Vạt Nắng

Chương 16:Thi học kì



Cuối cùng thì cái ngày thi học kì đã gần ngay trước mắt bọn nó rồi. Nghĩ cũng chán, ngồi học hành ôn tập suốt cả tuần mà đến lúc thi nó vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, lo lắng. Xui cái nữa là ngày thi đầu tiên lại thi Lý, Hoá và Sử. Đối với một đứa chuyên Văn như nó thì môn Sử cũng không đáng lo ngại lắm, nhưng Lý và Hoá thì có vẻ gay go đây. Cầm trên tay tập đề cương, trong não nó chẳng suy nghĩ được gì cả.

Cứ ngồi chịu chết thế này thì không được, nó phải tìm biện pháp giải quyết ngay thôi. Mấy bài bình thường, cơ bản thì không nói nhưng sao đề trường nó cho toàn mấy câu nâng cao khó nhằn thế này. Đến những đứa tạm được coi là chăm chỉ và học giỏi như nó cũng phải e ngại. Trút bỏ hết liêm sỉ, nó nhắn tin cho anh hỏi bài.

\- Anh có rảnh không ạ???

\- Sao thế, có việc gì mà lại nhắn tin cho anh thế này. \_ Anh rep tin nhắn với tốc độ bàn thờ.

\- Cho em hỏi bài.

\- Theo anh biết thì An Hạ thông minh, học giỏi lắm cơ mà nhỉ?

\- Nhưng đề Lý và Hoá trường mình khó thật sự luôn. Anh giúp em đi. \_ Nó năn nỉ.

\- Người đẹp đã ngỏ lời thì ai dám từ chối, gửi đề đây anh xem cho.

Anh vừa dứt lời là nó chụp ngay đề cương cho anh. Với vốn từ ngữ phong phú của anh và trí thông minh “hơn người” của nó thì rất nhanh sau đó, anh đã giúp nó hoàn thành xong đống đề cương. Đương nhiên là nhắn tin bình thường làm sao anh có thể giảng bài được, vậy nên anh gọi video cho nó. Nếu không vì mục tiêu đạt được điểm cao Lý và Hoá thì nó đã gục ngã ngay từ khi anh cất giọng rồi.

\- Em học tiếp đi nhé, có gì không biết thì gọi anh.

\- Thăn kiu anh nha, bye bye.

Tắt điện thoại, nó mới chợt nghĩ… Mai anh cũng phải thi học kì mà, tại sao còn có thời gian giảng bài cho nó? Mà thôi kệ, chắc tại anh giỏi quá rồi nên không cần học đâu. Nghĩ linh tinh vớ vẩn chán, nó lại bắt tay vào công cuộc ôn thi của mình.



\- Em dậy chưa, có gì không biết hỏi anh luôn để đi thi này. \_ Nó vừa dậy đã thấy tin nhắn của anh. Eo ôi, người gì mà dễ thương thế không biết? Anh cứ thế này thì làm sao nó tỉnh táo mà thi cho được.

\- Không ạ, em học bài kĩ rồi. Bây giờ chuẩn bị ăn sáng rồi đến trường luôn đây.

\- Thi cho tốt vào, điểm cao anh có quà.

\- Thích thế, anh cũng thi tốt nha.

Kết thúc cuộc nói chuyện với anh, nó xuống ăn sáng rồi đi tới trường. Hôm nào vừa dậy cũng được anh tiếp thêm cho nguồn động lực dồi dào thế này thì tốt biết mấy.

Phòng thi của trường nó phân theo họ tên của học sinh, lướt qua danh sách phòng thi thì…có vẻ nó chẳng quen ai cả. Không có một ai lớp nó trong phòng thi này luôn, cô đơn ghê. Nó bước vào phòng thi với tâm trạng không được tốt cho lắm.

Môn thi đầu tiên là Lý, tuy nhiên nó không quá lo vì hôm qua đã được anh trang bị kiến thức cho khá kĩ càng. Nó phải cố gắng thôi, điểm cao có quà mà… Tiếng trống vừa dứt, các cô giám thị bắt đầu phát đề thi. Chưa nhìn đề vội, nó chắp tay cầu trời lạy Phật cho nó suôn sẻ qua môn này. Làm đủ nghi thức xong nó mới lật đề thi lên để làm bài.

Quả nhiên, hôm qua nhắn tin hỏi bài anh là quyết định sáng suốt nhất tháng này của nó. Có vẻ đề thi bám khá sát vào đề cương, nó rất nhanh chóng làm xong đến 80%. Còn hai câu cuối nâng cao hơn, khó hơn chiếm tận 2 điểm. Nhưng khoan đã, đây không phải bài hôm qua anh đọc thêm để nó làm à. Lúc đầu nó cũng không định làm nhưng anh bảo cứ tập làm đi cho quen, không thừa đâu. Thế là nó cắm cúi giải bài, bên cạnh anh vẫn hướng dẫn. Nó bắt đầu nghi ngờ anh người thương của nó hơn rồi, ông này hack đề hay gì mà đoán “không trượt phát nào” thế này. Bỏ đi, nó phải làm bài thôi.

Làm xong bài nâng cao thứ nhất, nó hướng ánh nhìn về bài thứ hai với sự phân vân không hề nhẹ. Giả sử nó mà làm đúng hết, dân ban D lại được điểm Lý cao quá cũng không hay. Vậy nên nó quyết định không làm hết bài này mà bỏ lại một chút, tạo hiện trường giả là nó không hề biết làm. Ai mà biết nó được anh nhắc đề trước thì chỉ có nước “ra chuồng gà chơi” mà thôi. Kiểm tra lại bài, nó hoàn thành môn thi với tâm trạng vui vẻ.



Sau ba ngày thi dài đằng đẵng, cuối cùng nó cũng được nghỉ ngơi thoải mái rồi. Ngày kia là sinh nhật anh rồi, khăn đan cho anh cũng gần xong, nó thật mong đến ngày này quá đi à.

Trường nó chấm bài thi rất nhanh, chỉ một ngày sau khi thi xong đã có điểm rồi. Hôm nay là Giáng sinh, cũng là ngày công bố kết quả học tập của toàn bộ học sinh trong suốt một học kì vừa qua.

\- An Hạ, cậu đi xem điểm thi chưa? \_ Lan Anh tiến lại hỏi nó.

\- Chưa, bây giờ tớ định đi nè, đi cùng luôn đi.

Nó và Lan Anh kéo nhau ra bảng tin của trường. Ở đây, điểm thi được chia theo từng khối, xếp hạng của học sinh không phải tính theo lớp nữa mà tính theo khối luôn rồi. Nó hồi hộp đến mức không dám nhìn lên bảng tin, cứ nắm tay Lan Anh thật chặt mà không có ý định buông ra.

\- Cậu làm gì mà lo dữ vậy, kiểu gì điểm cậu chẳng cao chót vót.

\- Thôi, tớ chỉ cầu cho xếp hạng của tớ không thấp quá là được.

Nhìn bảng tin, nó như không tin nổi vào mắt mình. Điểm của nó đứng đầu khối, là đầu khối thật đấy! Ai đó nói cho nó biết đây rốt cuộc có phải sự thật không đi? Cuối cùng thì cố gắng suốt kì qua của nó cũng được đền đáp rồi. Chuyển ánh nhìn sang bảng điểm của lớp 11, người đứng đầu là anh. Điều này thì nó cũng chẳng bất ngờ mấy, anh học giỏi đó giờ mà.

\- Trời ơi, bạn tui giỏi quá đi. \_ Lan Anh ôm lấy nó.

\- Cậu cũng đứng hạng 5 kìa. \_ Điểm của Lan Anh xếp thứ 5 toàn khối, cũng rất là cao nha. Bạn lớp phó học tập đứng ngay thứ 4, thứ 3 là một bạn ban B còn đứng sau nó là một bạn ban A.

Nói gì thì nói, nó vẫn thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, hoàn thiện bản thân mình ngày một tốt hơn.



\- Như anh đã nói, do điểm thi của em rất cao nên anh sẽ tặng quà cho em. \_ Ngay sau khi biết điểm thi anh đã chạy đến nói với nó.

\- Quà gì vậy, anh làm em hồi hộp ghê.

\- Chiều nay em sẽ biết, buổi chiều chờ anh sang đón nhé.

\- Vâng ạ, có gì anh gọi điện em nhé!



Buổi chiều, nó ra ngoài theo đúng lời anh nói thì thấy anh đang đứng chờ sẵn ở cổng. Anh kéo nó lên xe rồi yêu cầu tài xế đi đến một cửa hàng thời trang cực lớn, là cực lớn nha.

\- Sao anh lại đưa em đến đây.

\- Tặng quà cho em, tiện thể để em mua đồ mai dự sinh nhật anh nữa.

\- Thôi anh, cái đấy em phải tự chuẩn bị, ai lại phiền đến anh thế này? \_ Thực ra thì được tặng quà ai mà không thích nhưng thế này cũng khoa trương quá đi…

\- Vậy không được, phải chọn đồ để về ra mắt bố mẹ anh chứ! \_ Anh nói với giọng điệu mang ý cười.

\- Cái gì ạ?... \_ Có vẻ nó không tiêu hoá được lời anh nói.

\- Thôi không nói nhiều nữa, em mau vào đi.

Cái khoảnh khắc nó bước vào cửa hàng thời trang như bước sang một thế giới khác vậy. Nó bị choáng ngợp bởi độ lộng lẫy và xa hoa của nơi này… Nó đã từng vào rất nhiều shop thời trang cao cấp nhưng so với ở đây, những chỗ đó không là gì cả. Lướt qua một lượt, trang phục ở đây quả thực là những thứ mà nó chưa bao giờ và cũng từng nghĩ sẽ không bao giờ được đụng vào.

\- Chào thiếu gia, hôm nay thiếu gia muốn lựa gì ạ? \_ Nhân viên ở đây gọi anh là thiếu gia khiến cho nó cảm thấy độ ngưỡng mộ đối với người con trai bên cạnh mình ngày càng tăng lên.

\- Chọn cho cô ấy một bộ đồ thật đẹp để đi dự tiệc, quan trọng là cô ấy phải thích. Em chọn đồ đi, anh ra kia ngồi chờ nhé.

Nói rồi nhân viên dẫn cô đi thăm xung quanh cửa hàng. Mỗi bộ đồ ở đây, giá trị nhỏ nhất cũng phải lên đến 10 triệu, còn lớn nhất thì thôi khỏi nói. Nó cảm thấy hơi ngại khi anh tặng nó món quà có giá trị lớn thế này nhưng có vẻ độ đẹp đẽ của những bộ y phục ở đây đã cuốn bay đi suy nghĩ đó rồi. Nó bắt đầu lựa một chiếc váy thật đẹp để đi dự sinh nhật anh, anh đã có lòng tặng thì nó cũng có lòng nhận thôi…

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv