Ngồi trên xe anh, nó vẫn không thôi sụt sịt. Giờ nó cũng chẳng biết nói gì với anh cả, cứ ôm chặt rồi tựa đầu vào vai anh thôi.
\- Ngoan, đừng khóc nữa. Em thế này về mẹ lo. \_ Anh lái xe nhưng vẫn không quên an ủi nó.
\- Vâng…
Nghĩ lại chuyện vừa nãy, nó vẫn không khỏi rùng mình. Tưởng Thiên Hoàng chỉ gọi ra nói chuyện bình thường, ai ngờ cậu ta động chân động tay luôn mới ghê. Có khi nào hôm nay anh không đến kịp, xong nó bị bắt đi và sáng mai tỉnh dậy phát hiện mình thiếu 1 quả thận, đôi lá gan rồi mất thêm quả tim nữa không nhỉ? Thôi bỏ đi, nó không dám nghĩ đến nữa.
\- Em không phải nghĩ gì đến chuyện hôm nay nữa, nhớ chưa. Mọi thứ cứ để anh lo. \_ Anh chờ nó xuống xe rồi cởi mũ ra cho nó.
\- Vâng, nhưng anh phải cẩn thận đó. Cậu ta không đơn giản đâu… \_ Nó lo lắng. Hôm nọ chứng kiến bà khách kia tỏ thái độ sợ hãi với cậu ta, nó chắc chắn người này có gia thế không tầm thường.
\- Anh biết rồi, em mau vào nhà đi. Nhớ là không được nghĩ linh tinh gì đấy.
\- Anh về cẩn thận. \_ Nó vẫy tay chào anh rồi quay vào nhà. Nhìn bóng dáng người con gái đang khuất dần, lòng anh chợt quặn thắt. Nếu anh không đến kịp thì không biết tên đó sẽ đưa nó đi đâu nữa.
Từ lúc vào nhà là nó cứ như người trên mây vậy, mẹ gọi mấy lần mà không nghe thấy. Mặc dù anh đã dặn là đừng nghĩ gì nhưng nó không nghĩ không được. Vô vàn suy nghĩ hiện lên trong đầu nhưng hầu như toàn điều linh tinh. Nó còn nghĩ nữa chắc nó chết mất, nó cứ thấy bồn chồn lo lo sao á. Không được, nó quyết định đi ngủ, đi ngủ cho bớt nghĩ lại…
…
\- Alo, ai vậy? \_ Nó đang ngủ thì chuông điện thoại kêu.
\- Vừa gặp buổi sáng đã quên tôi rồi à. \_ Đây chẳng phải giọng…
\- Cậu muốn gì? \_ Nó bật ngay dậy.
\- Muốn cậu làm bạn gái tôi.
\- Này, tôi hỏi thật, cậu có vấn đề về thần kinh không vậy? Nói chuyện với cậu tôi mệt mỏi thật sự, nhà giàu sao không đi tìm bác sĩ hay ra nước ngoài chữa bệnh đi. Bệnh cậu nặng lắm rồi. \_ Eo ơi nó bực mình lắm luôn.
\- Tôi nói lại lần nữa, cậu có chịu làm bạn gái tôi không?
\- Vậy tôi cũng xin nhắc lại lần cuối cùng: CÓ CHẾT TÔI CŨNG KHÔNG LÀM BẠN GÁI CẬU, thứ gì đâu.
Nói rồi nó dập máy luôn. Nghe điện thoại của những loại người này thêm chút nữa chắc nó tổn thọ mất vài chục tuổi quá. Mãi mới ngủ được thì lại bị tên này phá, bây giờ muốn ngủ lại cũng không được. Suy nghĩ một lát, nó quyết định lấy len ra đan nốt khăn cho anh.
…
Sáng nay anh tới đón nó đi học. Biết anh đến đón nên nó không ăn sáng ở nhà mà chờ anh tới rồi đi ăn cùng anh luôn. Dậy sớm hơn chút để chuẩn bị, nó tung tăng ra ngoài cửa thì đã thấy anh đứng chờ sẵn.
\- Mình đi ăn nha.
\- Em muốn ăn gì nào?
\- Ăn phở đi anh, cho đơn giản.
Nói rồi, anh và nó đi ra quán phở gần trường. Đúng là có người yêu sướng thật sự…
\- Anh nói nghe này. \_ Anh và nó đang ăn thì anh muốn nói gì đó.
\- Vâng ạ.
\- Thực ra, anh và Thiên Hoàng có quen nhau trước đó. Có lẽ vì thù oán trước đây của bọn anh nên cậu ta mới trêu em.
