Tử Lưu đứng dậy, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn.
“Có người gọi anh, nhiều cuộc lắm nè”
Triết Sâm nhìn vào tên người gọi xong thì cười trừ một cái, mắt có hơi nhắm lại.
“Được rồi, nói nghe xem, tại sao anh khóc nè?”
Tử Lưu chưa đợi anh định thần thì lên tiếng, giọng có hơi nuông chiều. Thế giới của hai người đang bị xâm phạm bởi hai luồn tác động rất lớn, người ôm lấy, người gìn giữ nhưng dừng như lại không thể bắt lấy lại nồi.
Anh mệt mỏi thở dài.
“Em có sợ không?”
Cậu không hiểu câu hỏi này lắm, nghiêng nghiêng đầu.
“Sợ cái gì?”
Anh cất lời với biểu cảm có hơi bất lực.
“Sợ không thể ở cùng nhau nữa....”
“Sao phải sợ, có em có anh mình không sợ”
Tử Lưu quyết đoán trả lời. Kể từ khi cùng anh bước trên con đường này, cậu đã chẳng còn sợ hãi bất kì ai, mà cũng không hẳn....vẫn sợ đó chứ, nhưng chỉ là tự tin bước tiếp mà để tâm thôi.
“Nhưng anh sợ rồi....”
Triết Sâm cúi đầu xuống, xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, cậu không thể nhìn thấy mặt anh, cũng không biết anh đang nghĩ gì. Chỉ mơ hồ đoán được thế giới màu Hồng hai người xây dựng một năm nay sắp tan vỡ rồi.
Bầu không gian yên lặng bỗng chốc bao lấy cả căn phòng, cậu....chắc là cũng mệt lắm. Nhưng cứ tưởng anh sẽ cùng cậu mà Trãi qua, thế mà anh cũng mệt rồi.
Triết Sâm ngước đầu nở nụ cười. Xoa đầu bế cậu lên giường.
“Mệt rồi nhỉ? Đi ngủ thôi”
Cuộc đối thoại không đầu không đuôi thế mà đã kết thúc trong sự yên lặng từ cả hai.
...
Tử Lưu ngồi trong phòng mình, anh đã đi từ sớm cậu mới dám mở máy lên quay một chút.
Biết rằng giấu anh là không phải, nhưng cậu lại không muốn nói.
Hai năm trước cậu có mở một trang trên Facebook, lúc đầu chỉ định đăng một vài bài chơi lúc rảnh, thế mà lại kéo vào được vô số fan, thường thì là live che mặt, giải đáp một số thắc mắc của các fan đã gửi vào tin nhắn từ trước.
Hoặc là trò chuyện, hoặc là kể chuyện, hoặc là nêu lên một số trãi nghiệm của mình hay là những lời bộc bạch tâm sự.
// A A A A A bảo bối của tôi live rồi!!! //
// Tặng hoa cho bảo bối! Phải kể hết chuyện của tôi đó A A A //
// Làm thế nào để giữ được bạn trả ạ, anh ấy hình như không còn yêu tôi nữa //
Cái danh bảo bối là từ trên trang cá nhân của cậu. Bảo Bảo, Tử Lưu chỉ là tự tiện đặt qua loa, không ngờ khi nổi tiếng lại có người ghép lại tùm lum. Rồi gọi tùm la. Truyện Điền Văn
“Suỵt....”
“Hôm nay live ít thôi à, có tâm sự muốn kể”
Cậu mở nắp chai sâm banh rót đầy ly rồi đặt lên bàn. Lượt tương tác cũng không hẳn là ít, quà được fan donate không ít mà nhiều, chỉ là đủ nuôi sống một miệng ăn của cậu.
// Bảo bối muốn kể chuyện, im mau!! //
// Bảo bối ngoan của mẹ, có chuyện gì cứ nói, uất ức mẹ đánh bay hết cho //
...
Live hơn một tiếng đồng hồ khàn hết giọng cậu mới tạm biệt rồi tắt máy đi. Tâm trạng thậm chí không tốt lên còn mấy phần tồi tệ đi. Cậu kể về câu nói hôm qua của anh. Các chị em đều khuyên cậu nên chia tay, về bên họ.
Tử Lưu không biết nên khóc hay nên cười nữa. Quay đầu qua thì thấy rượu cũng uống hết rồi.
Tay không cẩn thận đụng trúng khiến chiếc ly trên bàn rơi xuống sàn vỡ tan tành. Mảnh thủy tinh văng tung toé khắp nơi.
Cậu chê trách sự bất cẩn của mình và cái tính hậu đậu thì bị một mảnh sành cắt vào tay, máu tươi trào ra nước lã, nhỏ tạch tạch xuống đất từng giọt, thậm chí cậu còn chưa cảm nhận được nỗi đau đớn từ nó.
Có điềm không lành nảy nở nơi tim không chịu ngừng. Tử Lưu bỗng chốc lấy sợ hãi tột độ, nước mắt sống lại rơi rớt từng hạt. Rõ là không cảm thấy đau chút nào, thế mà lại khóc lóc thế này.
...
Triết Sâm máu tươi thấm đẫm cả tóc, ngồi trong con hẻm có mấy phần là nước.
Đầu óc anh tê tê dại dại mà đình trệ không chịu bình tĩnh. Người thở nơi lồng ngực cứ phập phồng từng hơi trông vô cùng khó khăn. Anh mệt tới mức khó thở tai thì lại ù đặt không tiếp nhận nổi âm thanh nào.
“Mày mau bước ra đây”
Giao Hoa với một con dao bếp bước tới, hai mắt chứ đầy căm thù và phẫn nộ. Ả thét lên, tay thì nắm chặt cổ áo anh.
“Mày làm gì?! Sao ông ấy lại không cho tao vào nhà?! Cái thứ con hoang như mày còn dám tranh giành vị trí với tao?! Người thừa kế của Du gia phải là con trai tao!!”
Anh ngồi trên đất, mắt nhắm mắt mở như sắp không thể trụ nổi, cất lời.
“Bà điên rồi....”
Bầu trời không hiểu sao tối sầm lại, anh vẫn đang mở mắt mà, vẫn rất tỉnh táo mà, tại sao lại không nhìn thấy gì nữa chứ.
Sấp giấy mà anh đập lên bàn ngày trước, trước mặt Du Nhâm chính là giấy xét nghiệm huyết thống. Du Nhâm về nước vốn có dẫn theo cả Giao Hoa về theo. Ông ngày đó sau khi từ chỗ cậu trở về thì đem sấp giấy thảy xuống bàn. Bà có tò mò hỏi thì ông nói chẳng có gì.
Đến khi bà mở ra xem mới biết bí mật của đời mình che giấu đã bị bại lộ. Du Nhâm bình tĩnh đến thế chắc chắn là vẫn chưa mở nó ra.