Edit: Mật Mật
Beta: Heo Sữa
***
Tôi không biết tôi đang chạy trốn điều gì, nhưng hắn thực sự giống như một kẻ biếи ŧɦái, không, hắn đúng là một kẻ biếи ŧɦái, một con quái vật, một kẻ mất trí, làm tù nhân phải kinh tởm.
Dưới nhịp sống hối hả, tất cả tình cảm trên đời này đều bị đào thải, không còn nhận thức tinh tế và nhạy bén, bản thân cũng đánh mất chính mình.
Hắn thực sự đáng sợ khi cởi bỏ lớp mặt nạ của mình ra.
Không bao giờ có thể kìm được sự điên cuồng và bóng tối đã khắc sâu vào xương tuỷ mà tôi chỉ là con mồi bị nanh vuốt của hắn hạ gục nuốt chửng.
Tôi không thể trốn thoát.
Ánh sáng và bóng tối không thể gặp nhau, tôi và hắn chỉ có thể gặp nhau ở ngã ba, kết thúc ở ngã ba của ngã tư song song.
Chúc Tiêu Hành, tôi yêu cậu, nhưng hận nhiều hơn yêu.
“Leng keng.”
[Em lại bắt được anh]
A——! ! Từ trong cổ họng phát ra một tiếng thét chói tai.
Nó cứ luôn theo ám ảnh tôi mãi, những con giòi tích tụ khắp màn hình, máu me vặn vẹo, nước mắm đục ngầu đang điên cuồng lao về phía tôi và vô cùng gớm ghiếc.
Điên, đồ điên.
Hắn đang cười phải không, đúng là hắn đang cười.
Tất cả chỉ là cái bóng của hắn, tôi không phân biệt được đâu là thực và đâu là mơ, tôi điên rồi phải không? Đúng vậy, tôi và hắn đều điên như nhau.
“Anh à, yêu em đi.” Thật nực cười và mỉa mai.
Chúc Tiêu Hành, ngay cả cái tên cũng trở nên xa lạ.
Thậm chí không hề nhớ rõ bộ dáng của hắn trước kia, thời gian dài rất nhiều hồi ức không đẹp đã bị lưu giữ tại phòng giam, chỉ biết là hắn cười lên rất đẹp, nhìn tôi thật ôn nhu, hắn cũng chỉ đối với tôi như vậy.
... Sự kinh hoàng đã đẩy tôi vào vũng lầy tuyệt vọng và tăm tối, kinh hoàng đến mức hắn làm từng việc nhỏ nhặt đến tột cùng, đan cho tôi những sợi dây giày mà tôi thậm chí không biết lúc nào mới nới ra, làm ấm tay tôi bằng trà sữa, và đón tôi sau giờ học, đưa tôi đến tất cả những nơi tôi muốn đến, sưởi ấm đôi tay tôi vào mùa đông, và ăn bữa sáng do hắn làm bất cứ lúc nào.
Hắn cũng thật lãng mạn, đây là điểm mà tôi nghĩ hắn có lợi thế, hắn thực sự chỉ dành sự dịu dàng cho tôi.
Khiến người khác phải ghen tị, mỗi ngày hắn đều mỉm cười với tôi, và khiến tôi nghiện trong sự dịu dàng của hắn, đây là điều hắn từng dành cho tôi.
Nhưng hắn không dễ thương chút nào, tất nhiên những gì tôi đang nói ở đây không phải là đáng yêu, không phải hắn không đáng yêu mà là hắn không phải là người dễ thương, cảm giác như không ai ở gần, bất luận là tướng mạo, hành vi, tính cách đều là bộ dạng không cần người thân thiết, lần đầu nhìn thấy hắn, lúc đó tôi cũng nghĩ giống vậy, còn tưởng rằng mình không có cơ hội thân thiết.
Tôi cũng sẽ che giấu bản thân thật tốt, tôi giống như một con thỏ ngốc nghếch, bị mắc kẹt trong lọ mật ong của hắn, bị chất lỏng đường dính như vậy nhấn chìm, đường cái gì chứ, rõ ràng là chất độc mạnh nhất.
...