\- Thì ra là vậy…
\- Chuyện này khi nào anh sẽ kể em nghe sau, đến lớp thì tránh xa cậu ta ra một chút, nhớ không?
\- Vâng ạ.
Ăn sáng xong, nó và anh cùng đi vào trường. Không hiểu sao, từ lúc nó bước qua cánh cổng trường là ánh mắt của mọi người đều đổ vào nó, trên mặt nó có dính gì à? Thôi cũng kệ, nó cũng chẳng biết làm gì bây giờ. Nó bảo anh đi cất xe, còn mình thì vào lớp.
\- An Hạ, An Hạ, mọi chuyện là thật à? \_ Nó vừa ngồi xuống ghế là Lan Anh đã gấp gáp hỏi.
\- Chuyện gì? \_ Nó thắc mắc.
\- Vụ cậu nhận lời làm người yêu của Thiên Hoàng ấy.
\- Cái gì? Lại gì nữa đây? \_ Rốt cuộc thì đến bao giờ tên này mới chịu buông tha cho nó.
\- Vậy là cậu không biết gì à?
\- Không, tớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
\- Nhanh, lên diễn đàn trường nhanh.
Nghe Lan Anh nói vậy, nó cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra, vào diễn đàn trường. Đập vào mắt nó là gì đây? Đây là một bài đăng của Thiên Hoàng mà chủ đề chính là xoay quanh nó. Nó không tưởng tượng nổi rằng cậu ta có thể bịa đặt rồi đăng những thứ như này lên diễn đàn trường. Bài đăng chủ yếu nói về việc nó nhận lời làm người yêu cậu ta, rồi thì buổi tỏ tình như nào, bao nhiêu lời “mùi mẫn” của cậu ta ở đây tất. Chẳng những thế lại còn có cái ảnh chụp một người con gái nhận bó hoa to đùng từ tay cậu ta, nhìn từ sau thì cô gái này quả thật rất giống nó, mọi người hiểu lầm cũng đúng. Bây giờ là nó điên tiết lắm rồi đấy!
Nhìn xem, bây giờ ai ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ, coi nó là kẻ bắt cá hai tay,… Nó thực sự không chịu nổi cảm giác bị vu oan trắng trợn này. Đang định chạy đi tìm cậu ta thì anh xuống lớp nó:
\- An Hạ, ra đây với anh chút.
\- Vâng.
Anh và nó ra phía sau sân thể dục nói chuyện. Bầu không khí lúc này thật ngột ngạt.
\- Người trong bức ảnh đó không phải là em. \_ Nó ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, nó chỉ sợ anh không tin nó, anh hiểu lầm nó.
\- Ngoan, anh tin em. Đây không phải là lỗi của em, để anh giải quyết việc này. \_ Anh ôm nó vào lòng.
\- Em không muốn để anh một mình, đây cũng là việc liên quan đến em. Em sẽ tự tay hoá giải hiểu lầm này.
\- Được rồi. \_ Anh vỗ vỗ lưng nó. Những cô gái bình thường nếu phải chịu áp lực này từ mọi người thì từ lâu đã khóc oà lên hoặc trốn đi rồi. Nhưng nó khác, nó sẽ đối mặt với sự việc này, tự tay giải quyết nó vì bên cạnh nó có anh rồi.
Sau đó, nó trở về lớp. Tên Thiên Hoàng hôm nay không đi học, đến lúc có đầy đủ chứng cứ nó sẽ vạch trần cả thể. Cứ đợi đấy, cậu ta không xong với An Hạ này đâu.
…
Bẵng đi một khoảng thời gian, không ai còn nhắc đến chuyện đó nữa. Từ hôm đó Thiên Hoàng cũng không đi học, không biết là cậu ta định ủ mưu tính kế gì đây. Thôi kệ, chuyện đến đâu tính đến đấy vậy. Tối nay trường nó tổ chức tiệc đêm nên các lớp phải chuẩn bị khá nhiều thứ.
Lâu lâu được ở lại trường qua đêm cũng háo hức phết. Nó về nhà lấy một ít đồ ăn các thứ rồi 5 giờ chiều lại lên trường. Tối nay hình như trường nó mời các anh chị cựu học sinh về rồi còn có văn nghệ, ca nhạc,… Anh bảo anh phải đi làm vài việc giúp nhà trường nên sáng giờ nó không gặp anh.
\- An Hạ, bên này. \_ Lan Anh gọi nó.
\- Cậu đến lâu chưa?
\- Vừa nãy tớ đi cùng anh Minh luôn, mà anh Khiêm đâu rồi?
