Khoan dừng khoảng chừng là 2 giây . Bất ngờ Vương giọng đầy ngờ vực thốt lên:
“Cửu Tầng Vạn Thư Tháp? ”
Như hiểu được ý của Vương, giọng nói không rõ nam hay nữ lại lên tiếng:
“Cửu tầng Vạn Thư Tháp là 1 trong ba bảo vật được các vị thần tặng cho cậu, Cửu Tầng Vạn Thư Tháp được tạo ra bởi Thần Trí Tuệ, một vô thượng bảo vật dạng lưu trữ thông tin ai có được bảo vật này là sở hữu được sự hiểu biết lớn nhất của thế gian và tôi là linh hồn hay còn là người canh giữ tháp!”
Vương tò mò hỏi:
“Thế hai bảo vật kia là gì vậy!”
Hồn Tháp đáp (Từ giờ tôi gọi ông canh tháp là Hồn Tháp nha):
“Hai bảo vật kia khi nào ngươi mạnh hơn sẽ được biế!t”
Hiểu biết lớn nhất thế gian nghe thì có vẽ khoa trương nhưng là sự thật. Vương nhủ thầm đây không phải là đặc quyền nhân vật chính sao, đang miên man suy nghĩ thì giọng nói của Hồn Tháp vang lên
“Đồng bộ kí ức hoàn tất!”
Một mảnh kí ức được đưa vào não của Vương, đang hí hững vì sắp làm lại cuộc đời với tương lai sáng lạng thì mặt Vương từ từ méo lại:
“Fu*k you sao 3 tên kia cho mình xuyên vào tình cảnh củ lìn như vậy!”
Chuyện là Nguyệt Vương (Từ giờ gọi main bằng tên này) là một nhị công tử của Nguyệt gia to nhất nhì trấn Thanh Thủy này. Hôm nay khi đi chơi cùng bọn trẻ trâu trong trấn, trong đám có con nhỏ được thằng này để ý nên nó muốn lấy le bèn đứng trên mỏm đá để tỏ ra ngầu, ngờ đâu 1 cơn gió mạnh đi qua làm thanh niên lộn đầu té xuống vực.
“ Hồn Tháp, cơ thể ta rớt xuống vực có bị làm sao không?”
“ Cơ thể của cậu không gặp vấn đề gì cả…”
“May quá!”
“… nhưng cú té quá mạnh khiến cho cơ thể không thể hấp thu chiến khí được nữa”
“Đệt!”
Ở cái thế giới thực lực vi tôn mà không hấp thụ chiến khí được nữa thì số phận của cậu bé Nguyệt Vương coi như như kết thúc.
Vương vừa ảo tưởng mình là main chính xong giờ đây lại thành phế vật bao nhiêu ước mơ còn dang dở, bao nhiêu gái anh muốn thịt khi làm lại cuôc đời mà giờ đây thằng trẻ trâu kiếp trước vì muốn lấy le với gái lại làm hỏng ước mở của Vương .Tự nhiên trong não của vương rung lên mãnh liệt và giọng nói quen thuộc vang lên:
“Ở đây có bảo vật….”.
Và một cơn đau như búa bổ khoảng 15 phút sau trong đầu Nguyệt Vương hiện ra một tấm bản đồ và nó chỉ trong hang động kia có bảo vật. Vương thoáng chút ngạc nhiên và vui sướng không ngờ Cửu Tầng Vạn Thư Tháp còn có khả năng tầm bảo như vậy. Nhưng Vương vẫn không vui lên được vì có bảo vật mà không có sức giữ thì càng dễ bị chết, Nhưng bảo vật đã đến mồm mà không lấy là ngu dốt nên Vương quyết định đi vào ( Tham Lam ).