Chúng tôi quen nhau vào cuối năm ba trung học, và chúng tôi đã có một “Mối quan hệ lâu dài” thuộc về hai chúng tôi, không phải là sợ người khác biết, chỉ là không có nhiều thời gian bên nhau mà thôi.
Mỗi khi tan học hắn đều sẽ chờ tôi, hồi học cấp 3 còn không có biểu lộ ra bên ngoài nên không thấy rõ, hắn luôn mặc đồng phục học sinh đứng đợi ở cửa, nhưng khi vào đại học thì hắn ngày càng chói lóa, hiện tại hắn đã rất cao.
Trong đám đông, tôi 1m78, hắn cao hơn tôi nửa cái đầu, lông mày rậm và nét mặt thanh tú, đôi mắt đen đầy vẻ bình yên, sâu kín nhìn tôi.
Phối hợp với chiếc áo bành tô rất đẹp, trông vô cùng cuốn hút, lại còn tài giỏi đẹp trai, bên người thì toả ra khí chất vương giả bất phàm, thực sự là quá đẹp? Hahaha Tôi cạn lời rồi không biết phải khen như nào nữa.
Trên cổ chiếc khăn choàng cổ màu xám nhạt buông xuống tự nhiên, chiếc quần tây thon dài thẳng tắp hướng xuống đôi giày da bóng loáng, những thứ nhỏ nhặt nhất trên cơ thể cũng đều được sửa soạn chỉnh chu, ngay đến hàng cúc trên tay áo cũng được tỉ mẩn cài, có được khuôn mặt ưu tú như thế, nhìn qua một cái cũng có thể đoán ra được là hắn thuộc hệ cấm dục.
Chỉ là đôi khi, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
Mọi thứ về hắn đều quá hoàn hảo không có chỗ nào để chê trách.
Thấy tôi run lên vì lạnh, liền cởϊ áσ khoác cho tôi và ôm tôi vào lòng hắn, áp tôi vào ngực hắn nghe tiếng nhịp tim hắn đập lên rộn ràng, làn da nóng bỏng để lại những hơi ấm trên má tôi.
Lúc đó tôi mãi suy nghĩ, thời gian trôi nhanh quá, ngây ngô của cấp 3, trưởng thành của đại học, trong những năm tháng ấy thanh xuân của hắn và tôi đều luôn có đối phương.
Hắn rất nhẹ nhàng, luôn dành cho tôi sự lãng mạn có một không hai, khi tôi ăn đồ ăn ngoài hắn thấy không hợp vệ sinh nên tự xuống bếp, món hắn làm thì siêu ngon, vì tôi sợ lạnh nên hắn đan một đôi giày bông cho tôi, tôi gần như thắc mắc không biết hắn có phải là người toàn năng, hát cũng hay nên mỗi lần nói chuyện điện thoại, hắn lại hát một bài, chậm rãi đến khi tôi chìm vào giấc ngủ mới tắt máy.
Ai…, bạn trai của tôi sao lại tuyệt vời như vậy chứ, thật là khiến người khác ghen tị.
Thật muốn vẽ hắn. Tôi vô cùng yêu thích vẽ tranh, từ hồi học cấp 3 đã không ngừng vẽ, lúc đầu là vẽ những đồ vật mà tôi thấy thích, chẳng hạn như…
Chúc Tiêu Hành, lúc hắn ăn cơm, ngủ, đọc sách và ăn cùng hắn …
Từ khi cùng hắn ở bên nhau, tập tranh của tôi toàn là hắn.
Tất nhiên, hắn cũng không kém cỏi chút nào.
Rất giỏi trong việc tạo ra bất ngờ, điều mà tôi thích.
Giống như đột nhiên đi ngang qua một cửa hàng hoa, và chủ cửa hàng bỗng
dưng gọi tôi lại. Tôi hơi phân vân, tôi đâu có làm công việc bán thời gian đâu chứ.
Sau đó tôi liền nhận được một bó hoa cùng một mảnh giấy nhắn từ hắn, nội dung không nhắc về hắn nhưng câu nào cũng là của hắn, thật là lãng mạn.
Bó hoa dành tặng cho anh.
Em muốn đem anh giấu đi… …