\- Không biết nữa, anh ấy bảo phải giải quyết một số việc của trường nên cả ngày nay tớ cũng không gặp.
\- Vậy thôi, đi ăn gì đi…
Bọn nó đi chơi quanh trường mãi cho đến 7 giờ tối, lúc này buổi tiệc mới chính thức bắt đầu. Hôm nay có rất nhiều tiết mục văn nghệ, nó và Lan Anh chỉ ngồi xem thôi. Hai đứa đang ngồi xem nhiệt tình thì anh Minh đi lại, đưa cho nó và Lan Anh mỗi người một cốc nước.
\- Cảm ơn anh. \_ Nó cười.
\- Sắp đến tiết mục của thằng Khiêm đấy.
\- Thật ạ? Sao anh ấy không nói gì với em nhỉ?
\- Chắc nó định tạo bất ngờ ấy mà, haha…
“ Mọi người chú ý, tiếp theo đây là một tiết mục rất đặc biệt đến từ hội trưởng hội học sinh Đỗ Gia Khiêm”
1 giây…
2 giây…
5 giây…
Rất lâu sau không thấy ai xuất hiện trên sân khấu…
“ Cho hỏi hội trưởng Gia Khiêm chuẩn bị xong chưa nhỉ?”…
“ Xin lỗi mọi người, do hội trưởng chưa tới nên tiết mục tiếp theo sẽ được đẩy lên. Xin mời…”
Bây giờ nó không nghe được gì nữa rồi, trong lòng chỉ toàn cảm giác bất an. Nó rất sợ, sợ có chuyện gì đó sẽ xảy ra với anh, sợ anh sẽ gặp nguy hiểm,… Không được, nó không thể ngồi im thế này được, nó phải đi tìm anh. Bây giờ là nó cuống lắm luôn…
\- Mọi người ngồi đây nhé, tớ phải đi tìm Khiêm.
\- Bọn anh đi cũng em.
Nói rồi, Minh và Lan Anh cũng đi tìm anh cùng nó. Do mọi người tập trung hết ở hội trường nên lớp nào cũng tắt đèn tối om, bọn nó phải dùng đèn flash điện thoại, chia nhau đi tìm anh.
“ Khiêm, anh có ở đó không?”
“ Khiêm, anh đâu rồi?”
“ Khiêm, đừng doạ em mà, anh ở đâu?”
“ Khiêm…”
Nó đi khắp các hành lang, vào từng lớp học rồi lên phòng họp, phòng giáo viên,… Không chỗ nào là không tìm, đi đến đâu cũng gọi to tên anh nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Rốt cuộc anh đang ở đâu? Bất giác, từng giọt nước mắt trong suốt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Gọi cho Lan Anh và Minh xem có tin gì của anh không, nhưng họ đều trả lời nó bằng câu nói nó không mong muốn nhất. Xem nào, còn chỗ nào nó chưa tìm không,… À, còn nhà kho.
Không nghĩ gì, nó chạy thẳng đến nhà kho của trường. Ở đây rất tối, chủ yếu chỉ để chứa một số dụng cụ không cần thiết của nhà trường. Bình thường cửa nhà kho luôn mở, nhưng sao hôm nay nó lại bị khoá thế này. Có gì đó không đúng…
\- Khiêm, anh có trong đó không?
\- Khiêm, nếu anh ở trong đó thì trả lời em đi!
Không được, nó phải phá cửa vào thôi. Nhưng làm sao để phá ổ khoá này đây, với sức của một đứa con gái như nó thì làm sao phá được. Nhìn xung quanh cũng không có bất cứ một dụng cụ gì có thể giúp nó phá khoá cửa cả. Nó tức đến mức muốn vò nát đầu mình luôn. Bỗng nhiên bàn tay nó dừng lại ở chiếc kẹp tăm đang được gắn trên đầu, hình như trước đây nó từng học phá khoá bằng kẹp tăm, vậy chẳng phải…
Nó nhanh chóng rút chiếc kẹp tăm trên đầu mình ra, mái tóc cũng vì thế mà bung thả. Một tay cầm đèn flash soi thẳng vào ổ khoá, một tay nó loay hoay với chiếc kẹp tăm cùng niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ mở được khoá. Mãi một lúc lâu sau, nó mới có thể phá được chiếc ổ khoá này. May là ổ khoá không chắc chắn lắm chứ còn ổ khoá xịn thì có cho tiền nó cũng không phá được. Nó bước vào nhà kho, soi đèn xung quanh thì bắt gặp…anh. Đó chẳng phải là anh sao?