Sau khi nhìn quay đầu nhìn kỹ, thấy là Lâm Nhã Tịnh, gương mặt thoáng chốc xị xuống như bông hoa bị héo.
Lâm Nhã Tịnh ngồi xổm xuống bên cạnh Đường Thiên Y, đặt tay xoa xoa lưng cô bé, sau đó nói: "Làm sao vậy? Có phải là em cãi nhau với Âu Dương Tư Phàm rồi không?”
Đường Thiên Y u buồn rũ lông mi, vô thức lấy ngón tay vẽ vòng tròn dưới đất, ủy khuất trách móc: "Ai thèm cãi nhau với hắn ta! Hắn ta là một tên đầu heo! Trong mắt chỉ có thân phận. Một chút cũng không quan tâm đến cảm nhận của em"
Nhưng Lâm Nhã Tịnh còn chưa kịp lên tiếng nào đỗ đành, âm thanh bên cạnh lại truyền đến một lần nữa.
"Chị Nhã Tịnh, chị đừng an ủi em, em là người trong cuộc, em hiểu rõ có lẽ cả đời này anh ấy cũng sẽ không bao giờ chấp nhận một Đường Thiên Y dơ bẩn như vậy" - Đường Thiên Y càng nói càng nhỏ, giọng điệu run rẩy mang theo nỗi tuyệt vọng như muốn khóc một lần nữa
Đọc FULL bộ truyện.
Lâm Nhã Tịnh im lặng, không nói chuyện một hồi lâu. Tầm nhìn của cô đặt ở đàn kiến đang xếp hàng ngay ngắn đi một đường dài ở trên cây, đắn đo một chút, mới nói: "Thiên Y, em có biết câu chuyện "Thằng gù nhà thờ Đức Bà" hay không?"
Đường Thiên Y cũng không buồn ngẩng đầu nhìn Lâm Nhã Tịnh, vẫn đang chìm trong bị thương của chính mình, giọng nói ai oán nhỏ nhỏ vang lên:
"Có phải chị định kêu em giống như "thằng gù” hay không, thật đáng thương yêu si tình một người không cùng tầng lớp với mình như vậy”
"Không Thiên Y, Tư Phàm mới là chàng trai đó, còn em chính là cô gái Esmeralda xinh đẹp”
Loading...
Đường Thiên Y buồn buồn, chán nản thở đài, giọng nói nhỏ xíu, nghe được . Truyện hay luôn có tại _ TrùmTr uyện.C OM _
chữ có chữ không: "Chị Nhã Tịnh, em không hiểu đâu, hiện tại có phải chị
định giảng triết lý cho em hay không? Em không được học nhiều mấy thứ này, chị có nói em vẫn sẽ không hiểu”
Nhưng Lâm Nhã Tịnh lại như không nghe thấy câu nói từ chối kia, vẫn tiếp tục cất lên giọng nói hòa ái:
"Lúc trước, khi còn bé, chị nghe được câu chuyện này, chị không thích nó một chút nào,cảm thấy nó thật buồn. "Thằng gù" năm đó đã sống trong cuộc sống tối tắm ẩm mốc, cho đến khi gặp được Esmeralda, Esmeralda đã đem lại ánh sáng dịu dàng nơi anh, nói không khác biệt lắm, cô gái đã trở thành tín ngưỡng đối với chàng trai đó. Chỉ vì cô gái mà chàng trai đã bất chấp tất cả kể cả người có ân nghĩa với mình. Em biết không, Thiên Y, em là
cô gái đó, rất khó nắm bắt, lại quá đẹp đẽ giống như ánh sao trời, cho người ta có cảm giác rằng chỉ có thế thấy không thể với tới. Có lẽ đối với Tư Phàm, em chính là người khó có được đó, giống nàng Esmeralda vậy"
Đường Thiên Y lại lắc đầu, không do dự gì mà phủ nhận: "Tư Phàm mới là ánh sáng của em, đối với anh ấy, em mới là một cô gái xấu xí, người người khinh thường "
Lâm Nhã Tịnh lại nhẹ nhàng mỉm cười, giơ bàn tay trăng trắng mang theo nhiều hơn một chút những vết chai do buôn ba khắp nơi, chầm chậm lau giọt nước mắt trên khuôn mặt trẻ con.
"Vậy hãy nói cho chị nghe, có phải sáng nay Tư Phàm vì em mà cãi nhau với Dạ Trạch hay không?"
Âm thanh của Âu Dương Tư Phàm tức giận rống lên kia, lúc Lâm Nhã Tịnh ở trên lâu còn có thế nghe thấy. Điều này chứng tỏ cơn giận dữ kia không hề nhỏ đâu.
Đường Thiên Y suy nghĩ một chút gật đầu.
"Em có từng nghĩ qua chưa, thế lực đằng sau anh ấy là Dạ Trạch, mà Dạ Trạch chẳng lẽ chưa từng điều tra ra thân phận của em?"
Âu Dương Tư Phàm nhất định không phải là kẻ ngốc, người ngốc làm sao
có thế ở chung một chỗ với Âu Dương Dạ Trạch đây? Hơn nữa, bọn họ sống
được đến bây giờ chứng tỏ tính cảnh giác không thấp một chút nào, đặc biệt là Âu Dương Dạ Trạch. Vậy mà Âu Dương Tư Phàm lại có thể để cho một cô nhóc cứ như vậy qua mặt sao?
Chỉ có một trường hợp duy nhất...
Đường Thiên Y giật mình, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, miệng lấm bấm:
"Là anh ấy chưa từng nghi ngờ em”
...là Âu Dương Tư Phàm từ chối mọi thông tin mà Âu Dương Dạ Trạch mang lại, chối bỏ tất cả, để lại bối cảnh quá khứ của Đường Thiên Y đặt ở phía sau, tình nguyện rằng mình bị lừa cũng không muốn tỉnh lại...
Thử hỏi, trong cuộc tình này, ai mới là Esmeralda, ai mới là kẻ xấu xí mơ Ước Cao?
"Tư Phàm cũng đã đặt em ở trong lòng, nhưng Tư Phàm không xác định được đâu là lời nói thật lòng của em, anh ấy có lẽ cũng đang sợ hãi, cũng đang lo lắng, cũng đang tức giận"
"Tư Phâm cũng sẽ sợ hãi sao? Anh ấy trước giờ chưa từng sợ thứ gì cả"
"Có chứ, con người ai chẳng có nỗi sợ, mà nỗi sợ của anh ấy là em. Có lẽ anh ấy sợ em sẽ giống Esmeralda yêu chàng đại úy hết cả sinh mạng của mình, mà thằng gù vẫn sẽ chỉ là thằng gù, một người qua đường của em' - Lâm Nhã Tịnh nghiêng đầu nhìn Đường Thiên Y. Cô nghĩ ít nhất ánh mắt và sự suy đoán của cô là không sai.
"Thiên Y, ngay cả khi Tư Phàm biết em tiếp cận anh ấy là có mục đích riêng, cho dù lo sợ, anh ấy vẫn không thế buông xuống được, vẫn vì em mà tranh đấu."- Lâm Nhã Tịnh dừng lại một chút, ánh mắt không tự chủ được nhìn đến ánh mặt trời đang chiếu rọi trên cao.
Giọng nói cô một lần nữa nhẹ nhàng từ từ vang lên: " Cho nên em có thể kiên nhẫn thêm một chút nữa hay không?"
Đường Thiên Y dao động nhìn Lâm Nhã Tịnh. Chỉ thấy Lâm Nhã Tịnh mỉm cười cất chứa tất cả sự chân thành, không xu nịnh, không giả vờ, đây là nụ cười dịu dàng nhất mà cô từng được thấy.
Cô biết rõ cô là người sai trước, là trùm đầu sọ gây ra mọi chuyện, không có quyền than vãn, hay khóc lóc...chẳng qua trong lòng cũng thật uất ức, cũng thật bất lực cùng tủi thân.
Trong trường hợp cô cản quấy thế này, nếu như người trước mặt nảy không phải là Lâm Nhã Tịnh, mà là một ai khác, có lẽ họ bây giờ đang khinh bỉ cô, chửi rủa cô tùy hứng lại còn tự cao.
"Chị Nhã Tịnh, cảm ơn chị"
Lâm Nhã Tịnh cười cười: Không có gì mà. Chẳng phải tối hôm qua em cũng kiên nhắn với chị đó sao"
Thật kỳ lạ, người trong cuộc hình như luôn là u mê như vậy...
Đường Thiên Y từ nhỏ đã phải trải qua những ngày tháng như ở dưới địa ngục, nhục nhã cùng đau đớn. Thế nhưng lúc đó cũng không dễ dàng rơi nước mắt như bây giờ. Có phải rất ngộ nghĩnh hay không? Đường Thiên Y mau khóc cũng mau nín. Rất nhanh đã có thế lấy lại tỉnh thân đi trêu chọc người khác.
"Nhưng là cách an ủi của chị cũng thật làm người ta nhức đầu quá đi" - Đường Thiên Y hai mắt đỏ hoe, vẫn còn vài giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, gương mặt trẻ con nhăn nhúm lại như vừa bị người cướp đi viên kẹo mình thích nhất. Chẳng qua đôi mắt kia đã khôi phục lại vẻ linh hoạt, tỏa Sáng rực rỡ.
Lâm Nhã Tịnh bật cười, hơi gượng gạo, sờ sờ tai: "Chị cũng không biết phải làm thế nào, tự nhiên nghĩ đến liền nói. Hơn nữa nếu như không kích thích trí tò mò của em, em nhất định cũng sẽ không nghe chị nói."
"Chị quả nhiên thích hợp với Cửu gia, toàn là những người khó hiểu thôi” - Đường Thiên Y lau lau nước mắt, sau đó như đã lấy lại được sức sống, tràn đầy năng lượng mà đứng dậy.
"Chị nói đúng! Em có bản lĩnh khiến cho Tư Phàm quy phục theo em, yêu em lần thứ nhất. Chắc chắn cũng có thể làm lần thứ hai. Âu Dương Tư Phàm, em sẽ không để anh đắc ý lâu như vậy!"
Lâm Nhã Tịnh từ chối cho ý kiến, thấy cô bé lấy lại được tinh thần, cô cũng nhẹ nhõm đứng dậy. Không nghĩ đến lúc cô đang phủi bụi dưới chân, lại nghe giọng nói áo não.
"Chị Nhã Tịnh, em nói cái này chị đừng giận nhé”
Lâm Nhã Tịnh nhíu mày: "Làm sao vậy?”
"Em...không biết chúng ta đang ở đâu cả, không biết là nên đi hướng nào để về nhà...”