Thừa Tướng, Binh Bộ, Lại bộ, tri Hàm đại nhân nghe Thời Sầm Thuật lại mà giật mình.
Đại Lân lâu nay yên bình quá nên nhiều kẻ chán sống đi tạo phản rồi.
Thừa Tướng chắp tay nói: Khởi bẩm Bệ Hạ. Chuyện này thần nghĩ chúng ta phải nắm được chứng cứ Hung Đồ.
Sau đó chúng ta chuẩn bị kỹ càng lực lượng. Giải quyết Hung Đồ hoặc thu phục cũng được.
Còn về Hắc quốc nếu làm gì được Đại Lân đã chẳng phải hợp tác với Hung Đồ.
Chúng ta xử Hung Đồ. Nếu Hắc quốc không biết điều qua trợ giúp Hung Đồ thì chúng ta xử luôn.
Binh Bộ thị lang nói: Thần đồng ý với ý của Thừa Tướng. Hung Đồ chỉ là một nước nhỏ. Đại Lân ta thu phục làm chư hầu là song. Còn Hắc quốc cũng đâu lớn mạnh bằng Đại Lân, Hắc quốc mà giúp Hung Đồ chúng ta thu phục luôn.
Lại Bộ thị lang nghe vậy càng háo hức: Bẩm Bệ hạ. Lúc trước chúng ta không làm gì Hung Đồ vì Hung Đồ vẫn an phận thủ thường.
Mà Đại Lân đất đai quá rộng quản còn không hết nên không động vào Hung Đồ.
Bây giờ Hung Đồ không biết điều chúng ta dẹp luôn cho đỡ lo lắng.
Tri Hàm đại nhân nói: Bẩm bệ hạ nếu không muốn Hung Đồ làm Chư Hầu thì ta đánh bại, thu hết các thành. Cùng lắm lập thêm một Vương Vị cai quản là song.
Thời Sầm và Vy Kỳ nghe mà không tin được: Mấy vị này sao chiến thế.
Hoàng Đế nghe vậy gật đầu: Được. Ngày mai thượng triều trẫm sẽ hạ chỉ.
Thừa Tướng và mấy vị Thị lang chắp tay cúi đầu hô: Bệ Hạ Thánh minh.
Sau đó Hoàng Đế cho về. Vì chuyện lần này không liên quan gì tới Lục Hoàng Tử nên bề hạ mới quyết định nhanh như vậy.
Thời Sầm và Vy Kỳ biết rõ điều này. Nhưng mà nói chiến là chiến. Bệ hạ và các vị quan cũng quá ghê ghớm rồi.
Khi về nhà Thời Sầm kể lại cho cả nhà nghe. Ai cũng cảm thán:
Du Hoặc nói: Không hổ danh Bệ Hạ.
Lam Hạ nói: Vậy Đại Lân ta mới phồn thịnh như hôm nay.
Cả nhà ngồi gật đầu.
Hôm nay lên triều. Sau khi các quan tham kiến Bệ Hạ song.
Hoàng Đế cho tất cả đứng dậy.
Không hỏi tấu chương mà vào việc chính.
Hoàng Đế nói: Hôm nay có một chuyện cần bàn.
Thời ái khanh. Thuật lại cho văn võ bá quan nghe.
Văn võ bá quan trong triều nghe vậy thì không biết chuyện gì quan trọng vậy.
Thời Sầm nghe lệnh đã đứng quay ra trước điện nói:
Các vị xin chú ý lắng nghe.
Sau đó Thời Sầm thuật lại toàn bộ chuyện làm phản lần này.
Các bá quan văn võ hít sâu.
Có người tức giận.
Có người bàn tán.
Có người lo sợ.
Lục Hoàng tử khi nghe Thời Sầm nói song mặt trắng bệch. Vội vàng quỳ gối trước điện khóc nói: Phụ Hoàng Hoàng nhi thề không hề biết gì về chuyện tạo phản này. Xin phụ hoàng minh giám.
Tả hộ thị lang cũng đứng ra nói giúp Lục Hoàng Tử: Khởi bẩm Bệ Hạ xin Bệ Hạ tra xét rõ, Lục Hoàng Tử bị oan.
Các vị quan khác nghe vậy cũng đứng ra nói giúp Lục Hoàng Tử.
Hoàng Đế nói: Các khanh về chỗ cả đi.
Mấy vị quan thấy thế về lại chỗ.
Ai ngờ Tam Hoàng tử đứng ra chắp tay nói: Khởi bẩm phụ hoàng.Lục đệ đảm nhiệm công việc lần này nói không biết sao mà tin được.
Lục Hoàng Tử nghe vậy nói: Tam hoàng huynh huynh đừng có vu oan giá hoạ.
Tam Hoàng Tử nói: Vu oan giá hoạ. Ta thấy đệ che giấu quá thâm sâu rồi.
Việc cấu kết tạo phản lớn như vậy đệ lại nói đệ không biết quá vô lý.
Tam Hoàng tử vừa nói song thì Vy Kỳ chắp tay hướng Tam Hoàng Tử lên tiếng: Bẩm Tam Hoàng tử. Lúc nãy Thời đại nhân thuyết lại toàn bộ sự việc Tam Hoàng tử hình như không nghe thì phải.
