Ói ra vài ngụm máu nữa Trường Thiên mới có thể miễn cưỡng đứng dậy, trên người hắn bây giờ là hai lỗ máu lớn lớn đến mức có thể cho tay vào, tuy vậy tâm tình hắn bây giờ lại đang rất hưng phấn. Thành quả của trận chiến này quả thật là rất nhiều, so với những vết thương trên người vẫn đáng giá lắm.
Bên phía Gudo cũng chả hơn Trường Thiên bao nhiêu cả, trước ngực hắn áo giáp đã bị chia năm xẻ bảy, hai đường chém hình dấu x sâu hơn nửa tấc thấy cả xương hiện ra trên người Gudo. Hắn thở dốc vài hơi lau mồ hôi trên trán, ngọn lửa trong đôi mắt ảm đạm đi trông thấy.
"Sát!!!" Gudo hét lớn bất chấp thương thế lao tới Trường Thiên như tên bắn, quyền đấm cước đá như vũ bảo được tung ra liên tục, Trường Thiên không sợ nhất chính là cận thân chiến đấu, tuy cơ thể hắn đang trong trạng thái cực kỳ yếu, nhưng để đối chiến với một kẻ thuần sử dụng vũ khí như Gudo thì vẫn hắn vẫn có được sự tự tin nhất định.
Binh!!!...Bốp!!...Binh!!!...
Cả hai ăn miếng trả miếng không người nào ngã xuống, không người nào chịu thua, trọng thương khiến Trường Thiên cùng Gudo không thể né tránh được nữa, họ không thừa sức để làm việc đó. Bên kia Thiết Nham đã dùng một quyền toàn lực đấm gãy cổ Valad, "kẻ khổng lồ" lừng lẫy một thời ầm ầm đổ xuống, tuy nhiên Thiết Nham chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên hai chân hắn bị nắm chặt không cách nào nhúc nhích.
"Định đi đâu sao??"
Giọng nói ồm ồm quen thuộc vang lên kèm theo nụ cười hưng phấn, Thiết Nham đến nghĩ cũng không cần, từ trong giới chỉ đặc biệt của mình rút ra một chiếc búa màu vàng đất khổng lồ dùng toàn lực bổ xuống mặt đất phía sau lưng mình.
ĐÙNG!!!....Á!!!
Âm thanh kinh thiên động địa nổ vang làm cho mọi người xung quanh bịt tai lại ôm đầu thống khổ, tiếng hét đau đớn của Valad càng làm cho họ nổi da gà. Từng tia lửa điện xẹt qua xẹt lại quanh thân búa, Valad vừa rồi không chỉ chịu nỗi đau thân thể bị đánh nát mà còn phải chịu thêm cả điện giật, hay nói chính xác hơn là bị sét đánh.
Phong Vũ Thần Lôi Búa vũ khí Quân cấp trấn tộc của Cự Nhân hùng mạnh, lão cha của Thiết Nham là Thiết Cương Minh đã đưa thứ này cho hắn, có điều nếu Thiết Nham chết ở đây hoặc không quay về được thì chắc chắn cái chức tộc trưởng của lão sẽ không giữ được nữa, cho dù có là người mạnh nhất tộc đi chăng nữa.
Như tên gọi, Phong Vũ Thần Lôi Búa được tạo ra từ Phong Thạch, Vũ Thạch và Lôi Thạch, cách đây mấy trăm vạn năm, tổ tiên của Cự Nhân tộc Ngưu Nhân Chân Đế dùng hai ngàn năm sinh mệnh và một phần ba máu huyết của mình để chế tạo nên vũ khí này, mặc dù chỉ là Quân cấp nhưng đó là khi ở trong tay tộc nhân dưới Chân Quân cảnh mà thôi, đến khi vượt qua ngưỡng cửa thì Phong Vũ Thần Lôi Búa sẽ tăng trưởng theo sức mạnh của người sử dụng, cực hạn đạt đến đỉnh cao nhất Đế Khí. Ngưu Nhân Chân Đế đã từng dùng Phong Vũ Thần Lôi Búa một mình địch lại năm vị Chân Đế ngang hàng khác mà vẫn không bại, đủ thấy sự cường đại của Đế Khí này.
Valad nằm dưới hồ sâu từ từ bò lên mặt đất, thân hình hắn bê bết máu nhưng vẻ mặt lại cực kỳ quỷ dị, tựa cười tựa hưng phấn tựa thống khổ. Hắn nhếch xương vai lên nắn lại cánh tay bị gãy sau đó liếm mép mở miệng: "Rất mạnh, rất đau, đã lâu rồi Valad ta không được nếm mùi vị đau đớn tận xương tủy như bây giờ, ngươi là kẻ thứ ba làm được điều đó. Mùi vị ngon thế này bỏ đi thì rất đáng tiếc tuy nhiên đồng bạn của ta và ngươi đã sắp không chịu nổi nữa rồi, chúng ta cũng không nên dây dưa thêm, kết thúc nhanh thôi."
Khuôn mặt Thiết Nham ngưng trọng nhìn chằm chằm vị trí mà Trường Thiên cùng Gudo đối chiến rồi mới quay sang liếc mắt Valad, hắn không nói gì nâng cây búa lên trời.
Không lâu sau bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mây đen lũ lượt kéo đến chẳng mấy chốc đã bao phủ toàn bộ thiên không, từng cơn cuồng phong cực mạnh thổi quét mặt đất khiến bụi bay mù mịt, những vòi rồng lốc xoáy khổng lồ rất nhanh được hình thành tàn phá khắp nơi chúng đi qua.
Đám Erina kinh hãi há hốc mồm, vội vàng điều động lá chắn hộ giáp. Điều khiển được cả thiên nhiên luôn luôn là một trong những năng lực cường đại, khủng bố nhất thế gian.
Người đang phải chịu sự tấn công từ những cơn cuồng phong và vòi rồng là Valad, đau đớn cắt da xé thịt làm chân mày hắn nhíu chặt, mồ hôi cùng máu tuôn ra như tắm trên khắp cơ thể. Tuy nhiên tất cả vẫn chưa dừng lại ở đó, mái tóc dài ngang vai được cột lại cẩn thận của Thiết Nham đột nhiên xõa bung ra bay phấp phới trước gió, đôi mắt hắn sáng dần lên, để rồi cuối cùng trở thành một đôi mắt màu bạc sáng loáng chiếu rọi về phía trước, với cây búa khổng lồ cầm trên tay nhìn hắn lúc này không khác gì Thiên Tướng từ Thiên Đình hạ phàm.
ẦM!!!.........ẦM!!!.........ĐÙNG!!!.....
Hàng Chục hàng trăm đạo sấm sét to như cái cột chống trời xẹt ngang thiên không, âm thanh tạo ra khiến người khác có cảm tưởng "trời sập sao?"
Rất nhanh đã có vài tia sét hàng lâm xuống mặt đất, vô số tia điện từ lan ra khắp mặt đất, những tên lính Hathem gần đó dính phải lập tức cháy thành tro tan vào không khí, thậm chí có một số người thuộc quân đoàn Huyết Nhận xui xẻo cũng chịu kết cục như bọn Hathem trước đó. Uy lực của thiên địa quả thật đáng sợ vô cùng.
Valad khó khăn nuốt nước bọt, cánh tay run rẩy không ngừng xác nhận nội tâm đang hoảng sợ cực độ của hắn, hắn nào biết kẻ trước mặt lại cường đại bậc này chứ. "Mẹ kiếp đừng nói là lão tử, chỉ sợ mấy tên biến thái Vũ Quân có ở đây cũng sẽ vạn kiếp bất phục, chó chết sao lão tử lại xui xẻo đến vậy chứ!!!" Trong lòng Valad gào thét than thân trách phận, đáng tiếc Thiết Nham không cho hắn kịp có thời gian suy nghĩ biện pháp trốn tránh.
Cơ thể Thiết Nham hóa thành hình thái cực đại của bản thân dần bay lên trên cao, nếu có một vị Lôi Thần ở đây chắc chắn mọi hành động sẽ y chang Thiết Nham bây giờ. Hắn cầm búa chỉ xuống Valad bên dưới, lúc này Valad không khác gì con kiến so với Thiết Nham cả, Cự Nhân tộc đâu phải chủng người khổng lồ cao chín mười mét như Valad có thể so sánh.
Chỉ trong chốc lát, từng tiếng động ầm ầm như ngũ lôi oanh đỉnh vang lên không dứt, không biết bao nhiêu tia sét cùng vòi rồng bay đến trước mũi Phong Vũ Thần Lôi Búa, một quả cầu ẩn chứa sức mạnh của thiên địa Phong, Lôi dần được hình thành và đang ngày càng trở nên to lớn.
Áp lực khủng bố phát ra từ nó làm mặt đất bên dưới cách Thiết Nham vài trăm mét không chịu được ầm ầm bạo tạc, nứt vỡ. Tướng, lính hai phe Hathem và Gondor đang ở xa nơi phát sinh dị biến cũng chịu không nổi lần lượt quỳ xuống ôm ngực thở dốc, bọn họ cứ nghĩ nam tử tóc đỏ mới là người mạnh nhất, nhưng không ngờ kẻ đi theo hắn mới là tồn tại cường đại nhất.
"Tất cả mau chóng lui về phía sau, nhanh lên!!!" Erina tự dùng kiếm cắt một nhát vào tay, lấy đau đớn làm mình tỉnh táo lại, nàng không do dự hét lớn ra lệnh cho Huyết Nhận, kéo bọn hắn về thực tại. Mấy ngàn người lúc này như ong vỡ tổ tháo chạy lên trên đồi.
Quân đội Hathem ở gần cuộc chiến nên áp lực bọn chúng phải chịu không đơn giản như Huyết Nhận, không một ai có thể cử động được, ngay cả thở còn khó khăn thì nói gì đến chạy trốn.
Thảm nhất thì không ai khác ngoài Valad, hai chân hắn gần như quỳ hẳn xuống đất, trên tay không biết từ bao giờ đã có thêm một thanh đại đao, hắn gắng hết sức lực gầm lên hướng Thiết Nham bổ một đao "Phá Toái!!!" Valad biết nếu để Thiết Nham xuất chiêu thì hắn chết không thể nghi ngờ, cho dù thân thể có dai khỏe hơn người khác thì cũng vậy.
Ba lưỡi đao nhận kèm theo cuồng phong bắn thẳng về phía Thiết Nham, nhưng đáng tiếc hắn nào có quan tâm tới mấy thứ ruồi muỗi đó, nhục thân hắn bây giờ đã đạt tới Ngưng Huyết trung kỳ đỉnh phong, đòn công kích của Valad chỉ có thể gây ra vết thương ngoài da thôi. Điều quan trọng bây giờ là điều khiển sự tập trung năng lượng của quả cầu trước mặt, cánh tay cầm búa của Thiết Nham đã bắt đầu run rẩy, hắn sắp không chống nổi nữa rồi.
Đây là lần đầu tiên Thiết Nham dùng chiêu này, trước đây đến cơ hội tập còn không có, Phong Vũ Thần Lôi Búa đâu phải vũ khí của hắn. Ngay khi Thiết Nham đạt đến cực hạn chuẩn bị hạ búa thì đôi mắt màu bạc xẹt qua tia mừng như điên, dùng chút lực lượng nhục thân cuối cùng truyền vào cây búa trên tay thì dị biến rốt cuộc cũng đã phát sinh chứng minh cho sự thành công của Thiết Nham.
"Vạn Lôi Thiên Phong Bạo!!!"
Ngay lập tức Thiết Nham hét lớn bắn quả cầu năng lượng khổng lồ xuống vị trí Valad bên dưới, nhìn tốc độ di chuyển cực kỳ chậm của quả cầu tưởng chừng như ai cũng có thể né tránh dễ dàng. Nhưng Valad bên dưới không làm được điều đó, hắn quỳ chết trân trên mặt đất, vẻ mặt tuyệt vọng xám ngoét đợi tử thần đến đưa đi.
"Ngu xuẩn, ngươi muốn giết hết tất cả mọi người ở đây luôn sao!!!"
Nhưng đúng lúc này thì dị biến lại phát sinh lần nữa, một tiếng gầm phẫn nộ từ chiến trường của Trường Thiên cùng Gudo vang lên, Thiết Nham nghe thấy liền giật bắn mình, hắn không để ý chiêu thức của mình mạnh đến mức độ nào, vừa rồi hắn chỉ muốn nhanh chóng tiêu diệt Valad để chi viện Trường Thiên. Có điều hắn không thể xài bất kỳ Đấu kỹ nào được cả, Nguyên khí đã bị Trường Thiên cấm sử dụng, nên chỉ còn mỗi đòn phối hợp với chiếc búa này thôi.
Đáng tiếc, bây giờ ngừng lại đã quá muộn, Trường Thiên không phải không muốn nhắc nhở Thiết Nham sớm hơn một chút để ngăn chặn hắn tạo ra thanh thế lớn đến mức này. Hắn cũng đang đối chiến sinh tử với Gudo, nhờ đó để làm tăng kỹ năng chiến đấu của mình hơn, nào có thời gian để quan tâm tới chuyện khác, chỉ đến khi quả cầu năng lượng sắp được hình thành thì Trường Thiên mới phát hiện, muốn ngăn cũng không còn kịp nữa.
Đúng như Trường Thiên đoán, một kích này của Thiết Nham ngang với Thiên cấp đỉnh phong Đấu kỹ, uy lực hủy diệt toàn bộ chiến trường nơi đây là dư sức, thậm chí còn tạo ra thanh thế quá lớn dẫn tới những vị cường giả khác ở gần xung quanh. Tuy nhiên, vẫn còn một lý do nữa để khiến Trường Thiên ra tay ngăn cản.
"Đại nhân, thuộc hạ không thể ngừng nó lại được, mong ngài giúp ta!!!"
Thiết Nham luống cuống chân tay làm đủ mọi cách nhưng không hiệu quả, bất đắc dĩ đành phải hướng Trường Thiên cầu xin.
"Mẹ kiếp, để xem sau chuyện này lão tử xử lý ngươi như thế nào!!!" Bực bội mắng chửi một phen sau đó Trường Thiên mặc kệ Gudo nghi hoặc, biến mất tại chỗ. Đến khi hiện thân thì đã ở cách trước mặt Valad không xa.
Song hồn trong người điên cuồng vận chuyển, Trường Thiên lần này bắt buộc phải dùng đến chiêu thức đó, nếu không ngay cả hắn cũng thi cốt vô tồn.
"Quỷ Ảnh Hiện Thân!!!"
Một thân ảnh khổng lồ hai màu tử, bạch to lớn không thua kém gì Thiết Nham trên không trung, "Susanoo" lần thứ hai được Trường Thiên triệu hồi, tuy nhiên kích cỡ và độ ngưng thực khác xa so với lần trước, đôi cánh màu trắng giang ra che phủ cả một mảng trời rộng lớn.
Đôi mắt không còn là màu tím như trước nữa mà thay vào đó là màu đen đặc không ánh sáng, giống y đúc Hư Vô không khác tí nào. Trường Thiên bên trong điều khiển Song hồn vận chuyển đến cực hạn.
"Ba đầu sáu tay!!!"
Quỷ Ảnh hướng quả cầu đang lao tới gầm lên một tiếng kinh thiên hãi địa, giáp che mặt vỡ tan để lộ cặp răng nanh dài ngoằn đâm ra ngoài (hàm dưới nha ae). Hai cái sừng cong trên đầu rút vào bên trong sau đó một cái sừng khác màu tím trồi ra, hai cái đầu giống như cũ mọc lên trên cần cổ to lớn.
"Asura Susanoo!!!" quay trở lại thế gian, tuy nhiên trên tay không còn là thanh trường kiếm như trước nữa mà thay vào đó là sáu thanh loan đao ngưng tụ từ Tử hồn lực. "Thần chiến tranh hiện thân, ai dám đánh một trận!!!"
Thiết Nham mặc dù đã từng được nhìn thấy hình dạng này của đại nhân nhưng bây giờ quan sát lại vẫn cảm thấy rung động không thua kém gì ban đầu. Hắn đã như vậy thì đừng nói đến đám người xung quanh nữa, đặc biệt là Erina và Gudo, một người hai mắt tỏa sáng sùng bái cùng kính sợ, còn Gudo thì chỉ biết cám ơn trời phật phù hộ.
Bên trong Quỷ Ảnh, Trường Thiên hít sâu một hơi tập trung toàn bộ tinh thần, bỏ qua mọi sự việc bên ngoài cố gắng mường tượng lại chiêu Thập Tự đã dùng trước đó, chỉ cần một chút uy lực bên ngoài thôi cũng được, chưa cần đến tinh túy trong chiêu thức, hắn chưa có thời gian luyện tập, xử ra được "hình" thôi là đã thành công lắm rồi, thậm chí đánh tan quả cầu cuồng bạo kia cũng chỉ là vấn đề đơn giản.
