\- Alo… \_ Nó đang ngủ mà ai gọi vậy nè.
\- Em dậy chưa, hôm nay phải đi học rồi đấy.
\- Ưm… \_ Nó thực sự rất buồn ngủ. \_ Em dậy bây giờ đây. Mà sao hôm nay anh gọi cho em giờ này.
\- Anh gọi đánh thức người yêu anh có gì sai à?
\- Cái gì? \_ Nghe xong câu nói của anh nó vùng tỉnh dậy ngay. Hoá ra hôm qua không phải là mơ ư, anh thành người yêu nó thật ư? Ôi mẹ ơi…
\- Thôi được rồi, em chuẩn bị đi. Tí anh sang đón đi ăn sáng.
\- Vâng.
Tắt điện thoại đi, nó vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra cả. Vậy là từ nay, nó chính thức có người yêu, mà người yêu nó lại còn là anh. Trời ơi, sao nó cảm thấy không thật tí nào vậy nè. Không được, bây giờ nó phải đi đánh răng rửa mặt sau đó đến trường đã.
Xuống nhà, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy anh đứng chờ sẵn. Véo vào mặt mình một cái, đau… vậy tức là không phải mơ. Chạy ngay ra chỗ anh, mắt nó tròn xoe:
\- Khiêm, anh thành người yêu em rồi à? \_ Nghe được câu hỏi của nó anh cũng hơi sốc, rốt cuộc nó bị sao vậy nhỉ? Anh sờ trán nó rồi lại sờ trán mình.
\- Em đâu có bị sốt, hỏi cái gì linh tinh vậy?
\- Vậy là thật rồi, anh thành người yêu em thật rồi. Em vẫn chưa thể tin được rằng chuyện này đã xảy ra…
\- Anh nhắc lại lần nữa cho em nhớ. Bắt đầu từ ngày hôm qua, Đỗ Gia Khiêm anh chính thức trở thành người yêu của em, Nguyễn An Hạ. Còn bây giờ thì đi ăn sáng thôi.
Mặc dù nghe chính miệng anh nói nhưng tâm hồn nó vẫn trên tận trời cao, cảm xúc lâng lâng, khó tả lắm. Đây là không tin vào hiện thực hay không tin vào chính mình đây?
…
Bình thường sự xuất hiện của anh và nó ở trường đã làm xôn xao dư luận lắm rồi, nhưng hôm nay anh còn nắm tay nó bước vào khiến dân tình không khỏi phẫn nộ. Người thì thấy anh và nó đẹp đôi, người lại thấy nó không xứng với anh,… Nó cũng kệ vì chẳng biết sống sao cho vừa lòng người đời, nó cứ sống hết mình vì bản thân nó, vì những người nó yêu thương là được. Anh đưa nó vào tận lớp rồi mới quay về lớp của mình.
Vừa thấy nó, cả lớp xúm vào hỏi:
“An Hạ, cậu với anh Khiêm là thế nào?”… “An Hạ, cậu với anh Khiêm yêu nhau à?”… “An Hạ, hai người quen nhau lâu chưa?”… “An Hạ, sao mấy hôm cậu không đến lớp?” \_ Ti tỉ câu hỏi dành cho nó.
\- Thôi đủ rồi. \_ Lan Anh hét lên. \_ Mọi người không thấy người ta vừa ốm dậy à, cứ từ từ, thời gian sẽ giải đáp tất cả, mọi người nghĩ thế nào thì nó là thế thôi.
Do những ngày nó không có mặt ở lớp, Lan Anh là to nhất nên nhỏ vừa nói xong câu đấy là mọi người quay trở về chỗ của mình.
\- Cảm ơn bạn iu.
\- Sao, cảm giác có người yêu như thế nào? \_ Lan Anh hỏi nó.
\- Tớ vẫn chưa thể tin được đây là sự thật. Mới mấy hôm trước còn ngồi nghĩ về anh mà hôm sau anh đã thành người yêu tớ. Thật đúng là khó tin!
\- Thôi nào, có người yêu rồi nên phải vui lên chứ!
\- Ừm.
Hai đứa nó nói chuyện một lúc thì tiếng trống vào lớp vang lên.
…
Giờ ra chơi
\- Chán quá đi. \_ Nó nằm dài ra bàn.
\- Sao, bảo ở nhà nhiều thì chán nên đòi đi học. Bây giờ đi học cũng kêu chán thì biết làm thế nào? \_ Lan Anh đến bó tay với cô bạn của mình.
Nhỏ vừa dứt lời thì ngoài cửa xuất hiện bóng dáng của hai anh đẹp trai nào đó, cả lớp nó ai cũng quay ra nhìn.
\- Kìa kìa, người yêu tới tận lớp tìm kìa. \_ Lan Anh vỗ vỗ vai nó.
