Trần Tâm Đoan đi cùng chuyến bay với Trịnh Vũ, khi cô vừa xuống máy bay thì nhận được tin nhắn của Lý Quỳnh, biết Cố Vũ Huyên đang nằm ở bệnh viện cô lo lắng không thôi liền tức tốc bắt xe đến bệnh viện.
Cô Trần không ngờ đến Trịnh Vũ vừa xuống máy bay cũng đi thẳng đến bệnh viện, trùng hợp cả hai đều đến cùng một bệnh viện, điều khiến cho Trần Tâm Đoan kinh ngạc hơn nữa là anh và cô đều đến cùng một phòng bệnh. Trần Tâm Đoan tự hỏi rằng tại sao Trịnh Vũ lại đến phòng bệnh của Cố Vũ Huyên? Đến theo lệnh của Lê Ninh Tuấn sao?
Trần Tâm Đoan định đẩy cửa vào thì lại vô tình nghe được đoạn nói chuyện giữa Cố Vũ Huyên và Trịnh Vũ, cô sững sờ gần như điếng hồn không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Người khiến cho bạn thân cô sợ hãi, mắc bệnh tâm lý lại là Lê Ninh Tuấn? Điều khiến cô càng không thể ngờ hơn nữa đó chính là Trịnh Vũ cũng có mặt trong chuyện này, tham gia, tiếp tay cho Lê Ninh Tuấn giam cầm Cố Vũ Huyên?
Trần Tâm Đoan tràn ngập lửa giận tông cửa đi nhanh vào tiến thẳng về phía của Cố Vũ Huyên, cô ôm chặt cô bạn thân của mình vào lòng, ánh mắt mang vài phần lạnh lẽo nhìn giám đốc Trịnh: “Giám đốc Trịnh! Phiền anh ra ngoài cho, xin anh đừng kích động bạn tôi nữa.”
Mặc dù người đứng trước mặt cô là người cô vô cùng thích thậm chí có thể nói tình cảm đó đã không còn dùng từ thích đơn thuần để diễn tả nữa, có lẽ nó đã chuyển thành yêu nhưng Trần Tâm Đoan tuyệt đối không bị tình cảm của mình ảnh hưởng đến tình bạn. Nếu một ngày nào đó bắt Trần Tâm Đoan phải lựa chọn tình yêu và tình bạn thì cô sẽ không do dự mà chọn tình bạn.
Nhìn thấy Cố Vũ Huyên đau khổ, khóc thương tâm như thế khiến cho cả người Trần Tâm Đoan vô cùng khó chịu, lại thấy Trịnh Vũ do dự chưa muốn rời đi thế là cô dứt khoát đẩy anh ra bên ngoài sau đó lại trở vào trong vỗ về cô bạn thân của mình.
Trần Tâm Đoan cảm thấy bản thân còn rất hiền, nếu như đổi lại người nãy giờ là Lý Quỳnh thì có lẽ Trịnh Vũ đã ăn vài cú đá, cú đấm từ Lý Quỳnh rồi.
Giám đốc Trịnh vừa rời khỏi phòng bệnh thì chạm mặt ông chủ của mình, Lê Ninh Tuấn nhíu mày cất giọng hỏi ngay lập tức: “Sao cậu lại ở đây? Cậu đã nói gì với Vũ Huyên rồi?”
Trịnh Vũ cúi đầu chào chủ tịch Lê rồi cất giọng trả lời: “Tôi đến đây là muốn giải thích rõ mọi chuyện năm đó, hy vọng bà chủ có thể tha thứ cho ngài.”
Sắc mặt của Lê Ninh Tuấn hơi tối lại, nghiêm túc nói: “Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng sau này cậu đừng làm vậy nữa, bây giờ thì cậu hãy quay về đi.” Dứt lời, anh đẩy cửa đi vào bên trong phòng bệnh.
Trần Tâm Đoan vẫn ôm chặt cô bạn thân của mình không buông, chỉ cần nghĩ tới chuyện Cố Vũ Huyên bị Lê Ninh Tuấn giam cầm là cô lại tức giận, đau lòng không thôi. Chuyện này cô nhất định phải nói cho Lý Quỳnh biết sau đó hai người các cô sẽ hợp sức lại đánh cho Lê Ninh Tuấn một trận trả thù cho Huyên Huyên.
