Trong nháy mắt, vẻ mặt Mạc Như Ân liền hiện lên vẻ khinh bỉ. Hóa ra, đây là cô vợ phế nhân mà Cao gia chọn. Nhìn cái hình dáng bộ dạng này đều, xinh thì có xinh, nhưng.... mắt thì mù, chân thì tật nguyền, quả nhiên lời đồn đoán bên ngoài là sự thật.
"An Tịnh Nhã sao?" Mạc lão phu nhân lẩm bẩm, nhưng ánh mắt một giây cũng chưa rời An Tịnh Nhã.
"Mạc lão phu nhân có vấn đề gì sao?" Cao Minh Thành nhìn theo ánh mắt Mạc phu nhân nhìn về cô gái phía sau mình, nghi ngờ hỏi.
"Có thể cho tôi nhìn kĩ mặt cô ấy một chút được không?" Giọng Mạc lão phu nhân run run nói, tay đưa ra phía trước muốn chạm vào An Tịnh Nhã. Chỉ là chưa kịp đưa lên, con gái Mạc Như Ân đã vội kéo tay bà lại.
"Mẹ! Mẹ sao thế? Cô đây tuổi còn trẻ như vậy, Tịnh Kỳ còn sống cũng năm mươi rồi, sao còn có thể là thiếu nữ hai mươi của năm đó được. Mẹ đừng có như vậy nữa, người trẻ bây giờ ai chả như thế, giống lứa trẻ ngày xưa là chuyện rất bình thường. Không phải mẹ còn phải thăm người bạn già sao? Nếu không nhanh lên, chúng ta muộn giờ trưa ăn cơm với Tu Kiệt thì mẹ đừng oán. Hôm nay Tu Kiệt đi công tác sẽ về nhà, chắc mẹ không muốn lại cả tháng không gặp nó nữa đâu nhỉ."
Mạc Như Ân vừa nói vừa kéo tay mẹ mình đi vào trong bệnh viện. Cao Minh Thành quay lại, nhặt khăn mỏng vừa rồi An Tịnh Nhã hốt hoảng lùi xe làm rơi lên.
"Cô có sao không?"
An Tịnh Nhã lắc đầu: "Vừa rồi bị doạ giật mình một chút."
"Hôm nay tập đến đây thôi, mặt trời cũng nên cao quá rồi, ở ngoài lâu mất công lại ốm nữa."
An Tịnh Nhã thời gian qua đã quen với cách quan tâm này của Cao Minh Thành, gật đầu đồng ý.
Ăn trưa xong, An Tịnh sáng nay tập luyện mệt mỏi, lúc này đã ngủ rồi. Cao Minh Thành vừa ngọt táo xong, khi quay ra đã thấy An Tịnh Nhã thở đều. Mang đĩa hoa quả cất công gọt cất vào tủ lạnh, quay ra thì thấy Lộ Khiết đến.
Lộ Khiết thấy Cao Minh Thành ở đây thì vô cùng kinh ngạc, lại nhìn đến bộ dạng của anh cùng đống vỏ táo vỏ lê trong cái rổ nhỏ để trên bàn thì há hốc mồm.
"Cao.... tổng....anh ..."
"Lộ tiểu thư." Cao Minh Thành sắn lại tay áo khách sáo chào một câu, rồi đi đến dọn đống vỏ trái cây đổ vào thùng rác.
"Cao tổng....anh, đang làm cái gì vậy?"
Thấy Cao Minh Thành nhìn chằm chằm, Lộ Khiết liền sửa lời.
"Ý tôi là, Mộng Phạn đâu? Sao anh lại là người ở đây...."
Chăm sóc cho Nhã Nhã nhà tôi thế.
Câu cuối này, Lộ Khiết không biết phải nói ra lời như thế nào. Bộ dạng này của Cao Minh Thành cũng đủ khiến cô não treo ngược cành cây mất rồi.
"Mộng Phạn ở nhà."
Cao Minh Thành cũng chẳng che dấu gì mà nói thẳng. Mộng Phạn quả là do anh bắt ở nhà không cho đến, chỉ khi nào đưa cơm thì mới được đến. Vì mỗi lần ở đây, Mộng Phạn thấy Cao Minh Thành làm cái gì cho An Tịnh Nhã cũng kích động lôi điện thoại ra chụp ảnh. Cao Minh Thành không chịu được bắt cô về nhà.
Lộ Khiết nhìn cô bạn thân yêu của mình đang nhắm mắt an tĩnh ngủ, lại nhìn Cao Minh Thành đang lau tay vừa rửa, nhịn không được liền hỏi.
"Cao tổng! Ngài... là ngài ở đây chăm sóc cho Nhã Nhã sao?"
Cao Minh Thành nghiêng đầu chớp mắt trả lời.
"Không được sao?"
Lộ Khiết hoàn toàn bị sốc tâm lý. Người chồng trên danh nghĩa của bạn thân mình, đến một cái hôn lễ đơn giản cũng chẳng thèm đến, vậy mà bây giờ lại bỏ công việc ngồi đây chăm sóc cho cô ấy. Lộ Khiết không dám tin người trước mặt mình là Cao Minh Thành, miệng lẩm bẩm.
"'Cao tổng này là hàng fake à, hay là hàng chợ. Sao lại có thể như thế được?"
"Cái gì fake?"
Cao Minh Thành tai không điếc, Lộ Khiết cũng chẳng phải lẩm bẩm không ra tiếng, hẳn nhiên anh đang cau mày nhìn hỏi lại.
Lộ Khiết vội xua tay đỏ mặt nói: "Cao tổng ngài đừng để ý. Tôi... là đang nói cái túi của mình, sáng nay mới mua hàng fake ngoài chợ."