\- Ồ, thì ra là trai đẹp. Nào dậy, đi thôi. \_ Nó giơ giơ hai tay ra đòi Lan Anh kéo dậy. Nó đúng là càng ngày càng lười.
Mệt mỏi bước ra chỗ hai người kia, trông nó có tí nào là vui vẻ khi gặp người yêu không?
\- Này Khiêm, mày làm gì mà để em nó ra nông nỗi kia. \_ Minh cười trêu anh.
\- Dạo này ở nhà suốt nên em bị lười. \_ Nó thành thật.
\- Thế thì bây giờ đi hoạt động cho bớt lười.
Nói rồi anh kéo nó đi đâu đó, Lan Anh và Minh cũng đi cùng. Đi bộ được một lúc, 4 người ra đến sân bóng rổ. Không, nó không muốn hoạt động bây giờ đâu. Đang định chuồn thì bị anh giữ ngang eo, không cho đi.
\- Em tính chuồn à?
\- Em lười lắm, không muốn chơi thể thao đâu.
\- Thế thì càng phải chơi. Để anh dạy em chơi bóng rổ.
Nói mệt là thế xong cuối cùng thì nó lại là đứa chơi vui nhất. Đang mệt mỏi bao nhiêu, chơi thể thao khiến tinh thần phấn chấn lên hẳn. Nói “chơi vui” ở đây là đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn, thực sự thì anh dạy nó đủ thứ nhưng nó đâu có áp dụng được tí nào. Cái cột cao tận 3m, một đứa m65 như nó thì ném bóng lên đấy thế quái nào được. Tuy nhiên đứng nhìn anh với anh Minh chơi là vui rồi, Lan Anh cũng không kham nổi bộ môn này.
Giờ ra chơi trường nó thường gắn với tiết hoạt động tự do luôn nên bọn nó có khá nhiều thời gian để chơi bóng. Khi đã thấm mệt, nó và anh mới xung phong đi mua nước cho cả 2 người kia.
Không phải nó mê trai quá đâu nhưng nhìn anh người yêu của nó chơi bóng rổ thật sự “hảo soái” lắm luôn. Người gì đâu mà đẹp trai thế không biết! Tung tăng đi mua nước với anh, tay anh vẫn đan chặt vào tay nó như thường. Đúng là trai xinh gái đẹp, đi đến đâu cũng có người nhìn mà.
…
Chiều nay anh hẹn nó ra thư viện để học bổ túc thêm. Dạo này nó nghỉ nhiều, lượng kiến thức cũng bị thiếu hụt kha khá. Mặc dù đã chép bài của Lan Anh đưa cho đầy đủ nhưng vẫn chưa nhằm nhò gì cả. Nên thôi, nó đành hi sinh một buổi chiều để ngủ mà đến thư viện học với anh. Anh cũng bảo là học xong còn có việc khá quan trọng nên hôm nay nó nhất định phải tới.
Do chỉ là đến thư viện thôi nên nó chuẩn bị cũng khá đơn giản. Buộc tóc đuôi ngựa cho gọn gàng, nó mặc chiếc áo sweater kết hợp với quần jeans, đeo thêm balo đựng sách vở rồi đi tới thư viện.
Đến nơi, nó đã thấy anh ngồi ở thư viện và đang làm việc rồi. Nhưng nó đâu có đến muộn đâu ta.
\- Anh đến lâu chưa?
\- Anh vừa tới thôi, lấy sách vở ra học nào.
Nó ngồi học còn anh thì làm gì đó trên máy tính. Nói là học nhưng thỉnh thoảng nó vẫn lấy điện thoại nhắn tin với Lan Anh, rồi còn nhìn trộm anh nữa chứ. Đúng là nó chưa thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc này của anh bao giờ, thật là đẹp trai quá đi! Sao nó có thể có một anh người yêu “pơ\-phếch” thế nhỉ? Không được, nó phải lấy máy ra chụp trộm nhằm lưu giữ khoảnh khắc này.
Vừa định giơ máy lên thì thấy anh quay lại nhìn. Thôi chết, bị anh phát hiện rồi. Anh không nói gì mà nhìn chằm chằm vào nó, khoảng cách giữa nó và anh càng ngày càng thu hẹp lại. Nó theo bản năng cứ lùi dần, lùi dần cho đến lúc mất thăng bằng suýt ngã thì ở sau lưng được tay anh đỡ lại. Nhìn tư thế này của anh và nó hết sức mờ ám. Mặt nó thì đỏ ửng lên rồi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
\- Vừa nãy còn ngắm anh chăm chú lắm mà, sao bây giờ không dám nhìn thẳng anh thế?
\- Ai nhìn anh đâu. \_ Đến tầm này là nó ngượng lắm luôn.
\- Thôi không sao, em không nhận cũng được. Em còn ngắm anh cả đời cơ mà.
\- Không nói chuyện với anh nữa, em học.
Nó định luồn người xuống để thoát khỏi vòng tay của anh nhưng anh đã rất nhanh chặn nó lại, hôn nhẹ vào trán nó rồi quay trở lại dáng vẻ nghiêm túc lúc đầu. Còn nó thì vẫn ngơ ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra, đến lúc hiểu thì thật sự không biết giấu mặt vào đâu. Sau khi “phóng” cho anh một ánh nhìn không mấy thân thiện, nó quay trở lại việc học bài. Anh cũng vừa làm việc vừa giảng bài cho nó. Khoảnh khắc ngọt ngào này của đôi bạn trẻ đã được một vài người trong thư viện lưu lại. Và kết quả là tối hôm đó, anh và nó nổi nhất cái diễn đàn của trường.
…
Học bài xong thì anh bảo nó cần đến đồn cảnh sát cho lời khai về vụ việc hôm nọ. Đúng ra là việc này đã phải tiến hành từ lâu nhưng anh ngăn cản với lý do nó vẫn còn mệt và hoảng loạn, chưa muốn gặp ai. Trên đường đi, nhớ lại sự việc hôm nọ, nó vẫn không khỏi lo sợ. May mà có anh ở bên cạnh hết cầm tay rồi an ủi nó, dặn nó phải thật bình tĩnh, nói hết những gì mình biết với cảnh sát để trừng trị người có tội.
Bước vào đồn cảnh sát, nó không đi cho lời khai luôn mà tiến ra phía trại giam. Doãn Mai vừa thấy nó lại hét điên loạn:
\- Mày đến đây làm gì? Để cười nhạo tao à, đấy, bây giờ mày cười đi. Tao ra nông nỗi này tất cả chỉ tại con khốn nhà mày, haha… \_ Nó nhìn người đàn bà đang bị giam giữ này. Cô ta không còn dáng vẻ của một tiểu thư còn nhà giàu mà ở đây, trước mặt nó, cô ta thực sự là một người điên, cô ta điên thật rồi.
\- Cô câm miệng. \_ Mỗi lần nhìn thấy cô ta, anh không khỏi tức giận. Nghĩ đến những gì cô ta đã gây ra cho nó, anh chỉ hận không thể giết chết người phụ nữ này.
\- Bây giờ mày thoả mãn rồi chứ. Nhìn mọi người quay lưng lại với tao chắc mày vui lắm nhỉ?
\- Doãn Mai, cô có biết chỉ vì cô mà mẹ cô đã tới quỳ trước mặt tôi, xin tôi tha thứ cho cô không? \_ Mặc dù không thể tha thứ cho Doãn Mai nhưng nó vẫn thấy có lỗi với mẹ cô ta. Không người mẹ nào lại muốn nhìn thấy con gái mình vào tù cả.
\- Kết quả thì sao, tao vẫn bị giam ở đây đấy thôi. Cái bà ta cầu xin không phải là sự tha thứ của mày mà là mối quan hệ giữa bố tao và bố của Khiêm. Bà ta chỉ lo cho túi tiền của mình mà thôi. Mày đừng tưởng là mình hiểu biết nhiều lắm. \_ Doãn Mai chỉ thẳng vào mặt nó mà nó.
\- Dù sao thì bây giờ, cô cũng phải trả giá cho tội lỗi của mình. Cô sẽ sớm bị toà án xét xử, cứ đợi đi.
Nói rồi nó quay lưng, đi thẳng tới chỗ cho lời khai. Nó đã nói ra tất cả những gì mình thấy, mình chứng kiến, mình phải trải qua hôm đó, không chút sợ hãi. Nếu không nói ra, nó không biết bao giờ pháp luật mới có thể trừng phạt người phụ nữ tên Doãn Mai này. Sau đó, cảnh sát nói chuyện với anh:
\- Chúng tôi đã nhận được trình báo của cậu về người đến ám sát cô An Hạ đây. Qua quá trình điều tra, chúng tôi biết được người đứng sau yêu cầu chính là mẹ của Doãn Mai.
Nghe đến đây, tâm nó chết lặng. Vậy mà chỉ vài phút trước, nó vẫn còn thấy có lỗi với bà ta. Đúng là mẹ nào con nấy, không ngờ bà ta có thể làm tất cả chỉ vì tiền. Nó đã lầm tưởng rằng bà ta yêu con là thật, tình cảm của một người mẹ dành cho đứa cho mình dứt ruột sinh ra là thật nhưng nó đã nhầm, xã hội này nguy hiểm hơn nó nghĩ rất nhiều…