Editor: Frenalis
Sau khi đắp chăn cho Phương Lệ Na đang ngủ say, Ngải Vi nhẹ nhàng rời khỏi lều.
Những người cùng chạy trốn khỏi Y Đốn rải rác trong vòng vài chục mét xung quanh. Đám đàn ông thì thầm bàn về lộ trình ngày mai, trong khi phụ nữ thì may vá bên ánh lửa trại. Những tên cướp và lính nổi loạn dọc đường khiến mọi người lo lắng, tương lai mờ mịt không biết đi về đâu. Ngay cả bọn trẻ cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người lớn, chúng ngoan ngoãn cuộn mình nằm bên cha mẹ ngủ say.
Trên bầu trời xanh thẳm, hàng ngàn ngôi sao lấp lánh, ánh lửa trại phản chiếu trên những người trú qua đêm, trông như một bức tranh tĩnh lặng.
Một người phụ nữ mang đến một cuộn chăn lông. Ngải Vi nhận lấy và đưa lại nửa túi bột mì. Người phụ nữ mỉm cười cảm kích, nhận lấy rồi nhanh chóng trở về lều của mình. Cảnh trao đổi hàng hóa trở nên quen thuộc giữa những người chạy nạn. Gia đình Sa La nhờ đã chuẩn bị từ trước, nên còn khá dồi dào lương thực, mấy ngày qua đã đổi được không ít đồ đạc.
Sau khi cất chăn, sắp xếp lại mọi thứ, màn đêm dần trở nên yên tĩnh.
Ngải Vi vô thức đưa tay chạm vào mắt mình. Thấy mọi người đều đã nghỉ ngơi, cô trở lại lều, cúi đầu trước gương. Chỉ một lần quét tay, trên ngón tay cô đã xuất hiện một mảnh thấu kính mỏng hình cung. Trong gương, đôi mắt cô hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ: một bên mắt trong trẻo mang màu đỏ thẫm, bên kia lại là nâu sẫm. Cô nhìn một lúc, sau đó tháo nốt chiếc kính còn lại, cẩn thận cất vào hộp, để lộ đôi mắt đỏ thẫm tự nhiên.
Những chiếc thấu kính từ công tước Tác Luân thật sự vô cùng kỳ diệu và quý hiếm, chúng dễ dàng thay đổi màu mắt, giúp cô tránh được nhiều rắc rối không đáng có. Ngải Lợi và Sa La đã trầm trồ mãi về điều này. Nhưng điểm bất tiện duy nhất là sau khoảng mười tiếng sử dụng, cô phải tháo chúng ra, nếu không sẽ làm mắt đau nhức.
Sa La vừa từ bên đống lửa trở về lều, đặt bộ quần áo đã vá xong vào hành lý, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Mẹ, mẹ đi ngủ trước đi. Con sẽ đi gọi Ngải Lợi về."
Sa La nhìn vào mắt con gái, có chút do dự.
Ngải Vi mỉm cười, khoác chiếc áo choàng lên người. "Mọi người đều ngủ cả rồi, con sẽ tránh những người đang canh gác, không sao đâu."
Ngải Vi chậm rãi bước vào rừng sâu. Những lá cọ dài rung rinh, đâu đó trong bụi sậy vang lên tiếng ếch kêu. Đi một lúc, cô nghe thấy tiếng nước chảy, men theo con suối tìm thấy Ngải Lợi.
Dòng suối nhỏ lấp lánh dưới ánh trăng như một dải lụa bạc. Bên cạnh dòng suối, Ngải Lợi đang đứng cạnh con ngựa của mình. Thấy em gái đến, Ngải Lợi dắt ngựa lại gần, bộ lông sau khi được chải chuốt cẩn thận trở nên mượt mà bóng bẩy hơn. Ngải Vi đưa tay vuốt ve con ngựa, nó khẽ nghiêng đầu liếm vào lòng bàn tay cô một cách thân thiết.
"A Vi." Ngải Lợi khẽ gọi.
Dưới ánh trăng, đôi mắt đỏ thẫm của cô trở nên sâu hun hút, hàng mi dài khẽ nâng lên.
"Anh rất mừng." Ngải Lợi thở dài, ánh mắt đầy trìu mến. "Sau này em sẽ không còn bị kỳ thị vì đôi mắt của mình nữa."
Ngải Vi cười khẽ. "Cảm ơn anh, Ngải Lợi. Anh và mẹ luôn rất tốt với em." Edit: FB Frenalis
"Em biết không? Khi còn nhỏ, em thường khóc vì chuyện đó, sợ rằng anh sẽ phải đánh nhau với bọn trẻ vì em, nên em cứ trốn mãi trong nhà không chịu ra ngoài." Nhớ lại chuyện cũ, Ngải Lợi không khỏi bùi ngùi. "Khi đó, anh chỉ ước rằng nếu thần linh có thể cho em một đôi mắt khác thì tốt biết bao."
Ngải Vi nhìn anh ấy bằng ánh mắt dịu dàng.
"Anh còn từng nghĩ, nếu anh không phải là anh trai em thì tốt biết mấy. Như thế, anh có thể cưới em, chăm sóc em mãi mãi. Em thật dịu dàng và chu đáo, tại sao người khác lại không nhận ra điều đó chứ." Ngải Lợi vụng về mà chân thành an ủi. "Đừng bận tâm đến những lời đàm tiếu. Ngải Vi của chúng ta xứng đáng với điều tốt đẹp nhất."
"Có anh và mẹ bên cạnh, em đã rất hạnh phúc rồi."
Ngải Lợi xoa đầu em gái. "Tính cách của em giờ khác xưa nhiều rồi. Không còn hay khóc nữa, mạnh mẽ và độc lập hơn, còn biết cách an ủi anh và mẹ."
Ngải Vi bỗng cúi đầu, im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ nói, "... Em xin lỗi."
"Không cần phải xin lỗi. Việc quên đi quá khứ không phải lỗi của em." Ngải Lợi dắt ngựa, vừa đi vừa nói chuyện với em gái. "Thực ra như vậy cũng tốt, mẹ yên tâm hơn nhiều. Chỉ cần tìm cho em một chàng trai tốt, em chắc chắn sẽ hạnh phúc."
"Anh vẫn còn chưa có vợ kìa."
Ngải Lợi bỏ ngoài tai lời trêu chọc của cô, nghiêm túc đề nghị, "Em không nhận ra sao? Mấy ngày gần đây có nhiều người trong đoàn xe đang ra sức lấy lòng em. Có lẽ em nên để ý hơn, chọn lấy một người phù hợp rồi đi dạo cùng cậu ta." Hiện tại đôi mắt đỏ đã không còn lộ rõ, vẻ đẹp của Ngải Vi thực sự tỏa sáng, quyến rũ đến không ngờ.
"Ngải Lợi, càng lúc anh càng giống một ông cụ rồi đấy." Thấy anh nói chuyện nghiêm túc, Ngải Vi không nhịn được bật cười.
Ngải Lợi không chịu bỏ qua cơ hội khuyên nhủ, cứ nói mãi, "Thật đấy. Em không thấy có vài người rất tốt sao? Như anh chàng giúp em lấy nước hôm nay, hay người mượn em sợi dây da lúc chiều, rồi cả người đóng cọc lều nữa..."
Ngài Vi đột nhiên dừng lại, lắng nghe âm thanh phía trước.
Sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt cô khiến Ngải Lợi lập tức im lặng, nghiêng tai nghe ngóng. Gió khẽ mang đến tiếng rên rỉ đau đớn, làm Ngải Lợi bàng hoàng chưa kịp phản ứng, thì Ngải Vi đã lao lên phía trước.
Bước chân của cô nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn, như làn gió lướt qua rừng cây.
Ngải Lợi cố gắng chạy theo nhưng không dám gọi lớn, lòng nóng như lửa đốt. Khi nhìn thấy ánh lửa từ nơi cắm trại, Ngải Vi hơi dừng lại bên mép rừng, sau đó lập tức lao đến một chiếc lều đã bị sụp một nửa, ôm lấy thân hình bất tỉnh của Sa La.
Khu trại ngổn ngang, quần áo và đồ đạc vứt bừa bãi khắp nơi, hành lý bị lục tung. Trên mặt đất, năm sáu thi thể nằm la liệt, những kẻ hấp hối vẫn còn co giật rên rỉ. Một vài bà lão run rẩy, chỉ biết khóc nức nở trong cơn hoảng loạn.
"Mẹ!" Ngải Lợi chạy tới, kinh hãi khi thấy máu chảy ròng ròng trên chân mẹ, nơi có một vết cắt dài.
Ngải Vi dùng vải buộc chặt vết thương trên chân Sa La để cầm máu, sau đó giao mẹ cho Ngải Lợi rồi vội vàng lao vào lều tìm thuốc trị thương.
Chỉ đến khi đã cẩn thận băng bó và bôi thuốc, Sa La mới khẽ kêu, tỉnh dậy từ cơn hôn mê.
"Mẹ, mẹ có ổn không?"
"A Lợi... A Vi..." Thấy hai đứa con mình vẫn an toàn, Sa La không cầm được nước mắt.
"Mẹ đừng khóc. Hãy nói cho con biết chuyện gì đã xảy ra, còn Phương Lệ Na đâu? