“Chị rảnh không, chúng ta gặp nhau nhé!” \_ Nó gọi điện cho Quỳnh Châu.
“Được thôi, địa điểm cho em chọn.”
Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, ân oán của nó với Quỳnh Châu bắt buộc phải giải quyết triệt để. Nếu không, nó không tưởng tượng nổi chị ấy có thể làm ra những chuyện gì nữa. Nó cũng là người, cũng biết lo cho tính mạng nhỏ bé này của mình chứ.
\- Tại sao chị lại cho người phá hỏng buổi trình diễn? \_ Nó hỏi Quỳnh Châu với ngữ khí sắc lạnh.
\- Thích, được không? Ai ngờ lại thuê phải một con chó phản chủ, đúng là tốn tiền. \_ Quỳnh Châu nhìn nó, cười cười.
\- Chị nên chú ý lời nói của mình một chút, cẩn thận con chó đấy nó quay lại cắn chết chủ đấy, chứ không phải phản bội bình thường đâu.
\- Ồ, thế thì chắc chị phải học hỏi giám đốc Alina đây xem làm thế nào để nuôi chó rồi. \_ Chị ta cố tình nhấn mạnh những chữ cuối nhằm chọc tức nó.
\- Em không giống chị, đương nhiên hành động cũng không ngu xuẩn như chị rồi… Mỗi nhân viên của em đều được đối xử tử tế, lương thưởng đàng hoàng, đâu đến nỗi phải biến thành công cụ cho người khác điều khiển.
\- Em… \_ Chị ta nhất thời không nói lại được nó. \_ Thì ra sau 8 năm, An Hạ lại trở thành người như thế này, tưởng thế nào.
\- Em cũng không biết em trở thành người như thế nào luôn đấy, chị nói em nghe với. \_ Nó nhếch môi. \_ Nhưng dù sao em cũng phải cảm ơn chị. Nhờ có chị mà em mới đủ can đảm rời đi 8 năm để phát triển sự nghiệp, nhờ có chị mà em mới biết em và Khiêm yêu nhau nhiều đến mức nào, nhờ có chị mới có An Hạ của ngày hôm nay, cảm ơn chị.
\- Em đừng tưởng mới có chút thành tựu mà muốn làm gì thì làm. Bây giờ chị đã có Candy, em nghĩ Khiêm có dám động đến chị không? \_ Quỳnh Châu vênh mặt thách thức.
\- Thế là chị không hiểu Khiêm rồi. Anh ấy dã man hơn chị tưởng nhiều đấy. Món quà này em không tiện nói ra, để Khiêm chính tay tặng cho chị thì sẽ ý nghĩa hơn. Tạm biệt…
Nói rồi, nó đứng lên và ra về. Quỳnh Châu thay đổi thực sự quá nhiều, chị ấy như một con người khác vậy. Nó cảm tưởng như người nó từng chăm sóc, từng trò chuyện, từng yêu quý,… không phải Quỳnh Châu bây giờ vậy. Đúng là vì yêu mà người ta có thể bất chấp làm bất cứ thứ gì.
…
\- Tôi cho cô một ngày, dọn ra khỏi nhà tôi. \_ Anh nghiêm túc.
\- Khiêm, anh có biết mình đang nói gì không? Em đã ở đây 8 năm rồi, 8 năm rồi đấy. \_ Quỳnh Châu nắm lấy tay áo của Khiêm.
\- Suốt 8 năm qua, tôi vì Candy nên mới để cô ở lại căn nhà này. Nhưng chính hành động của cô đã làm cho tôi không nhẫn nhịn được nữa rồi.
\- Tất cả thì cũng chỉ vì An Hạ thôi sao.
\- Đúng, cô ấy chính là giới hạn cuối cùng của tôi. Tôi cho cô hai sự lựa chọn, một là rời khỏi đây cùng Candy, con bé vô tội, nó không đáng phải chịu đựng những thứ do người mẹ như cô gây ra. Tôi sẽ sắp xếp cho cô một công việc ổn định để nuôi Candy, còn nếu cô không muốn thì tôi hoàn toàn có thể giao cô cho cảnh sát. Sao, mời cô chọn…
\- Khiêm, anh tuyệt tình như thế sao? \_ Quỳnh Châu rưng rưng nước mắt. \_ Mối tình của chúng ta, suốt 8 năm qua em ở bên cạnh anh cũng không có chút ý nghĩa nào sao?