Vừa nghĩ tới Lê Ninh Tuấn thì anh xuất hiện, cô Trần trợn trừng hai mắt ngay lập tức che chắn, bảo vệ cho Cố Vũ Huyên không cho anh lại gần dù chỉ nửa bước: “Anh đến đây làm gì? Anh lại muốn làm gì Huyên Huyên của tôi hả?”
Chủ tịch Lê không để ý đến Trần Tâm Đoan hoàn toàn xem cô Trần là người vô hình, anh di chuyển tầm mắt của mình nhìn về phía của Cố Vũ Huyên nói với giọng vô cùng dịu dàng: “Anh đã mua cháo về cho em rồi này, xin lỗi vì đã khiến cho em đợi lâu, em đừng có tức giận lần sau sẽ không để em đợi lâu như vậy nữa.”
Quán cháo thịt bằm gần bệnh viện đã nghỉ nên anh đã phải chạy đi hỏi và tìm quán khác, Lê Ninh Tuấn đã chạy tận hai con phố mới tìm thấy được một quán cháo, chính vì chuyện này mà anh mới đi lâu như vậy. Trên đường về đây cậu Lê luôn lo lắng, sợ vợ mình đói, còn sợ cô sẽ tức giận.
Cố Vũ Huyên làm sao có thể không nhìn ra được Lê Ninh Tuấn đang lo sợ cô sẽ tức giận chứ? Cô mím môi quay đầu sang nơi khác không thèm nhìn anh. Bày ra bộ dạng này là cho ai coi chứ? Anh nghĩ chỉ cần nói vậy, tỏ ra đáng thương thì cô sẽ không còn hận anh nữa sao?
Thấy vợ không để ý đến mình Lê Ninh Tuấn càng xoắn xuýt, lo lắng, muốn tiến đến năn nỉ Cố Vũ Huyên ăn một chút nhưng sợ cô lại sợ hãi mình nên anh không dám bước đến chỉ có thể đứng đó năn nỉ, cầu xin: “Vũ Huyên! Anh xin em đấy, em ăn một chút đi, từ trưa đến giờ em không có cái gì trong bụng cơ thể sẽ không chịu nổi đâu, chỉ cần em chịu ăn anh sẽ rời đi ngay, sẽ không khiến em cảm thấy chướng mắt.”
“Anh cứ để đó đi, tôi sẽ ăn ngay.” Cô Cố lạnh nhạt cất giọng.
“Như vậy là tốt rồi, bây giờ anh đi ngay đây sẽ không khiến em khó chịu nữa.” Lê Ninh Tuấn mừng rỡ đặt hộp cháo lên bàn rồi đi ra bên ngoài, anh sợ bản thân lại khiến cho Cố Vũ Huyên tức giận sau đó không chịu ăn nữa thì nguy.
Bộ dạng hiện tại của chủ tịch Lê dọa cho Trần Tâm Đoan ngây người mất một lúc lâu. Từ trước đến giờ, có thể nói là từ khi cô biết đến Lê Ninh Tuấn thì cô Trần chưa từng thấy dáng vẻ này của anh, Lê Ninh Tuấn nổi tiếng là lạnh lùng, khó gần, là một người luôn ở trên cao khiến người ta cảm thấy bản thân nhỏ bé không thể với tới con người này được. Thế mà bây giờ cô lại có thể chứng kiến dáng vẻ bất lực cầu xin bạn thân của cô ăn, lo sợ bạn cô sẽ tức giận vì chờ quá lâu?
Trần Tâm Đoan giật mình hoàn hồn khi nghe thấy tiếng khóc khe khẽ của Cố Vũ Huyên, cô cuống quýt xoay người dỗ dành người bạn thân số khổ này của mình. Cố Vũ Huyên ôm chầm Trần Tâm Đoan nức nở nói: “Tâm Đoan! Bây giờ tớ phải làm sao đây? Nếu đổi lại là lúc trước thì chắc chắn tớ sẽ hận Lê Ninh Tuấn cho tới chết, nhưng bây giờ tớ đã yêu anh ta, vừa yêu lại vừa hận.”
Cô Trần không ngừng vỗ về Cố Vũ Huyên: “Quyết định tiếp tục yêu hay rời xa Lê Ninh Tuấn là do cậu tự quyết định, cho dù cậu có đưa ra quyết định nào thì tớ vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu, không chỉ có tớ mà còn có cả Quỳnh Quỳnh, cậu ấy cũng sẽ ủng hộ cậu vô điều kiện.”