Không hiểu sao hôm nay chẳng có việc gì mà nó lại thấy Thuỳ My bảo anh mời nó đến công ty, hơn nữa còn là đi một mình. Chẹp chẹp… nếu không liên quan đến công việc thì nó không định đi đâu nhưng thấy bảo là việc quan trọng nên thôi thì miễn cưỡng đi vậy.
Mặc trên người áo sơ mi cách điệu kết hợp với chân váy midi xanh navy, trông nó thật thanh lịch nhưng cũng không kém phần trẻ trung. Chắc do đã đến đây một lần nên vừa đến là nó được nhân viên mời vào phòng chờ vì anh đang họp. Nhìn xem, ai đang ở trong phòng họp kìa, là cô bé hôm trước chơi với anh ngoài công viên.
\- Chào cô bé, sao em lại ở đây một mình thế này? \_ Nó cúi xuống nhìn cô bé rồi hỏi.
\- Em ngồi chờ Khiêm, Khiêm bảo họp xong sẽ đưa em đi chơi. Chị xinh đẹp cũng đợi Khiêm à?
\- Ừm, chị đợi tổng giám đốc đến để bàn việc ấy mà. Em dễ thương thật đấy! \_ Nó nhìn cô bé xinh xắn mà nở một nụ cười thật tươi.
\- Em không biết mẹ đi đâu rồi, Khiêm thì bận họp. Hay chị xinh đẹp chơi với em đi!
\- Được rồi, chị chơi với em nhé. Mà em tên gì?
\- Em tên thật là Bảo Hân, nhưng mọi người thường gọi em là Candy.
\- Vậy chị cũng gọi em là Candy nhé, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
\- Em mới 7 tuổi thôi.
\- Vậy Candy muốn chơi gì nào, để chị chơi với em.
\- Em muốn chơi trốn tìm nhưng chỉ trong phòng này thôi chị nhé!
\- Căn phòng này cũng khá rộng, được rồi. Bây giờ Candy muốn trốn hay là đi tìm?
\- Em trốn, còn chị đi tìm nhé!
Nói rồi, nó nhắm mắt vào, bắt đầu đếm nhẩm cho Candy đi trốn. Một lúc sau, nó mở mắt ra và bắt đầu công cuộc tìm kiếm của mình. Căn phòng chờ này rất rộng, cô bé lại nhỏ nhắn như thế… đúng là không đơn giản. Tuy nhiên, nó chưa tìm được bao lâu thì nghe thấy tiếng của ai đó:
\- Tại sao em lại về? \_ Oh wow, ai đây, chẳng phải Quỳnh Châu sao.
\- Vậy tại sao em lại không được về? \_ Nó cũng không muốn cãi nhau với chị ta đâu.
\- Nếu đã quyết định đi thì nên biết điều mà đi luôn, đừng có về chứ. Hay là hối hận rồi, muốn về giành lại anh ấy?
\- Chị nói chuyện cũng buồn cười thật đấy. Tại sao em phải giành Khiêm nếu anh ấy là của chị. Nếu mà chị tự tin nắm giữ được trái tim anh ấy thì đã không lo lắng đến mức này, em nói có phải không?
\- Đừng mạnh miệng quá, dù gì thì Khiêm và chị cũng đã có con. Dù em có muốn cũng chẳng thay đổi được…
\- Đối với em bây giờ thì sự nghiệp là quan trọng nhất, em chưa từng có ý định giành bất cứ thứ gì của chị cả. Hôm nay em đến đây vì công việc, nếu chị không thích thì ok, em về.
Nó định ra về thì nghe thấy tiếng “bốp…” thật mạnh. Quay lại thì thấy Quỳnh Châu đang ôm mặt mình nức nở, vui thật, chiêu này không áp dụng được với nó rồi.
\- Chị sao vậy, tự tát mình có đau không?
\- Chị biết em ghét chị nhưng… em… em… có cần đánh chị mạnh như vậy không?
Quỳnh Châu cứ thế nức nở, đúng lúc này, anh cũng từ ngoài tiến vào và may mắn được chứng kiến cảnh tượng không mấy đẹp đẽ. Nó nhìn Quỳnh Châu mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
\- An Hạ, em… \_ Anh nhìn nó mà muốn nói gì đó.
\- Khiêm, đừng trách An Hạ. Em ấy không cố tình đánh em đâu, là em có lỗi trước. \_ Quỳnh Châu kéo kéo áo anh.
\- Quỳnh Châu, đứng dậy đi. \_ Mắt anh ánh lên một tia sắc lạnh.
Nó cứ thế đứng xem kịch hay mà không nói gì cả. Nhìn vẻ mặt bình thản của nó, Quỳnh Châu không khỏi tức tối.
\- Chị diễn xong chưa? Kĩ năng diễn xuất kém quá, đây không phải là Quỳnh Châu trước đây em biết. \_ Nó thản nhiên.
\- Chị biết em hận chị, năm đó vì chị mà em mới rời đi. Nhưng chị xin lỗi cũng xin lỗi rồi, em có cần đánh chị mạnh vậy không?
\- Kìa, anh đỡ chị ấy dậy đi, để người ta ngồi dưới đất lạnh lắm. \_ Nó nhìn anh mà nói.
\- Quỳnh Châu, mau đứng dậy đi. Đừng ngồi đấy nữa, Candy nhìn thấy thì không hay đâu.
\- Khiêm, em đau lắm, không đứng dậy nổi. Hay anh đỡ em dậy đi. \_ Quỳnh Châu nhìn anh với ánh mắt tha thiết.
\- Ha, chị có cần em giúp chị không bò được luôn không? Diễn thì có tâm một xíu chứ, tát thế kia mà gọi là tát à. Để em dạy cho…
Nói rồi, nó cứ nhắm thẳng mặt Quỳnh Châu mà tát một cái thật mạnh khiến cô ta ngã sõng soài. Lúc này, Candy cũng từ phía tủ chạy ra, trên mặt cô bé tèm nhem nước mắt.
\- Mẹ là đồ nói dối. Chị xinh đẹp không tát mẹ, mẹ là kẻ hư, con ghét mẹ…
Nó nhìn Candy mà không khỏi đau lòng, có vẻ nó hơi quá tay với mẹ cô bé rồi.
\- Candy, con nói cái gì vậy? Thấy mẹ bị người ta đánh còn bênh người ta, con đúng là hư quá. \_ Quỳnh Châu không ngờ hôm nay lại bị chính con gái ruột tố giác thế này.
\- Mẹ là kẻ xấu, mẹ nói dối, mẹ hư.
\- Đủ rồi. \_ Lúc này anh mới lên tiếng. \_ Quỳnh Châu, cô có thấy xấu hổ trước mặt Candy không? Đừng có dạy hư con bé nữa, tự xử lý mọi chuyện đi. Còn em, đi với tôi…
Nói rồi, anh nắm lấy cổ tay nó mà kéo đi thẳng. Anh nắm cổ tay nó rất chặt, chặt đến mức khiến nó cảm giác như tay muốn gãy luôn ra vậy.
\- Anh làm cái gì vậy, bỏ em ra…
Anh làm như không nghe thấy lời nó nói, cứ thế kéo nó đến phòng làm việc của mình rồi đóng cửa cái “ầm”. Lúc này, anh mới buông tha cho cổ tay của nó. Thoát được khỏi bàn tay của anh, nó cầm lấy tay mình xoa xoa, nhăn nhó. Tay nó đã in hằn vết đỏ, thấy mà thương.
Nó cứ đứng đấy, im lặng nhìn anh. Lúc này nó không biết nói gì, làm gì mới phải. Bỗng nhiên, nó cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm áp lên môi của mình. Anh nhẹ nhàng nâng cằm nó lên, trao nó nụ hôn cho thoả nỗi nhớ nhung suốt bao năm qua. Anh hôn nó rất lâu, đến khi hơi thở nó có phần khó khăn mới chịu buông tha cho đôi môi của nó. Anh ôm nó thật chặt, tưởng như chỉ cần buông nó ra là anh có thể mất nó bất cứ lúc nào.
\- An Hạ, anh nhớ em lắm. Đừng rời xa anh nữa, xin em…
Nó để mặc anh ôm, nước mắt tư dưng lại rơi xuống không ngừng. Mỗi khi đứng trước anh, nó không thể kìm chế nổi cảm xúc của mình. 8 năm qua nó đã cố gồng mình lên để sống vui vẻ, để không nghĩ đến anh nữa. Nhưng nỗi nhớ cứ không thôi dày vò nó, gặm nhấm tâm can nó, bức nó đến khó thở. Nó khóc, đây là giọt nước mắt của nỗi nhớ nhung, của sự kìm nén, của một trái tim yêu anh đến cháy lòng.