Cao Minh Thành thuận tiện nhìn túi xách Lộ Khiết đang đeo trên người, một cái túi xách có ký C ở phần khóa. Vừa nhìn qua, Cao Minh Thành đã biết là túi xách của Pháp – Chloe, một dòng thương hiệu túi xách thời thượng nổi tiếng của Pháp, hơn nữa là hàng cao cấp chứ không phải fake ngoài chợ.
Cao Minh Thành ngước nhìn Lộ Khiết, cái nhìn như muốn nói: "Nhìn tôi dễ bị đánh lừa thế sao?"
Lộ Khiết cắn chặt môi, lấy tay che che túi xách, né tránh ánh mắt đi chỗ khác, thầm kêu ... Toi rồi. Vừa rồi xuống máy bay, vì vội vàng đến thăm An Tịnh Nhã lên không kịp thay túi xách khác, túi xách này là trong chuyến công tác Mạc Tu Kiệt mua tặng cô.
Dù cho Cao Minh Thành là đàn ông, nhưng anh cũng là tổng tài cao tầng của Cao thị, dưới trướng Cao thị còn có công ty con giải trí đi đầu ngành giải trí trong nước Peony. Cho nên nói Cao Minh Thành nhận ra túi xách hàng hiệu này cũng là hoàn toàn bình thường.
"An Tịnh Nhã ngủ rồi, cô nếu muốn thăm thì ngày mai hãng đến." Cao Minh Thành không có nói gì đến việc kia nữa, ngồi xuống ghế rót nước uống.
Lộ Khiết gật gật đầu, nói bản thân ngày mai sẽ đến, sau đó xoay người đi nhanh ra ngoài. Sau khi ra ngoài rồi liền dừng lại, cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cao Minh Thành vì sao đột nhiên lại quan tâm đến An Tịnh Nhã như vậy, chẳng lẽ trong thời gian hơn một tuần qua có chuyện gì xảy ra sao?
.....
Buổi đêm hôm đó, An Tịnh Nhã đang nằm ngủ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Sau đó liền ngồi dậy, hai mắt có chút gì đó khác lạ nhìn chằm chằm vào người nằm trên ghế sô pha ở phía đối diện. Không phải đôi mắt vô hồn như mọi ngày, mà là một đôi mắt đen nhánh đỏ hoe, đôi mắt ánh lên sự đau khổ uất hận, ánh lên những tia hận thù ác ý.
Ở phía đối diện, gương mặt Cao Minh Thành thế mà ướt đẫm mồ hôi, còn thấy rõ được ở khóe mắt đang có những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống.
Ở bên ngoài căn phòng ấy, hình như trời đang mưa, mưa rất to, những tia sét hiện lên làm sáng cả căn phòng. Soi sáng đôi mắt phừng phừng lửa giận và uất hận đau đớn của cô gái đang ngồi trên giường, soi sáng gương mặt đẫm nước mắt của chàng trai nằm trên sô pha. Họ, hình như đang trong kí ức riêng của mình.
Nơi ký ức ấy là một cung điện giống như ở dưới lòng đất, ánh trăng chiếu xuống qua cánh cửa được mở bên trên chiếu sáng xuống dưới vào một quan tài chạm khắc tinh xảo, hình đầu rồng uy nghiêm lại có chút xa hoa lộng lẫy. Xung quanh đầy nến thắng sáng và hoa, rất nhiều hoa, đặc biệt quanh quan tài có rất nhiều hoa mẫu đơn đặt bên cạnh.
Qua quan tài được mở nắp, bên trong là một trai một gái đang nằm. Người con gái xinh đẹp như hoa, mặc váy hỉ phục đỏ, đầu cài trâm phượng hoàng, hai mắt nhắm lịm, gương mặt an tĩnh đến kì lạ. Bên cạnh nàng là một chàng trai tuấn tú, gương mặt sắc từng đường nét, mũi cao, miệng nhỏ, nhưng toát lên vẻ uy nghiêm hùng vĩ đến kì lạ. Cả hai đều mặc quần áo hỷ phục màu đỏ rực, đều là an tĩnh nhắm mắt ngủ, đều đã không còn được cùng nhìn thấy nhau sau mỗi buổi sáng thức giấc.
Ở một nơi khác, giữa những tiếng ồn ào của mọi người trong cơn mưa sấm chớp, hình ảnh một chàng trai cầm ô chạy dưới mưa đến trước mặt một cô gái đang đứng đợi trên bậc trước cổng một trường đại học.
"Có bị ướt không?"
Giọng nói ấm áp ấy, chứa đầy sự yêu thương và lo lắng ấy, trước giờ.... chỉ dành cho một người.
"Em không sao. Vừa mới tan lớp thôi. Anh mau che ô vào, ướt hết rồi."
Cô gái vội kéo tay chàng trai đứng lên bậc. Rút trong túi ra một cái khăn tay nhẹ nhàng lau những giọt nước đang chảy tong tong xuống dưới trên gương mặt chàng trai.
"Anh không sao. Có về luôn không?" Chàng trai vội giữ tay cô gái lại, hôn nhẹ lên trán cô một cách dịu dàng.
"Về luôn. Đi ăn nhé."
"Mưa.... ăn lẩu cay mà em thích không?"
"Lẩu không có cà rốt và phải có bánh pudding nữa nhé."
Cô gái ôm chặt tay chàng trai, nhìn anh nở nụ cười rạng rỡ. Chang trai đưa tay lên véo nhẹ má cô.
"Biết rồi. Em cả tuần này ngày nào cũng ăn pudding rồi đó."
"Em thích mà."
Hai người cứ như vậy nắm tay nhau đi dưới cây dù trắng ra xe. Trên môi họ nụ cười rạng rỡ cùng với hạnh phúc chưa bao giờ tắt.