Sáu cánh tay của Quỷ Ảnh đưa về sau làm ra tư thế giống như con nhện đang bò, đôi mắt Trường Thiên bật mở, cùng lúc đó sáu thanh loan đao trên tay đột nhiên bốc cháy, ngọn lửa màu vàng kim trong chốc lát đã bao phủ toàn bộ thân đao.
"Tam Thập Tự Hỏa Đao - Tận Diệt Thương Khung!!!"
Sáu cánh tay cầm đao đồng loạt chém về phía trước tạo ra FdIxKgi1 ba cặp đao khí đan chéo vào nhau hình chữ x, mỗi đường đao khí dài đến mức làm người khác nhìn vào không khác gì đường chân trời, có cảm tưởng chỉ cần chém ra là có thể chẻ đôi thiên hạ.
Xoẹt!!! Xoẹt!!! Xoẹt!!!
Toàn bộ quang cầu bị đao khí xuyên qua cắt thành từng mảnh nhỏ, tuy nhiên năng lượng trong mỗi phần không bị nổ tung ngược lại toàn bộ đều tiêu tán vào hư không, đây là một năng lực khác quá mức vô lý của chiêu thức mới do Trường Thiên sáng tạo, không riêng gì mọi người, ngay cả Trường Thiên, chính chủ như hắn cũng phải há hốc mồm nhìn sáu đao khí xé toang bầu trời lao đi cho đến khi biến mất khỏi tầm nhìn.
Trường Thiên thề là hắn chỉ mới đánh ra được cái hình thái bề ngoài của chiêu thức vừa rồi thôi, chứ chưa hề chân chính phát huy được một đòn hoàn chỉnh nào cả, người khác quan sát có lẽ không biết nhưng hắn lại cực kỳ rõ ràng năng lực của bản thân mình, còn rất xa hắn mới có thể đạt được thành tựu từ chiêu thức Thập Tự tiến hóa này.
Như vậy thì đẳng cấp của nó cao đến mức nào, Đế kỹ còn không phải đơn giản bị phá hủy tiêu tán vào thiên địa sao, quả cầu năng lượng Thiết Nham tung ra đỉnh cao nhất chính là Đế kỹ. Thập Tự tiến hóa chắc chắn là Thánh kỹ trở lên, cho dù Thần kỹ cũng rất có khả năng, bởi chỉ có đạt đến Thánh kỹ mới có thể tạo ra một loại "Quy tắc" đặc thù nào đó. Vừa rồi khi những phần nhỏ của quả cầu thay vì nổ tung lại tan biến, Trường Thiên nhận ra cái này chính là "Quy tắc", thậm chí là một "Quy tắc" cực kỳ cường đại.
Nếu hắn phát huy được mười thành thực lực tinh túy của Thập Tự tiến hóa thì chắc chắn thứ sinh ra rất có thể không còn là "Quy tắc" nữa, mà là một thứ gì đó cao hơn, kinh khủng hơn, đương nhiên không có khả năng nào là "Luật" được, Trường Thiên không dám nghĩ cao đến thế.
Trường Thiên càng nghĩ càng hưng phấn đến điên cuồng, quên luôn cả việc cần làm tiếp theo, không lâu sau đột nhiên hắn phun ra một ngụm máu tươi, Quỷ Ảnh mới theo đó mà từ từ mờ dần rồi biến mất. Hai chân run rẩy khuỵ xuống đất không ngừng ho ra máu, một đòn vừa rồi tạo thành gánh nặng thật sự rất lớn. Cộng thêm thương tích trước đó khiến bên trong cơ thể Trường Thiên lúc này xuất hiện những thương tổn không thể tưởng tượng, hắn chịu không nổi nằm hẳn xuống đất thở dốc từng ngụm cực kỳ nặng nề.
Thiết Nham vội vàng bay xuống đỡ Trường Thiên dậy, đang chuẩn bị mang hắn rời đi thì nghe thấy "Giết Valad đi, ta cần nhục thân của hắn!" Tiếng thì thào cực kỳ yếu ớt thở không ra hơi. Thiết Nham không chút do dự cầm búa nện nát đầu Valad đang nằm bất tỉnh sau lưng Trường Thiên, lần này thì khỏi phải sống lại như trước nữa.
