Tên tù nhân ốm trơ xương, nhìn thấy gã quản lý đã sợ đến run rẩy không ngừng, chứng tỏ hắn cũng bị hành hạ không ít. Quy tắc ở đây là đừng có dại dột cãi lời tên quản lý đó nếu không muốn bị đánh cho tơi tả. Vũ Linh Sa đã ngất xỉu từ lâu, phần vì sợ, phần vì kiệt sức sau mấy ngày tuyệt thực. Nghe báo lại, gã quản lý chỉ cười: "Nhét ít thức ăn cho nó, đừng để nó chết. Phiền lắm!"
Ở nơi này, muốn chết là một điều xa xỉ.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cô bắt đầu tỉnh lại. Điều đầu tiên khi mở mắt là nhìn một vòng, Linh Sa chỉ muốn tất cả là một giấc mơ, một cơn ác mộng thôi. Chỉ cần tỉnh lại nắng vẫn ấm, trời vẫn xanh, cô vẫn sẽ là tiểu công chúa xinh xắn của nhà họ Vũ. Lần này cô sẽ không dại dột dây vào Hàn Mai nữa, cũng không dám tơ tưởng tới Lục Nam Phong nữa. Tại sao phải khổ thế chứ? Với xuất thân này, dung mạo này, ngoài kia có biết bao đàn ông tốt xếp hàng chờ cô chiếu cố? Tại sao vì một người không yêu mình mà đẩy bản thân vào tăm tối như thế?
Không có đèn pha lê tinh xảo, không có tường nhà hồng phấn, nội thất lộng lẫy cũng mất tăm, chỉ có một phòng giam ẩm thấp, bẩn thỉu, hôi thối.
Hiển nhiên tất cả đều là sự thật chứ không phải mơ.
Một giọt nước mắt trong vắt nương theo khóe mắt rơi xuống làn tóc mai mỏng manh. Vũ Linh Sa thà rằng bản thân chết đi chứ không muốn trải nghiệm cảm giác kinh khủng đó lần nữa. Chỉ cần nhớ tới cảm giác những con ếch nhớp nháp, bẩn thỉu đó bò lên người, chúng bám lên mặt, lên tay, lên chân khiến cô vô cùng kinh tởm.
Còn chưa kịp nghĩ thêm gì thì tên quản lý xộc thẳng vào, tóm cổ cô như xách một con mèo ném ra bãi đá, hắn cầm cây gậy chỉ vào mặt cô: "Ngoan ngoãn làm việc thì tao còn nương tay. Nếu dám nghĩ tới việc bỏ trốn hay tự sát thì tao sẽ cho mày nếm mùi sống không bằng chết!"
Nước mắt thi nhau rơi xuống. Sau lần tuyệt thực, Vũ Linh Sa sợ cái chết hơn cả, cô cũng sợ bị phạt ném vào thùng nhựa đầy ếch nhái như thế. Đôi tay ngọc ngà vốn chưa từng làm việc nặng giờ đây đầy rẫy vết thương, đá bị phơi ngoài nắng nóng như hòn lửa, tay cô chạm vào bỏng rát nhưng đối mặt với ánh mắt lăm lăm dòm ngó của tay quản lý, Vũ Linh Sa vẫn cắn răng chịu đựng.
Những cơn ác mộng thật sự giờ mới bắt đầu, thậm chí còn kéo dài vô tận.
* * *
Nghiên Dương không ngờ vì hành động của mình mà khiến An Nhu mất mạng, cô ả cũng không tin vì một đứa người hầu nhỏ nhoi mà công chúa nổi trận lôi đình như thế. Mới chạy chưa được bao xa đã bị người của hoàng gia đến bắt lại. Lần này có mọc cánh cũng khó mà thoát được!
"Tôi vốn đã định tha cho cô.." Nadalia mặc váy công chúa màu tím nhạt, tóc vấn lên lộ gương mặt thanh tú, yêu kiều, vẻ quê mùa trước đó đã biến mất không dấu vết thay vào đó là nét sang trọng đến lạ. Nghiên Dương hèn mọn quỳ cách công chúa thật xa, chỉ một chút nữa thôi tất cả những thứ này có thể đã thuộc về cô.