Tam Hoàng Tử nghe Vy Kỳ nói vậy nổi giận: Vy đại nhân nói thế là sao. Đừng quên bản Hoàng tử chức vị cao hơn ngươi. Ngươi nói ta không nghe vào tai là xúc phạm bản Hoàng Tử. Tội này không nhỏ đâu.
Vy Kỳ nghe vậy chắp tay nói: Thời đại nhân thuyết lại câu chuyện là theo thánh ý của bệ hạ. Bệ Hạ đã cho điều tra kỹ càng mới mang lên triều tuyên cho bá quan nghe.
Trong toàn bộ câu chuyện không có một từ nào nhắc đến tội danh của Lục Hoàng Tử hay là Lục Hoàng tử có dính dáng gì tới vụ án này.
Nhưng Tam Hoàng tử không nghe, bây giờ trước đại điện đổ lỗi lên đầu Lục Hoàng Tử. Từ nãy giờ Bệ Hạ còn chưa lên tiếng về Lục Hoàng tử đâu. Tam Hoàng tử đúng là học sâu hiểu rộng. Biết trước cả Bệ Hạ là Lục Hoàng Tử có liên quan tạo phản cơ.
Bá quan văn võ nghe vậy trợn mắt. Không nghĩ Vy đại nhân lại dám nói như thế với Tam Hoàng Tử
Tam Hoàng Tử nghe Vy Kỳ nói vậy vội quỳ xuống: Bẩm phụ Hoàng nhi thần chỉ vì an Toàn của Đại Lân của bá tánh mới nghi ngờ Lục đệ. Vy Đại nhân nói năng hỗn xược với nhi thần, vu oan cho nhi thần xin phụ làm chủ cho nhi thần xin phụ hoàng minh giám.
Hoàng Đế nghe song nói: Trẫm thấy Vy khanh nói đâu có sai.
Tam Hoàng tử trợn mắt không tin vào tai mình.
Văn võ bá quan cũng không tin được Bệ Hạ nói: Vy đại nhân không sai.
Hoàng Đế nói tiếp: Thời ái khanh truyền lại lời Trẫm. Ở đây không Vương gia hay Hoàng tử nào đứng ra chỉ tội Lục nhi.
Chỉ có mình con. Con nói xem Vy khanh nói oan cho con chỗ nào.
Còn nữa Đại Lân này từ bao giờ cần con lo thế. Trẫm vẫn còn đang sống đấy.
Tam Hoàng Tử nghe song thì lưng túa mồ hôi. Lúc nãy vội quá hắn lỡ miệng nói lo cho Đại Lân. Các Hoàng tử chỉ có nhiệm vụ phụ giúp triều đình. Còn cả Đại Lân to lớn là của phụ Hoàng.
Tam Hoàng Tử quỳ gối dập đầu vang cả đại điện nói: Là Nhi thần lỡ miệng xin phụ Hoàng tha tội.
Hoàng Đế nói: Đường đường là Hoàng tử mà lại lỡ miệng. Ngươi lỡ miệng hay trong lòng ngươi luôn nghĩ tới rồi lỡ miệng nói ra.
Nhị Hoàng Tử hoảng sợ dập đầu liên tục minh oan.
La uy Hầu vội đứng ra quỳ xin giúp cho Tam Hoàng tử: Khởi Bẩm bệ hạ. Tam Hoàng Tử trung quân với nước ông trời có thể minh giám.
Lần này do lỡ miệng mang tội xin bệ hạ minh giám. Xin bề hạ nhìn vào những việc Nhị Hoàng tử đã làm mà y
Tin Tam Hòang tử một lần.
Sau đó phía phe phái Tam Hòang Tử cũng đứng ra quỳ gối xin giúp.
Hoàng đế nói: Được rồi lần này trẫm tạm tin ngươi không trách tội. Nhưng đường đường là Hoàng Tử mà lời nói lỗ mãng trẫm phạt ngươi cấm túc trong phủ nhìn lại bản thân. Không có lệnh trẫm không được ra khỏi phủ và vô triều.
Tam Hoàng tử nghe vậy vội tạ ân Phụ Hoàn. Trong long cũng thầm ghi Thù Vy Kỳ.
Nhưng bệ hạ lại nói nói một câu khiến hắn chỉ biết nuốt căm giận vào bụng.
Hoàng Đế nói: Vy Kỳ và Thời Sầm là thư Đồng của trẫm. Muốn trách tội hay làm gì là trẫm làm chứ không phải ngươi ở đây to tiếng chỉ trích. Ngươi không có quyền đó.
Dù ngươi có là Hoàng tử nhưng Thư Đồng của trẫm ngươi không được phép động vào.
Đây là lần đầu cũng là lần cuối trẫm nhắc nhở ngươi. Nghe chưa.
Tam Hoàng Tử nuốt cơn tức chắp tay nói: Nhi thần rõ.
Các quan văn võ nghe vậy càng khẳng định địa vị của hai vị Thư Đồng trong lòng bề hạ.
Thánh Vương gia nghe Hoàng đế nói song thì âm thầm cười.
Nhị Hoàng Tử thì đưa mắt nhìn Tam Hoàng Tử.
***** NĐH*****