Một hắc động đột nhiên hiện ra phía trên người Valad, lực hút cực mạnh tỏa ra nuốt trọn hắn vào trong đó. Đây mới là mục tiêu chính khiến Trường Thiên ngăn cản Thiết Nham, nếu quả cầu bạo liệt thì chắc chắn Valad sẽ tan thành bụi phấn, chả mần ăn được gì nữa. Từ lần đầu thấy Valad xuất hiện Yêu Quyết đã báo động nhục thân của hắn có chút đặc biệt rất có ích cho sự phát triển năng lực "Bất tử thân" của Trường Thiên.
Đến đây sẽ có bạn thắc mắc Song Giới sẽ bài trừ khí tức sinh mạng và năng lượng tồn tại ở Hải Hà vậy tại sao Trường Thiên bây giờ lại có ý định thôn phệ Valad. Rất đơn giản, vật chết không có khí tức sinh mạng, ví dụ như nước, đất, đá, kim loại,... và cả xác chết, khi người tu luyện chết đi thì mọi loại Nguyên Khí, năng lượng trong cơ thể đều sẽ tan biến vào thiên địa, đây là lý do tại sao khi Trường Thiên thôn phệ mấy cái xác Thần thú lại không tăng trưởng được tu vi, chỉ có đề thăng nhục thân lên mà thôi.
Một điều cực kỳ quan trọng nữa là không riêng gì Song Giới bài trừ Hải Hà, mà tất cả vị diện cao đều sẽ bài trừ vị diện thấp hơn, trừ khi có nhân vật nào đó tu luyện đến mức vượt qua thiên kiếp cuối cùng của vị diện thì có thể phi thăng lên vị diện cao hơn, cũng giống như thăng Tiên vậy. Ngược lại, không một người của vị diện nào được phép bước vào vị diện thấp hơn khi thực lực đã vượt quá giới hạn của vị diện thấp đó, trừ khi mạnh đến mức phá được "Quy tắc" do Thần đặt ra, và cả Vạn giới hiện tại chỉ có bốn người làm được.
Quay trở lại với Trường Thiên, hắn đang được Thiết Nham dìu đỡ, khi đi ngang qua quân đội Hathem thì bọn chúng tự giác lui về phía sau nhường đường, mặc dù là kẻ địch nhưng Trường Thiên cũng đã cứu bọn họ một mạng, chiến tranh không phân thiện ác đúng sai, nên không thể nói Hathem là phe ác luôn âm hiểm xảo trá lấy oán báo ân được.
Gudo ở đằng xa cũng không dám lại gần, nếu có cơ hội tất nhiên hắn sẽ kết liễu Trường Thiên, nhưng hiện tại thì không, chưa nói Trường Thiên còn thủ đoạn gì hay không, chỉ riêng Thiết Nham bên cạnh là hắn đã không đụng được rồi.
Thiết Nham đỡ Trường Thiên đi đến cạnh Erina liền theo lệnh dừng lại, nhìn bộ dáng Trường Thiên bây giờ nào còn soái ca, tiêu sái gì nữa. Khuôn mặt trắng bệch bệnh tật, quanh miệng là những vết máu chưa khô, không nói đến thân thể toàn màu đỏ và hai cái lỗ hổng đen thui trên ngực vẫn còn máu chảy ra.
Nước mắt nước mũi Erina không biết đã chảy thành dòng từ khi nào, binh lính Huyết Nhận đằng sau nàng nghiêm nghị khom người vái thật sâu, rất lâu không thấy ngẩng đầu lên lại. Trường Thiên khó khăn mỉm cười đưa tay xoa đầu nàng: "Tướng quân kị nhất chính là nước mắt, hiện tại các ngươi đều sống sót, nên vui mừng mới đúng. Nhớ lời ta nói lúc trước, đừng phạm thêm sai lầm nào nữa, nàng là người của Gondor đúng không, sau này ta sẽ đến tìm nàng, nhanh thôi! "
Nói xong không đợi Erina cảm tạ hắn cùng Thiết Nham đã biến mất tại chỗ, chỉ để lại Erina ngơ ngẩn một lúc lâu rồi mới thốt lên: "Ngài chưa nói cho ta biết tên mà!!!"
"Widky!!!" Một giọng nói vang vọng trong thiên địa rất lâu rất lâu sau mới tiêu tán, cái tên này Trường Thiên ghép lại từ "Wide sky"- bầu trời rộng lớn, cùng nghĩa với cái tên Trường Thiên của hắn.
"Widky...Widky...!" Erina liên tục nhẩm lại để khắc sâu cái tên này vào tâm trí.