"An Nhu chết rồi, các người tham lam đến nỗi nhất quyết phải giết người sao?"
"Nó chết là do mày! Mày có lòng thì cứ để tao chuồn ra nước ngoài đi, vì mày bắt tao lại nên nó mới chết!"
Dù gì lần này công chúa cũng không định tha cho ả nữa cần gì phải khúm núm, quỵ lụy cơ chứ. Có trách thì trách ả tính sai một nước cờ, dùng người không đúng, đi giao đại sự cho con khốn Vũ Linh Sa kia. Lúc biết Hàn Mai là công chúa, ả nên âm thầm cho người giải quyết luôn có phải tốt hơn không?
"Nghiên Dương, cô sở hữu dung mạo giống tôi mấy phần nên trong lúc tôi vắng mặt đã uất ức cho cô phải sống dưới danh phận của tôi.."
Nghiên Dương im lặng, cúi mặt không nhìn rõ biểu cảm.
"Chuyện quần áo, trang sức hay tiền tài gì đó tôi vốn không có định truy cứu. Dù sao đối với hoàng gia mà nói mấy thứ này cũng nhỏ nhặt lắm."
"..."
"Chuyện lúc chúng ta gặp nhau ở học viện, cô bày đủ trò chơi khăm tôi cũng không để tâm lắm. Mấy chuyện này đúng là khó chịu, nhưng không đáng để ghi thù."
"..."
"Nhưng cô khiến tôi kinh ngạc thật đó. Sau khi biết chân tướng, lại muốn mưu sát hoàng thất. Bị bắt lại thì sẵn sàng giết người vượt ngục. Là cô tự tay chặn đường thoát của bản thân, đừng trách tôi ác."
"Chẳng qua là.."
"Cô có muốn biết kết cục của Vũ Linh Sa không?"
Nadalia đưa mắt ra hiệu, người bên cạnh bước đến trước mặt Nghiên Dương cho ả ta xem một đoạn video Vũ Linh Sa giãy giụa trong thùng ếch, lại còn bị đánh đập dã man, bị ép lao động như nô lệ. Nghiên Dương xem xong thì cứng họng, cái miệng xinh xắn ban nãy còn rắn rỏi mắng chửi, hiện tại thì chữ nghĩa bay đâu mất tung mất tích.
"Đừng lo, tôi sẽ không cho cô đi lao động như Vũ Linh Sa đâu." Nadalia mỉm cười, nụ cười thuần khiết làm người ta rung động không thôi. Nghiên Dương hai mắt sáng lên, mừng rỡ chưa kịp cảm tạ thì bị câu tiếp theo làm cho hết hồn: "Lôi ả ra pháp trường, xử bắn tại chỗ."
"Mày không được làm thế!" Nghiên Dương hô lên, một tên vệ sĩ cao lớn bước tới thẳng tay tát ả một cái ngã dúi dụi ra đất, nạt ả một câu: "Dám mắng công chúa hả? Còn mắng nữa bọn tao xẻo thịt mày!"
Nghiên Dương khóc um lên cầu xin nhưng vẫn bị lôi đi không thương tiếc. Ả thà đi lao động khổ sai, cũng không muốn mất mạng đâu. Ả còn chưa kết hôn, tương lai còn dang dở, không thể chết được!
Nghiên Dương bị kéo đi rồi, trong sảnh lớn dường như còn âm vang tiếng khóc la văng vẳng. Nó thất thần đứng đó, siết lấy khăn tay của An Nhu. Bỗng sau lưng vang lên giọng nói trầm ấm: "Hóa ra Hàn Mai nổi giận thật sự là như vậy ư?"
"Lục Nam Phong?"
Nó quay lại, nhìn thấy anh hào hoa phong nhã, mỗi bước chân đều anh tuấn phi phàm đang đi về phía mình. Còn chưa kịp phản ứng đã rơi vào cái ôm tha thiết nồng nàn của hắn.