"Ya!"
Một thiếu nữ với mái tóc dày, mang sắc đỏ rực rỡ buộc cao trên đầu.
Vung mạnh thanh kiếm, hất bay một con quái thú to bằng một con chó mang hình dạng như một tảng đá với hai cánh tay nghều ngào.
Juliana nhăn mặt. Cô đó giờ chưa từng thấy thứ gì gớm ghiếc như vậy.
Lấy lại nhịp thở, cô lại đưa kiếm về phía trước thủ thế.
Đáng lẽ hôm nay vẫn như thường lệ, cô sẽ tới sân tập và đấu kiếm với Luke. Sao lại?
Trong đầu óc non nớt của thiếu nữ có vô vàn câu hỏi rất cần được giải đáp.
Tuy lo lắng, tuy sợ hãi nhưng kiếm trên tay chưa một lần buông lỏng, đôi mắt màu hổ phách vẫn luôn ánh lên tia sáng quật cường.
Con quái vật đá tuy không có chân nhưng nó vẫn có thể thực hiện những bước nhảy rất điệu nghệ.
Nó lao lên trước mặt nàng công chúa, Juliana nhanh nhẹn giơ kiếm ra chặn lại.
Đáng lẽ cô đã có thể hất bay nó đi nhưng lúc này, khối đá ấy trở nên nặng hơn và hai cánh tay đá của nó đã bóp vỡ được lưỡi kiếm của cô.
Mất lực, nàng công chúa ngã ngửa xuống nền đất.
Và con quái vật đá cứ thế theo lực hòng rơi xuống nghiền nát đôi chân của cô.
"Keke!"
Tiếng cười quái dị phát ra từ cái khe hẹp có vẻ là miệng của nó.
Ý định tàn ác thuần túy của một con quái vật đã không được chấp thuận.
"Xoẹt!"
Một ánh chớp lạnh lẽo hiện ra, ngay lập tức chém nó thành các vụn đá vô tri.
Thật may là con quái vật này chỉ có cứng cáp chứ không có khả năng hồi phục.
Nhận thấy có người tới, Juliana định lên tiếng nhờ giúp đỡ.
Nhưng khi nhìn thấy người đó thì cổ họng trở nên khô khốc, không thể phát ra bất cứ lời nào.
Một thân cao thẳng đen bóng bởi các mảnh giáp bao phủ toàn thân.
Đôi tay bọc giáp cứng chắc với các ngón tay có đầu nhọn đủ khả năng xé xác bất kỳ con mồi yếu đuối nào.
Một tay nắm chặt thanh kiếm đã nhuộm đỏ máu.
Đặc biệt, trên đầu là cặp sừng đen nhánh ôm lấy hai bên đầu. Bên dưới còn ngoe nguẩy chiếc đuôi dài như được ghép lại từ các mảnh thép đen.
Nhìn thấy gã, Juliana cảm giác hít thở không thông. Nãy giờ cô chưa hề thấy sợ nhưng... Thứ này...
"Này! Còn định ngồi đó đến bao giờ?"
Đang lúc hồn phách bấn loạn, nghe thấy chất giọng uể oải, lười nhác thường ngày khiến cô như chết sững.
Xong mới thảng thốt hô lên.
"Ah... a... LUKEEE!!!"
Tiếng thét của thiếu nữ thực ra cũng không chói tai cho lắm nhưng đối với Luke thì nó có chút khó chịu.
Chiếc đuôi thép uyển chuyển đưa ra trước mặt rồi bật một cái vào trán của Juliana, có vẻ Luke đã dùng đuôi thay cho một cái búng trán.
Juliana đau đớn, ôm trán, lấy lại tinh thần, mặt cô đã có chút vui vẻ hơn, cười hì hì.
"May quá! Ra là anh!"
Luke chẳng nói chẳng rằng, vác Juliana lên vai, chạy thẳng ra khỏi Cung điện.
Juliana cũng biết điều không có tý bất hợp tác nào, trong đầu vẫn đang cố gắng tìm lời giải cho những câu tự vấn.
Và trong đó, tại sao Luke lại trong cái bộ dạng thế này?
Chẳng mấy chốc, hai người đã chạy tới sảnh lớn, nơi tràn ngập đám linh cẩu khát máu.
Nhìn thấy chúng, trước khi chúng kịp nhận ra có người sống, Luke nắm chắc thanh kiếm, bằng vận tốc đã đạt tới Mach 10, anh chém thẳng vào linh hồn của chúng.
Bỏ qua cái lớp lông ngắn mà nhọn, cái lớp da thịt bền chắc.
Linh hồn của cả một bầy linh cẩu đỏ hồng đã bị chém làm đôi rất ngọt.
Nhìn thấy đám linh cẩu không một vết xước mà có thể lăn đùng ra chết khiến Juliana chỉ biết há hốc mồm. Giỏi... giỏi quá!
Thảo nào Reagie lại bắt cô phải học hỏi con người này nhiều vào.
Đây là vị kiếm sĩ tốt nhất và vị Thánh Tôn ấy có thể tìm cho cô.
Vốn định vác cái của nợ này chạy ra cổng cung điện nhưng khi chỉ còn vài bước nữa thì từ trên không xà xuống một làn khói tím dày đặc như sương.
Không mất nhiều thời gian, Luke đã nhận ngay ra đây là khói độc, may mắn là lớp giáp trên mặt có chức năng như một chiếc mặt nạ chống độc cho anh.
Xong vì biết cái "của nợ" kia không phản ứng kịp nên anh đã dùng đuôi của chính mình để che chắn cho nhỏ.
Luke chỉ muốn rủa chết cái con người đã bắt anh phải chăm nom cái nàng công chúa điện hạ cao quý này.
Anh phóng ra khỏi làn khói, vung kiếm tạo nên một đường chém thổi bay cái làn khói đáng ghét kia.
Ngay sau đó, Luke nghiêng người qua một bên né tránh ba chiếc lông vũ tím biếc đang lao tới.
Ba chiếc lông vũ không đến được mục tiêu mong muốn, chúng cắm phập xuống nền đá, bốc lên một làn khói tím nguy hiểm.
Luke thả Juliana xuống, cũng niệm chú tạo cho cô một cái rào chắn Ma thuật.
Xong xuôi từ trên người anh tỏa ra một luồng hắc khí điên cuồng.
Từ trên cao hạ xuống một nữ quái thú có gương mặt mỹ miều nhưng cơ thể lại của loài chim lớn.
Người ta thường gọi chủng sinh vật như nàng là Harpy.
Mái tóc màu tím sẫm xoăn bồng bềnh.
Đôi mắt thạch anh tím rực rỡ hoang dại.
Hai cánh tay là cánh chim rộng lớn phủ lông vũ tím đen mượt mà, với mỗi cái vỗ cánh lại tạo ra một trận gió lớn ầm ầm.
Đôi chân là bộ vuốt sắc nhọn vàng tươi cứng chắc.
Nàng trẻ trung xinh đẹp và cao quý như một bông hồng lãnh diễm đang nở rộ trong nắng mai.
Nàng lạnh lùng vỗ cánh trên cao nhìn xuống tên Quỷ Nhân ngông cuồng.
Mà tên Quỷ Nhân kia hoàn toàn chẳng có chút nào e dè, nắm chắc thanh kiếm đẫm máu trong tay, thực sự nghiêm túc về ý định lấy đầu nàng.
Yvaine cau mày một cái, vung cánh, hàng chục đường chém gió lao vun vút vào Luke.
Anh thản nhiên né tránh được hết, giương kiếm lên, trong tích tắc đã ở ngay sau lưng nàng.
Yvaine chẳng có chút nao núng, lộn người một cái, đôi chân với móng vuốt sắc bén nhắm vào mặt của anh mà cấu xé.
Nhưng có lẽ nàng đã quá chủ quan rồi, bộ giáp đen tuyền kia thế mà lại cứng cáp hơn hẳn kim cương.
Một vết xước còn không thể được tạo ra trên bề mặt của bộ giáp ấy chứ đừng nói là xuyên thủng nó.
Nhưng cũng chẳng để thời gian trôi qua vô bổ, nàng dùng đôi chân chắc khỏe của mình vứt hắn đi.
"Vút! Rầmmm!!!"
Một làn sóng trắng đục hiện lên trên không.
Luke đã bị ném đi với vận tốc không tưởng.
Đâm xuyên ra khỏi cung điện, nhưng cùng trong tích tắc ấy, anh đã quay trở lại trước mặt nàng mà bổ xuống một đường kiếm.
"Bang!"
Một lớp màn chắn vô hình cản lại lưỡi kiếm đỏ máu của Luke.
Luke tặc lưỡi, thu lại kiếm rơi xuống, tiếp đất một cách thảnh thơi.
Vậy ra điểu nhân đó có thể sử dụng Ma thuật? Không! Rõ ràng ả không có Ma lực, làm sao dùng được Ma thuật chứ?
"Fuu, hahaha!"
Một tràng cười lanh lảnh vang vọng trên không.
Thân thể Yvaine đột nhiên phát sáng, sau đó hình dạng ánh sáng biến đổi trở thành hình dạng một cô gái quý phái sang trọng với bộ váy tím đậm lấp lánh hạt cườm ôm lấy thân hình nóng bỏng.
Nàng ta từ trên không hạ xuống, bình tĩnh tiến tới, chạm vào Luke thông qua bộ giáp.
Nơi nàng chạm vào vốn là lồng ngực của anh. Nàng cười cười, điềm nhiên mà cũng rất gợi cảm.
"Ai chà, sau 60 năm thì Quỷ tộc đã có một kẻ thú vị thế này sao?"
Luke nghiêng người né tránh bàn tay ngọc ngà của Yvaine.
Yvaine thậm chí còn không có chút nào mất hứng, nàng còn tỏ ra rất thích thú, nói tiếp.
"Chà chà. Quỷ tộc bây giờ còn tỏ ra kiêu kỳ với Yêu tộc sao? Mà, như thế ta cũng thích."
Luke hơi im lặng, lát sau mới đáp lời.
"Tôi không phải Quỷ. Tôi là con người."
Nói đoạn, anh thu lại bộ giáp đen. Luke tuy không phải là mỹ nam gì, nhưng cũng là một thanh niên khôi ngô tuấn tú.
Một chàng trai mang vẻ tinh anh sáng sủa, rất thuận mắt.
Yvaine cười híp mắt. Hmph, nàng có chút nhầm lẫn vì Quỷ tính từ người của thanh niên này quá mạnh mẽ, nhưng không sao.
Cái vẻ ngoài này lại rất phù hợp với khẩu vị của nàng. Đặc biệt là cái tính lãnh đạm kia.
Juliana ở bên cạnh thấy thế liền chen ngang, chắn giữa tầm nhìn của một nữ điểu nhân cao quý thuộc tầng lớp thượng lưu của Yêu tộc.
Yvaine nhìn chăm chú cô nhóc này.
Tư chất khá tốt, tuy nhiên chỉ với một cái búng tay từ nàng thì cũng đủ làm con nhóc ấy bị xóa xổ rồi.
Juliana định cất tiếng chất vấn Yvaine thì đôi mắt của cô đột nhiên ghi nhận được một vài hình ảnh không bao giờ cô có thể quên được.
Toàn bộ sảnh lớn hào hoa tráng lệ bị cào xé tơi tả.
Những chiếc rèm nhung to lớn đã bị thiêu đốt đến nham nhở.
Bao nhiêu bảo vật quý giá đổ vỡ khắp nơi.
Đặc biệt là bao nhiêu xác người nằm la liệt khắp tầm mắt.
Những mảnh thi thể không toàn vẹn, các mảng máu lớn đỏ thẫm tràn ra khắp đại sảnh từng một thời huy hoàng.
Cô công chúa khụy gối xuống, nôn thốc nôn tháo.
Nước mắt tràn ra giàn giụa trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.
Mùi tanh tưởi của máu thịt bị ăn dở cùng khói xộc thẳng vào mũi của cô.
Tâm trí cô như bị một làn khói đen đặc bao trùm, khó chịu không sao kể xiết.
Luke vẩy sạch máu trên thanh kiếm, lãnh đạm tra lại vào bao.
Anh đã cố tình chạy nhanh để khiến cho nhỏ không kịp nhìn quang cảnh xung quanh rồi, vậy mà,...
Yvaine thì khẽ lùi lại một chút để bãi nôn của Juliana không bắn vào bộ váy sang trọng của mình. Yvaine che miệng cười khúc khích.
"Ai chà chà. Bé con sao thế? Bị dã thú Luyện Ngục đột kích thì điều này là bình thường mà? Sao lại tỏ ra hoảng hốt thế?"
Juliana ngước mắt lên, đôi mắt hạnh nhân ngấn lệ thẫn thờ nhìn vào gương mặt mỹ lệ mà tàn nhẫn của Yvaine. Trong đầu xẹt qua vài bóng hình thân quen.
"Khoan... khoan đã... Vậy còn... cha và anh trai... của ta...?..."
Yvaine cũng không dừng lại ý cười nơi khóe mắt, giọng thanh trong mà hân hoan.
"Ai biết?! Ta giết nhiều quá nên chẳng để ý lắm, hai người đó trông như nào vậy?"
Giọng nói trong veo ấy cũng chẳng thể nào che giấu được sự tàn độc cùng cực của một loài ác thú, nó như giáng một nhát búa vào tâm trí mỏng manh tựa thủy tinh của Juliana lúc này.
Cô gái mới lớn thẫn thờ chết sững, cô nghiến răng, tay siết lại thành quyền.
Cô đứng dậy, đưa tay quệt miệng, lau đi những giọt dịch chua còn vương lại.
Trong đôi con ngươi màu hổ phách ánh lên tia căm phẫn mà lạnh băng.
Ma lực của cô tuôn ra ào ào như thác đổ, lát sau chúng cô đọng lại thành một thanh kiếm.
Thanh kiếm ấy mang sắc xanh lam kỳ quái, lưỡi kiếm như một mảnh gương phản chiếu sự thật sáng loáng.
Ở chỗ nối giữa lưỡi kiếm và chuôi kiếm là một đóa cát tường xanh lam bừng nở mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng.
Khi thanh kiếm ấy xuất hiện, không gian xung quanh cũng tràn ra vô số cành hoa màu xanh dương.
Juliana nắm lấy chuôi kiếm, nhắm thẳng vào mặt Yvaine mà lao tới.
Trong đầu cô lúc này chỉ có một ý nghĩ "Giết!".
Yvaine che miệng khẽ cười.
"Chậm! Quá chậm! Đây là muốn gây bất ngờ cho bổn tiểu thư? Nếu vậy thì ngươi thành công rồi. Sự chậm chạp của ngươi khiến ta kinh ngạc lắm!"
Yvaine vung tay như thực hiện một đòn chém ngang.
Đường chém do áp lực gió của cô tựa hồ còn có sát khí hơn cả thanh kiếm bí ẩn trên tay Juliana.
Và đáng buồn là Juliana thậm chí còn không nhận thức được hành động vừa rồi của Yvaine, vì Yvaine ra đòn quá nhanh!
"Rầm!"
Cả một nửa cung điện đổ sập xuống.
Nhát chém tùy ý của Yvaine đã làm cho mảng tường đối diện bị tàn phá nghiêm trọng, dù chúng đã được xây dựng bằng những vật liệu bền chắc nhất thế giới.
Khói bụi phun ra um tùm.
Yvaine ánh mắt như sâu hơn, khóe miệng nhếch lên cao, giọng trong trẻo đầy uy áp.
"Vì sao phải cứu nàng? Nàng là tình nhân quý báu của ngươi sao?"
Luke bình thản bước ra từ làn khói, trên tay bế theo một nàng công chúa đã say ngủ.
Theo sau anh là một nữ quỷ nhỏ nhắn, nhưng đôi tay của nàng ta lại to lớn bất thường với móng vuốt sắc nhọn và thô ráp.
Cô ôm chặt thanh kiếm xanh lam trong lòng, xong hất hàm, cô bảo.
"Hừ. Ngu ngốc! Luca cứu Juli cũng là cứu ngươi rồi đó. Ngươi sẽ chẳng thể tưởng tượng nổi thứ gì kinh khủng hơn là kẻ sẽ xuất hiện sau khi ngươi dám làm tổn thương Juli đâu."
Juliana de Coma Berenices
Yvaine (dạng người hoàn toàn)
Yvaine (dạng Harpy)
Dạng Quỷ Nhân của Luke (đáng lẽ nên nhỏ gọn hơn chút nữa)