\- Cô phải biết rằng, cô chính là lý do khiến An Hạ rời đi. Người đánh thuốc tôi rồi chụp những bức ảnh vô căn cứ là cô, người nói với An Hạ rằng Candy chính là con tôi là cô, và người khiến những hiểu lầm giữa chúng tôi đi xa đến mức này cũng chính là cô. Cô còn xứng đáng làm mẹ không, cô nhẫn tâm để Candy biết mẹ mình là người độc ác như thế à? \_ Mắt anh đục ngầu, giọng nói trở nên khàn đặc. Anh lúc này thật sự rất bực bội.
\- Em làm tất cả những điều đó vì ai chứ, chẳng phải là chỉ vì em yêu anh thôi sao. Khiêm à, anh suy nghĩ lại đi. Thời gian qua em đã làm rất nhiều điều vì anh, tại sao anh không quay lại nhìn em lấy một lần, dù chỉ một lần thôi…
\- Ra khỏi nhà tôi, tôi sẽ không nói lại điều này nữa đâu. \_ Anh nói rồi dứt khoát bước ra ngoài.
\- Được, nếu các người đã như thế thì đừng trách tôi độc ác.
Quỳnh Châu quỵ xuống, gào thét khắp căn nhà. Âm thanh cô ta phát ra thật man rợ, tưởng chừng như điều sắp tới cô ta gây ra sẽ tàn khốc và độc ác đến mức nào…
Sau buổi trình diễn, các sản phẩm của công ty nó bán ra đều nhận được phản hồi rất tốt từ khách hàng. Đây chỉ mới là bước đầu cho sự phát triển sau này của chi nhánh Dream tại Việt Nam mà thôi. Hôm nay nó sẽ đích thân đến từng cửa hàng kiểm tra, việc này mất khá nhiều thời gian nhưng để đảm bảo chất lượng công việc thì nó sẵn lòng.
Đi kiểm tra tới cửa hàng thứ năm là nó bắt đầu đuối rồi. Nghĩ lại thì cũng đã 12 giờ, thôi thì nó sẽ đi ăn trưa luôn. Gì chứ cứ nghĩ đến đồ ăn là bao nhiêu buồn phiền đều tan biến hết, đúng là không hiểu nổi nó mà.
\- Hải, quay xe! \_ Nó nói với cậu tài xế. \_ Quay xe để đi ra quán ăn gần đây nhé!
\- Vâng thưa giám đốc.
\- Mà khoan đã, dừng xe chút.
Hình như nó thấy ai đó rất quen ở bên vệ đường, kia chẳng phải… Candy sao? Nó nhanh chóng mở cửa xuống xe, chạy đến chỗ Candy:
\- Candy, sao em lại ngồi ở đây? \_ Nó lo lắng. Nhìn cô bé kìa, quần áo mặt mũi lấm lem hết, đôi giày xinh xắn đã rách ra từ lúc nào. Rốt cuộc Quỳnh Châu đâu mà để Candy ra nông nỗi này.
\- Chị xinh đẹp ơi, Khiêm không cho Candy và mẹ ở lại nhà Khiêm nữa. Khiêm bảo có chuẩn bị nhà mới cho Candy, nhưng mẹ nhất định không đến đó. Mẹ bảo Candy phải ngồi đây đợi Khiêm để xin Khiêm cho về nhà, Candy đói lắm chị xinh đẹp ơi… \_ Cô bé vừa nói vừa nức nở.
Quỳnh Châu nghĩ gì mà bắt con mình ngồi đây chịu đói chịu rét thế này. Ân oán giữa tụi nó, Candy có lỗi gì chứ. Nhìn thấy cô bé thế này, nó không cam tâm.
\- Chị đưa Candy đi ăn nhé!
\- Vâng ạ, cảm ơn chị xinh đẹp.
Nói rồi, nó giơ tay ra kéo Candy dậy và đưa con bé lên xe đi ăn cùng mình. Quan sát cô bé nhỏ ngồi trên xe, quả thật Candy rất giống Quỳnh Châu, đúng là hai mẹ con có khác. Trẻ con mà, tâm tư đơn thuần, sao nó nhẫn tâm kéo cô bé vào chuyện của người lớn tụi nó đây.
\- Bình thường Khiêm đối xử với Candy thế nào? \_ Nó vén một bên tóc của cô bé, nhẹ nhàng hỏi.
\- Khiêm tốt lắm ạ. Mỗi lần Candy làm sai chuyện gì đó, mẹ sẽ đánh Candy nhưng Khiêm thì không, Khiêm dỗ Candy, không để cho Candy khóc, đưa Candy đi ăn, đi chơi,… Candy thích Khiêm hơn mẹ. \_ Cô bé nhìn nó nói.
\- Vậy tại sao Khiêm lại không cho Candy ở nhà nữa?
\- Là mẹ làm việc xấu, mẹ hư, Khiêm không thích mẹ nhưng mẹ không hiểu. Khiêm để cho Candy và mẹ một căn nhà khác xinh lắm, nhưng mẹ nhất quyết không cho Candy ở đó. Mẹ bảo mẹ chỉ thích ở nhà Khiêm thôi, vậy nên mẹ bắt Candy đứng ở đây chờ Khiêm. Mẹ Candy xấu lắm phải không chị xinh đẹp? \_ Cô bé ngước đôi mắt long lanh nhìn nó.
\- Không đâu, mẹ Candy chỉ là có nỗi khổ riêng nên mới làm vậy. Candy phải khuyên bảo mẹ để mẹ không làm vậy nữa nhé! \_ Nó cười nhẹ.
\- Candy biết rồi, cảm ơn chị xinh đẹp. Candy thích chị xinh đẹp lắm. \_ Cô bé lấy tay lau đi nước mắt, nở một nụ cười thật tươi nhìn nó.
Để đến được quán ăn phải đi qua một con đường khá vắng vẻ. Đây tuy là đường quốc lộ nhưng phương tiện qua lại không nhiều, nó đã đến đây nhiều lần nên cũng không lạ lẫm lắm.
Lúc nó và Candy đang ngồi trên xe thì nó thấy một chiếc xe tải từ xa lao đến. Chiếc xe này đi rất nhanh, không có ý định dừng lại và điểm nhắm đến chính là xe của nó…
“Bùm…”
Một cảnh tượng hết sức kinh hoàng diễn ra. Chiếc xe tải đó đâm vào xe nó, theo bản năng, nó chỉ biết ôm lấy Candy thật chặt và che chắn cho cô bé. Từng mảnh vụn cứa vào cơ thể nó đau đến rỉ máu, nó thực sự không chịu nổi cảm giác này… Hình như đầu nó chảy ra thứ gì đó ướt ướt, máu sao? Nó không đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa. Dùng chút ý thức cuối cùng, nó cúi xuống xem Candy lúc này. Cô bé khóc nức nở, nằm gọn trong người nó mà khóc. Candy không sao là tốt rồi, nó không cầm cự nổi nữa…
Candy nhìn lên thấy nó đã ngất đi nhưng vẫn dùng cơ thể bao bọc lấy mình, xung quanh chỉ toàn là máu đến ghê sợ. Cô bé chưa từng nhìn thấy khung cảnh hỗn độn đến mức này, Candy cứ thế khóc nấc lên. Cô bé tìm trong túi áo nó, lấy điện thoại ra và ấn số gọi cho anh. Trước đây, anh đã dặn Candy rằng dù có chuyện gì xảy ra, cô bé cũng phải nhớ số và gọi cho anh đầu tiên.
“An Hạ à, anh đây.”
“Khiêm ơi… Candy đây… Khiêm đến cứu chị xinh đẹp với…” \_ Cô bé không nói được câu hoàn chỉnh, cứ thế nức nở.
“Candy bình tĩnh, có chuyện gì vậy? An Hạ đâu?” \_ Nghe Candy nói, anh không giữ nổi bình tĩnh. Bàn tay đã cuộn lại thành nắm đấm từ lúc nào.
“Chị xinh đẹp chảy nhiều máu lắm Khiêm ơi, Khiêm đến đây đi… Candy đau lắm…”
Không đợi Candy nói hết câu, anh chạy thẳng xuống nhà để xe và phóng đi. Anh có cài định vị trong điện thoại nó nên dễ dàng tìm ra vị trí, không quên gọi cho xe cứu thương đến địa điểm. Ánh mắt anh đỏ ngầu, nổi lên tia máu. Nó mà xảy ra chuyện gì… anh không sống được.
Chiếc xe lao nhanh trên đường quốc lộ. Chủ nhân của nó đã vượt không biết bao nhiêu đèn đỏ, bỏ ngoài tai lời cảnh báo của cảnh sát. Lúc này, ông trời cũng không ngăn được anh đến với người anh yêu.
Đứng ở hiện trường, trước mắt anh lúc này là cảnh tượng hết sức tàn khốc. Vụ tai nạn khiến hai chiếc xe không còn nguyên dạng, mảnh vỡ văng tứ tung. Chạy nhanh đến phía xe cứu thương, anh nhìn thấy nó đang nằm trên giường bệnh, chuẩn bị đến bệnh viện… Người nó không ngừng chảy máu, tuy đã được sơ cứu nhưng hình ảnh nó lúc này như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim anh vậy. Hơi thở anh có phần khó khăn, không tin nổi vào mắt mình, khuôn mặt lạnh lùng hằng ngày giờ chỉ còn lại đau xót và bi thương. Làm ơn, anh không thể mất nó được…