Bây giờ nó biết phải nghe theo con tim hay lý trí đây. Chẳng ai có thể hiểu được trái tim khi đã lỡ yêu rồi, nó cũng vậy. Đã bao lần nó tự nhủ mình phải quên anh đi, phải vì mình mà sống tốt nhưng nó không làm được, đến chết cũng không làm được.
Nó khóc ướt đẫm vai anh, lúc này, nó như nghe được tiếng tim anh đập thình thịch. Liệu trái tim ấy còn đủ chỗ cho nó không? Nó muốn hỏi anh nhiều thứ lắm nhưng bây giờ nó không nói được gì cả. Cổ họng nó nghẹn ứ, mắt đã nhoè đi vì một tầng nước…
\- Anh xin lỗi, là anh sai, em về bên anh có được không? Candy không phải con của anh, sự việc 8 năm trước chỉ là hiểu lầm. An Hạ, em tin anh đi, anh chỉ yêu mình em, trái tim này không còn chỗ cho ai khác cả. Những năm qua, anh nhớ em lắm, rốt cuộc là em đã ở đâu? Khi nhìn thấy em ở công ty, anh chỉ muốn ôm em thật chặt để em không rời xa anh nữa. Lúc em bước lên xe của người đàn ông khác, anh hận không thể lập tức chạy xuống mà giữ em lại bên mình. Là anh sai, anh không tốt, anh để em hiểu lầm, em tha thứ cho anh có được không?
Càng nghe anh nói, nước mắt nó chảy ra càng nhiều. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi sao, tình cảm anh dành cho nó là thật sao? Có phải nó đã sai khi hiểu lầm anh, để rồi mối quan hệ của cả hai đi đến mức này không? Cảm xúc trong nó như vỡ oà, bây giờ thì nó chẳng cần gì nữa, nó sẽ bỏ tất cả mà yêu anh. Nó đã bỏ lỡ anh một lần rồi, nó sẽ giữ anh thật chặt, không bao giờ buông tay anh nữa.
\- Em đừng khóc nữa, em khóc anh sẽ đau lòng lắm. Anh sẽ không bao giờ để em phải khóc, anh hứa. \_ Anh nhẹ nhàng đẩy nó ra, đưa tay lên lau nước mắt cho nó.
Lúc này, nó cũng tạm thời nín rồi nhưng vẫn không thôi sụt sịt. Mọi thứ đến quá bất ngờ khiến nó nhất thời không tiếp thu được, nó rất sợ anh sẽ rời xa nó một lần nữa. Nó không muốn, vạn lần không muốn điều đó xảy ra.
\- Tha thứ cho anh, được không?
\- Em phải suy nghĩ đã.
Không được, nó mà đồng ý luôn thì dễ dãi quá. Nó phải suy nghĩ về vấn đề này, vẫn nên để anh hối lỗi thêm một chút, ahihi.
\- Được, anh đã đợi em 8 năm rồi nên bây giờ đợi thêm chút nữa cũng không sao cả.
\- Những lời anh nói có thật không?
\- Tất cả đều là thật, anh yêu em.
Nó cảm thấy một dòng ấm áp len lỏi vào trong tim. Tuy nhiên, nó đẹp chứ nó đâu có dễ dãi. Thôi thì đợi một thời gian nữa cho đến khi nó hoàn toàn bĩnh tĩnh, tỉnh táo suy nghĩ về mối quan hệ này, nó sẽ đích thân nói cho anh biết.
\- Mà chuyện vừa nãy… \_ Anh ấp úng, chắc anh muốn nói về Quỳnh Châu…
\- Sao, em đánh chị ấy đấy, xót à? \_ Nó nhìn anh đăm chiêu hỏi
\- Không, da mặt cô ấy dày như vậy, anh sợ em đánh lại đau tay… \_ Câu nói của anh khiến nó phì cười.
\- Được rồi, bây giờ em phải về.
\- Em cứ thế về thôi à?
\- Đương nhiên, ở đây làm gì nữa. Công ty em còn bao nhiêu việc phải giải quyết kìa.
\- Thôi được, em về cẩn thận đấy!