Một đêm dài nhanh chóng trôi qua. Trong khi mọi ngóc ngách của Đế quốc đều đầy biến động và bất ổn, thì tại ngôi làng không thể phát triển Gariba lại vô cùng bình yên.
Ngày 12 tháng 02 năm X307, niên lịch Charles.
Một ngày trời trong veo, những tia nắng ngây dại nhảy nhót khắp nơi, vuốt ve vạn vật bằng những ngón nhỏ dịu dàng.
Hôm nay, ngày mà đám Gamma chính thức bước vào chuyến hành trình học bổ sung với thời hạn một năm.
Từ tờ mờ sáng, các cô các bác gái đã thức dậy, chuẩn bị cho đám nhóc rất nhiều thứ dù họ chẳng có gì.
Người trẻ ở làng này đã bỏ đi từ lâu rồi, có người khi không còn sức để đi nữa mới quay về. Có người thì không bao giờ trở lại nên ở ngôi làng này chẳng có gì đáng giá làm quà cho lũ trẻ cả.
Tuy nhiên, làng Gariba may mắn có Nguyễn Khánh Châu, cái con nhóc này sức phải bằng chục trai tráng cộng lại nhân hai. Nó cày cuốc, đào kênh, bôn ba tìm hạt giống phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của làng.
Chỉ tiếc, sức người có hạn, cả làng không có trường học, nên dân trí hạn chế, kinh nghiệm trồng trọt hay chăn nuôi cũng không phong phú. Chỉ biết làm mấy món thủ công tầm thường để lay lắt sống cho qua ngày.
Với một Trung cấp Đấu Vương như Khánh Châu mà nói thì không cần ăn uống vẫn tồn tại được, nhưng cô ngoại trừ chiến đấu ra gần như không còn biết các loại kiến thức khác nên chỉ có thể làm mấy cái ruộng cùng kênh rạch để duy trì sự sống cho cả ngôi làng khốn khổ.
Mà...bây giờ cô lại phải rời đi rồi!
Đi cùng với Reagan, đi cùng đám Gamma để được phát triển hơn nữa. Phải bỏ lại ngôi làng đã cưu mang cô suốt năm năm.
Cô gái trẻ không khóc, buồn thì có đấy nhưng đau thì không. Cô chỉ hơi tiếc nuối khi chưa làm được gì nhiều cho làng mà đã phải đi rồi.
8 giờ sáng, đám Gamma đã tụ tập đủ ở khoảng sân trống ngoài làng, chúng đang nhận lấy cảm tình của dân làng Gariba và chờ đợi được học hỏi những điều mới từ vị Thánh Tôn trẻ nhất lịch sử.
Làng Gariba không có người đứng đầu nên chẳng có ai đứng lên phát biểu gì cả. Bầu không khí mùi mẫn bao trùm, những gì mà dân làng đưa cho bọn trẻ là những bộ quần áo mới mà nhóm Mary đã mua cho họ.
Những món ngon còn sót lại từ buổi liên hoan tối qua, đều đã được các bà, các dì hâm nóng lại. Còn đám trẻ con thì oà khóc, nhưng chúng đã trao lại cho đám Gamma những món đồ chơi rất mực quý giá của riêng chúng. Nào là con quay gỗ, những hình nặn đất sét, nào là vòng hoa nhẫn cỏ, thậm chí cả những hòn đá với nét vẽ nguệch ngoạc.
Đám Gamma nhận lấy bằng tất cả lòng thành, đây là cái cảm giác mà chúng không hề được trải nghiệm suốt mười năm qua. Chúng không thể diễn tả nổi, cuốn từ điển xúc cảm của chúng dường như còn chưa hoàn thiện một trang.
Reagan đứng bên ngoài, im lặng quan sát, trên mặt là nụ cười bình thản như thường. Nhưng đó là Reagan Paloma, còn Reagan Lamar đã khóc đến tê tâm liệt phế.
Cuộc gặp nào cũng phải có lúc chia ly, buổi tiệc nào cũng phải có lúc tàn, màn kịch nào cũng phải có lúc hạ. Cánh cửa này đóng lại để cho cánh cửa khác được mở ra, nên đây cũng chỉ là điều hiển nhiên trong quãng đường dài phía trước mà thôi.
Khánh Châu nín lặng một hồi, sau đó cô lần lượt đến ôm chặt từng người một trong làng. Từ già đến trẻ, từ trai đến gái, mỗi cái ôm đều là kết tinh của bao nhiêu gắn bó và kỷ niệm.
Cô gái không nói lời nào, dân làng Gariba cũng chẳng cất tiếng, chỉ trao cho cô những cái vỗ lưng nồng ấm. Đám Gamma cũng không thể phát ra một chút ngôn từ nào, chúng bật lên những tiếng sụt sùi buồn bã.
Sau đó mươi phút, chuyến hành trình đã được bắt đầu. Cả đám Gamma cùng với Reagan và Khánh Châu sắm sửa lên đường.
Không giống mọi năm trước, Reagan lần này quyết định sẽ lôi đám Gamma đi vòng quanh Đế quốc.
Quyết định này tất nhiên không được đồng ý rồi. Cả Hiệu trưởng hay phụ huynh học sinh và cả Bộ Phát triển Tài năng, thậm chí có cả Bộ Giáo dục luôn. Không một ai trong số họ cho thực hiện cái phương pháp giáo dục thiếu chắc chắn như vậy.
Tuy nhiên, sau một buổi toạ đàm thì không ai dám còn ý kiến phản đối nữa. Không ai bị thương hay có vấn đề tâm lý gì cả, tất cả ban đầu là lo lắng, quan ngại nhưng sau buổi nói chuyện thân mật ấy thì đều nhất nhất đồng tình.
Đi được một đoạn cách làng vài trăm mét, Reagan đột ngột dừng lại, vẫn với nụ cười nhàn nhạt thường thấy. Cô chỉ ngón trỏ qua vai, lên tiếng nhắc nhở Khánh Châu.
"Em còn quên một việc chưa làm kìa?"
Đám Gamma ngẩn ngơ không hiểu, Cảnh Nhược Đông thì lại cong mắt cười như đang chứng kiến một cái gì hay ho, thú vị lắm!
Khánh Châu siết chặt tay, nghiến chặt răng, đầu mày cũng nhíu chặt. Bộ dạng như đau khổ lắm. Sau một hồi gục mặt xuống cân nhắc thì cô thở ra một hơi nhẹ nhàng, như buông bỏ điều gì mà cũng như đã nắm chắc cái gì.
Cô vung tay tạo nên một đòn kiếm khí kinh hoàng mà mục tiêu là làng Gariba.
Một đòn tùy tiện của Trung cấp Đấu Vương tất nhiên không thể khinh nhờn. Làng Gariba ngay lập tức tan biến như ảo ảnh.
Cả đám Gamma trố mắt ra nhìn trừ Dạ Thiên. Cậu cũng thấy ngờ ngợ rồi, nhưng không ngờ nó lại...
Reagan Paloma vỗ tay chậm rãi, Reagan Lamar thì lại càng khóc nhiều hơn. Tuy cô không thể tiếp xúc với họ, họ cũng chẳng thể nhận thức được cô,... nhưng...suốt năm năm qua, cô đã chứng kiến mọi hoạt động của họ.
Lúc này, Reagan mới cất tiếng giải thích.
"Làng Gariba vốn đã bị xoá sổ vào 80 năm trước rồi. Vì hạn hán kéo dài, người chết nhiều vô kể. Những gì mà các em đã trải qua trong một ngày qua hay những điều diễn ra trong quãng thời gian năm năm của Khánh Châu đều chỉ là những mảnh vụn được góp nhặt lại bởi thứ này."
Cô nâng hai bàn tay lên, không gian trên hai bàn tay cô vặn xoắn và nhả ra hai thứ gì đó. Không, nó là hai nửa của một thứ gì đó.
Hai thứ kia nếu ghép lại thì nó sẽ mang dáng dấp của một cái hũ nhỏ nhưng không được làm bằng gốm mà được đục đẽo hoàn toàn bằng đá.
"Đây là gruz, một loại đá đặc biệt có khả năng lưu trữ. Nó có thể lưu giữ tất cả mọi thứ, từ lời nói, hình ảnh, mùi hương. Và lần này, nó lưu lại toàn bộ đời sống của làng Gariba từ 80 năm trước, sau đó mới phát lại tám năm gần đây. Tất nhiên là hoàn hảo đến mức độ này là vô cùng hiếm có."
Cô nói xong, cả đám cũng chỉ biết kinh hoảng nhìn nhau. Chẳng lẽ một ngày qua, chúng đã ăn, ngủ, chơi đùa và ca hát với người chết à?
Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng qua đi khi chúng đặt bản thân vào hoàn cảnh của Khánh Châu. Năm năm, đó không phải khoảng thời gian dài hay ngắn, nhưng chừng đó cũng đủ để hình thành nên những điều không dễ nhạt phai.
Không gian bỗng trầm lắng hẳn đi. Cho đến khi nó bị phá vỡ bởi một giọng nữ khàn buồn thẳm.
"Bà Miris, ông Zieło, bác Fabuła, bác Dashuri, bác Katinga, nhóc Sione, nhóc Filo, nhóc Geurig,..."
Khánh Châu thẫn thờ nhẩm lại tên từng người trong làng Gariba mà năm năm qua cô đã thân thuộc.
Thực ra, cô đã nhận ra ngay từ lần đầu tiếp xúc rồi ấy chứ. Ở ngôi làng này không toả ra sinh khí hay tử khí, nhưng nó được che dấu rất tinh vi, nếu không phải thân quen với sự sống hay là một Thần cấp Thuật Sĩ thì khó mà nhận ra được.
Chính bản thân cô còn cặm cụi bón Ma lực cho cái hũ kia mà. Thậm chí còn lập code để nó có thể hoạt động trơn tru nữa kìa.
Nguyễn Khánh Châu là một người Âu Lạc, từ khi có nhận thức cô đã ở trên đất Landorr rồi. Không biết cha mẹ là ai, chưa một lần gặp mặt hay nghe ngóng được tin tức gì về họ cả.
Cô biết bản thân là người ngoại quốc vì có một mảnh giấy ghi tên cô được gửi cùng sọt hoa quả đến trước cổng một tu viện nghèo ở một vùng quê hẻo lánh tại vùng núi xa xôi ở tít tắp phía nam Đế quốc.
Sáu năm đầu đời, cô gắn bó với cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi ấy. Cho đến khi vào một ngày nóng như thiêu như đốt, một đoàn người thuộc tầng lớp quý tộc đang trên đường trở về sau chuyến hành hương.
Họ nghỉ lại tu viện và nhận thấy Khánh Châu là một đứa trẻ quá đỗi đặc biệt. Ma lực bao quanh cô bé giống như nguồn năng lượng thần thánh bao bọc khắp Thánh địa của Thần Unikal - vị Thánh mà họ đang tôn thờ.
Vì thế người đứng đầu của đoàn hành hương đã lên tiếng để mua lại Khánh Châu với giá 1500 sika. Tất nhiên phía tu viện đồng ý trao đổi ngay lập tức.
Đáng lẽ, là một quý tộc, người đó chỉ cần nói "Hãy đưa con bé ngoại lai đó cho ta!" thì chẳng ai trên cái đất nước này dám giữ nó lại chứ đừng nói chỉ là một tu viện xập xệ. Nhưng ông ấy hào phóng chi tận 1500 sika chỉ vì một con bé lộn giống, họ chẳng có lý do gì để giữ nó lại cả.
Trong suốt sáu năm nó sống ở đây, họ chỉ tốn cơm gạo để nuôi nó mà không có một nguồn phí chu cấp nào. Mà nó thì còn quá nhỏ, có làm được việc gì kiếm ra tiền đâu? Thôi thì cứ coi như đây là phước phần của họ khi đã giữ nó lại với sự sống.
Như thế, Khánh Châu theo chân đoàn hành hương lặn lội từ nơi núi rừng hoang vu phía nam về đến Đế đô xa hoa phồn thịnh.
Nhưng khi đi qua một ngọn núi xanh tươi um tùm, đoàn người gặp phải một toán cướp núi hung hăng. Chúng sấn sổ cướp và giết đoàn hành hương mà không có chút chần chừ nào.
Nhà quý tộc tuy có một chút khả năng cảm ứng Ma lực nhưng hoàn toàn không biết tí Ma thuật nào, chỉ dựa vào vài món Ma cụ mà tránh thoát được vài phen chí tử.
Riêng về phía Khánh Châu, do đám người sùng đạo hoảng loạn xô đẩy nhau để chạy khỏi cái chết. Cô bé chẳng may bị đoàn người xô đẩy giẫm đạp mà ngã lăn xuống triền núi.
Mặc dù bị đau, toàn thân xước xát lấm lem cả bùn đất và các lá cây khô. Nếu muốn, nó vẫn có thể bỏ đi đâu đó để thoát chết, tuy nhiên, nó gắng sức bò lên lại.
Đứng ở sau toàn bộ đám người, trên tay cầm thanh đao to lớn hơn hẳn cái vóc dáng quắt queo của nó. Lúc ấy, nó chẳng quan tâm vì sao nó có được thanh đao này hay thanh đao này mang khả năng gì. Nó chỉ biết, thứ này dùng để giết người được.
Nó điên cuồng lao vào chém chặt đám sơn tặc. Chỉ với hai hay ba cú vung đao, nó đem đám người chia thành từng khúc. Lúc đó, nó hoàn toàn chẳng có tý kỹ thuật nào, chỉ vung đao theo cảm tính.
Tuy nhiên sức mạnh thuần túy cùng tốc độ của nó khiến một tên Thượng cấp Đấu Sĩ trong toán cướp cũng phải kinh hoàng bạt vía.
Sau tám phút, xung quanh núi rải rác là những phần thân người không toàn vẹn, máu loang lổ khắp chỗ, mùi máu tươi nồng đậm như muốn cảnh báo cho những kẻ ngu muội khác đừng có bén mảng tới nơi này.
Đứa bé kia cắm đao vào đất, dựa vào nó mà thở hồng hộc, thân người run lên từng đợt. Những kẻ mộ đạo của Thánh Unikal kinh hãi quỳ xuống, chắp tay khấn lạy nó tha mạng cho mình.
Trong đó, viên quý tộc kia là người nhiệt thành nhất. Ông không chỉ khấn lạy mà còn dâng lên cho nó những lời ngợi ca như những gì ông đã làm với vị Thánh của ông.
Con bé chỉ thấy mệt mỏi và rồi ngủ thiếp đi mất.
Đám người thấy bé con nằm sấp trên đất cũng không dám lỗ mãng xông đến mà phải trải qua hai, ba lần cầu nguyện và làm dấu gửi Thánh thì mới dám đi tới, đưa cô bé lên chiếc xe đựng đầy vải vóc và nhung gấm đi về Đế đô.
Từ đó, cô với tư cách là con gái nuôi của Tử tước Bertil Grafton mà bình yên trải qua mười một năm.