng hi vọng. Trần Ngọc Liên cắn môi cô đứng lên thét lớn về phía trên:
“Xuống đi! Cao Sơn! Cậu nghe tôi nói mà đúng không? Đào xuống nữa cho tôi!”
Như đáp lời của Trần Ngọc Liên một đầu máy xúc mạnh mẽ đào xuống, Tô Hoàng thấy tình hình không ổn liền mở ống nghiệm đang chứa cơ thể Cố Quyền ra, lão ôm xác bỏ chạy vào sâu bên trong còn Lâm Bảo thì vẫn đứng đó cậu ta vẫn ôm hi vọng những lời cậu ta nói sẽ khiến hắn lung lay. Nhưng rồi theo lực máy xúc càng có nhiều đất đá rơi xuống, Lâm Bảo đã bị đè đến chết vì không chịu rời đi.
Tô Tĩnh cõng Trần Kim trên lưng nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ biết lắc đầu, hắn cùng hai người kia bắt đầu chạy ra khỏi căn cứ dưới lòng đất này. Cậu nằm trên lưng hắn khẽ hỏi:
“Nè! Anh không thấy quá đáng à? Người anh yêu nhất đã…”- Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị hắn chen ngang:
“Em đọc nhận ký của tôi rồi sao? Em không đọc đến cuối à? Người tôi quan tâm là em đấy đồ ngốc ạ.”
Tranh Nhật ký cuối cùng cậu vẫn chưa kịp mở tới nên làm gì biết nội dung bên trong là gì, những tâm tình của Tô Tĩnh giành cho cậu điều được ghi ở đó:
[Trần Kim. Tôi cứ nghĩ em không quan trọng bằng Lâm Bảo nhưng tôi đã sai, khoảng thời gian em ở bên cạnh tôi cũng đủ dài để tôi hiểu được thứ tình cảm mà tôi giành cho Lâm Bảo chỉ là sự trùng hợp khi nhìn được hình bóng của mẹ mình. Còn em thì khác tôi yêu em… Tôi không biết phải thổ lộ với em như nào khi tôi đã làm nhiều chuyện không đúng như thế. Nhưng tôi yêu em, điều đó là chắc chắn.]