Nhà họ Vũ là danh gia vọng tộc nhưng đương nhiên không thể nào so với hoàng gia. Vũ Linh Sa có chút e sợ nhưng Nghiên Dương đã nói với cô rằng hoàng gia vẫn chưa tìm ra được thân phận giả mạo của Hàn Mai, nên hiện tại "Hàn Mai" chỉ là một đứa con gái bình dân không có sức uy hiếp mà thôi. Hơn nữa, nếu để Hàn Mai trở về danh phận công chúa thì Vũ Linh Sa không có cửa tiếp cận Lục Nam Phong nữa.
Đã leo lên con thuyền này rồi thì phải chèo đến bến mới thôi.
"Mang nó đi."
Vũ Linh Sa ra lệnh. Hai gã đàn ông đứng bên cạnh trùm bao tải lên đầu nó rồi bỏ vào cốp xe. Hàn Mai cố gắng giãy giụa nhưng dây thừng lại siết chặt cứng, nó ngoan cố siết chặt mảnh thủy tinh khi nãy nhặt được trong tay, cạnh thủy tinh sắc bén cứa vào da thịt, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống nền đất, điểm những dấu son chói lóa.
Bọn họ gấp rút kéo nó đi mà không để ý từng vết máu kéo theo bước chân, nó cố ý làm vậy để ít nhất có chết còn tìm được xác. Nó bị đưa tới bờ biển hoang vắng, Vũ Linh Sa cho nó một ân huệ nhìn ngắm ánh dương lần cuối cùng.
"Cố mà nhìn lần này đi, chút nữa thì không ai cứu được mày nữa đâu?"
"Tôi không hiểu tại sao cô phải nhằm vào tôi như vậy? Tự ti đến thế hay sao?" Dù trong lòng hoang mang nhưng trên mặt không tỏ vẻ gì cả, dửng dưng, lạnh nhạt như không có chuyện gì vậy. Vũ Linh Sa tự thấy bản thân mình "diễn" cũng rất hay, nhưng đứng trước mặt người luôn biết kiểm soát cảm xúc như Hàn Mai quả thật chẳng là cái đinh gì.
Ánh chiều tà rải rác trên những cơn sóng lấp lánh, biển xanh cát vàng pha với màu cam cháy nơi đường chân trời đẹp như một bức tranh. Bờ biển chiều vắng lặng thưa người, khung cảnh đẹp đến thế lại chính là thời khắc cuối cùng của nó hay sao?
"Ném nó xuống dưới."
Vũ Linh Sa đứng khoanh tay, nụ cười đắc thắng đã không khống chế được mà vẽ lên trên mặt. Cuối cùng thì cũng loại bỏ được mối hiểm họa này rồi, chỉ còn sót lại con nhỏ Nghiên Dương giả mạo công chúa kia thì làm gì có cửa thắng cô chứ!
Một bao tải trùm lên đầu nó, Hàn Mai nhắm mắt, chấp nhận bản thân không thể nào thoát khỏi tai ương này. Ngay trong thời khắc nó sắp bị đẩy xuống, một tiếng còi inh ỏi vang lên. Vũ Linh Sa thu lại nụ cười, trong mắt bắt đầu có sự hoang mang.
Một chiếc xe đỗ xịch trước mặt cô, liền sau đó là một hàng siêu xe dài xếp liền phía sau. Lục Nam Phong bước xuống, nhanh như cắt lôi Hàn Mai về phía mình, thao bao tải trùm đầu ra. Thấy nó vẫn bình an vô sự, trái tim thấp thỏm trong lòng hắn cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại.
"Anh Nam Phong? Sao anh lại tới đây?" Vũ Linh Sa vuốt tóc, muốn giả bộ ngây thơ nhưng nhất thời giả không được, chỉ biết lúng túng đứng đó.
Lục Nam Phong nhìn cô gái có dung mạo như thiên sứ, ngày thường hiền lanh nhu mì, đối xử với ai cũng ân cần chu đáo mà lại dám làm ra chuyện này. Nếu không phải Khang Quân kịp thời báo cho hắn biết thì có phải cô ta đã đẩy Hàn Mai xuống biển rồi hay không? Thủ đoạn tàn ác như vậy là vì cái gì?
"Cô định giết người sao?"
"Không.. em không.."
Vũ Linh Sa líu lưỡi, muốn biện hộ nhưng lại không nói nên lời. Cô quay mặt đi, vẫn chưa dám tin đây là sự thật. Chỉ một xíu nữa là được rồi, một chút nữa thôi nhưng tại sao.. tại sao..
Hàn Mai ngước mắt nhìn, theo sau Lục Nam Phong lại chính là quân đội của hoàng gia. An Nhu lao như bay đến bên cạnh Hàn Mai, miệng không ngừng gọi: "Công chúa! Công chúa! Người làm em sợ muốn chết."
Hàn Mai luống cuống ra dấu cho An Nhu im lặng nhưng Lục Nam Phong chỉ thản nhiên nói: "Còn muốn giấu gì chứ? Công chúa của tôi."
Nó chết lặng, mắt mở to trừng trừng như muốn hỏi tại sao hắn lại biết. Lục Nam Phong chỉ cười, cảm thấy may mắn là bản thân phát hiện kịp thời, nếu hắn tới muộn chút nữa thì có khi phải hối hận cả đời.
Hai tên côn đồ bị quân đội tóm gọn, Vũ Linh Sa nhìn cảnh tượng bọn họ ôm ấp trong lòng đau nhói như bị gai đâm xuyên qua. Tại sao con nhỏ này lúc nào cũng may mắn như thế? Nó sinh ra là công chúa, có thân phận cao quý, còn được hứa hôn với người trong lòng cô, bây giờ ngay lúc cô sắp loại được nó thì hắn lại xuất hiện kịp thời.
Cuối cùng cô vẫn là kẻ thua cuộc hay sao?
Vũ Linh Sa siết tay thành nắm đấm, trong lòng không cam tâm. Cô lẳng lặng nhặt con dao dưới đất lên, âm thầm tiến đến bên cạnh bọn họ, sau đó vung dao lên hướng về phía Hàn Mai muốn đâm xuống. An Nhu hét lên: "Công chúa!"
Lục Nam Phong phản ứng nhanh nhạy, lập tức xoay người đỡ nhát dao đó cho nó. Máu tươi túa ra, nhiễm đỏ lưỡi dao, nhiễu xuống mặt đường. Máu đỏ lấp lánh dưới những tia nắng hoàng hôn cuối cùng, Hàn Mai ngẩn người, vẫn chưa kịp phản ứng lại đã thấy Lục Nam Phong ngã xuống trong vũng máu.
Hốc mắt nó chợt đỏ lên, lập tức quay sang quân đội Hoàng gia hét lớn: "Các người bắt lấy cô ta! Nhanh lên! Gọi cứu thương lập tức!"
Hàn Mai ôm lấy cơ thể ướt máu của Lục Nam Phong, thì thầm bên tai hắn: "Chỉ cần anh không có chuyện gì, hôn ước lập tức thực hiện."