“Trấn Ma tộc, cấu kết Ma Tộc, làm hại thương sinh! Tiên chỉ làm chứng, diệt sát cửu tộc!”
Tiên uy cuồn cuộn bao phủ ngàn dặm không trung, tiên kiếm tỏa ra ánh vàng mờ ảo trải rộng một vùng trời đất.
“Mả mẹ ngươi, chó má!”
Một vị Thần Ma cao lớn, tóc đỏ tung bay, cả người đầy máu, duỗi ngón giữa chĩa thẳng lên trời.
“Trấn Ma tộc ta, trấn giữ Ly Viêm ngàn vạn năm, thi cốt Thiên Ma đã giết chồng thành tháp! Bảo vệ muôn dân trăm họ giới này, chưa từng hối hận! Chỉ hận, lại tin cái đám Tiên tộc không bằng phân chó các ngươi!”
Trong tiếng gào của nam tử tóc đỏ thẫm đẫm huyết khí, mạnh mẽ chấn rung thanh kiếm vàng, khiến nó lắc lư liên tục trong gió!
“Oa!” Tiếng khóc non nớt của trẻ con chợt vang lên giữa trận kiếp nạn.
“Cha, nương vừa sinh muội muội.” Một thiếu niên giống vị Thần Ma đó đến ba phần, ôm đứa bé đỏ hỏn bước tới.
“Con gái.” Ánh mắt Thần ma tóc đỏ do dự: “Vậy gọi con bé là Trấn Ma. . . ”
“Tên trời đánh khốn kiếp kia!” Phía sau, trên chiếc chiến xa đổ nát, một vị mỹ nữ trung niên với khuôn mặt tái nhợt đột ngột tức giận quát lớn:“Lão nương và ba thằng nhóc lão nương sinh đều cam tâm tình nguyện chịu chết cùng ngươi, chỉ còn đứa con út này, ngươi không được đặt tên cho nó! Ngươi tuyệt đối không được đặt tên cho nó, cứ để nó hoàn toàn không biết gì cả, được sống tiêu dao tự tại hết đời!”
Giọt lệ nóng tuôn rơi trên mặt vợ, đã lay động sự kiên trì cuối cùng trong lòng Thần ma.
“Thôi vậy, đưa ngươi tới ngàn năm sau tránh nạn, từ nay về sau, gia phả Trấn Ma tộc không có tên của ngươi.”
Lén lút nhét hai vật nào đó vào lòng con gái nhỏ, ngắm đôi mắt đen láy của nó, bỗng nhiên trên tay vị Thần Ma tóc đỏ hiện lên một trụ ánh sáng đen thẳng tắp!
“Thời không! Là lực lượng thời không! Trấn Ma Hào Hổ, quả nhiên là kẻ gây họa loạn!”
Trên trời cao, vô số tiên nhân kinh hãi gào hét, cuối cùng mọi âm thanh đều hóa thành một tiếng. . .
Giết!
“Đi!”
Bàn tay người cha vội vàng vuốt nhẹ trán con gái nhỏ, đợi khi ánh sáng đen hoàn toàn bao phủ nó, thì nhóc con và lực lượng thời không kỳ dị cũng đã biến mất, không trung lại chìm ngập trong tiên uy thần thánh và sắc máu tanh nồng.
Ba ngàn năm sau.
Trong biển sao, một nam tử trung niên lảo đảo xuất hiện. Trang phục hoa lệ của hắn lộn xộn, chữ “Chân” trên tấm thẻ bên thắt lưng cũng bị vết máu che đi, mờ nhạt không rõ nét.
Một vệt sáng đen giáng xuống từ trên trời, chuẩn xác rơi vào lòng nam tử.
Đôi mắt vô hồn của nam tử lập tức bị hấp dẫn bởi con ngươi đen láy của bé gái trong ngực, chỉ thấy, tay trái con bé nắm một hồng ngọc đỏ tươi như máu, tay phải nắm một cục đá đen sì, khuôn mặt nho nhỏ, đôi mắt to to, vô cùng đáng yêu.
Người đàn ông không kiềm được rơm rớm nước mắt, đứa bé này giống con gái mình lúc nhỏ biết bao. Ảo giác mất đi rồi tìm lại được khiến cho sự sống dần dần trở về với nam tử.
“Tiểu Tiểu.”
Hắn cúi đầu đánh giá ngôi sao cằn cỗi và xa lạ dưới chân, nhếch miệng cười.
“Đi, chúng ta về nhà nào.”
_Ngoài lề_
Vì sao mẹ nữ chủ khóc thương tâm đến thế? Do sinh nở quá đau đớn? Do chia lìa cốt nhục nên bi thương? Hay là do con gái sinh ra quá xấu sao?. . . no, no, no, no. . . Trấn Ma tộc, uy danh hiển hách, tổ tiên ngày xưa: Trấn Ma Diệt Long! Trấn Ma Thao Thiết! Trấn Ma Gíac. . . Đều là nhân vật vang danh một thời, đáng tiếc chuỗi cái tên oai hùng đó, lại bị Trấn Ma Hào Hổ cha nàng vứt sạch!
Đại ca, Trấn Ma Rống Rống!
Nhị ca, Trấn Ma Ngao Ngao!
Tam ca, Trấn Ma Gâu Gâu!
Vì tránh cho nữ chủ trong truyện xui xẻo được đặt tên Trấn Ma Miêu Miêu, nước mắt của mẫu thân đại nhân, chắc chắn là thần cứu rỗi…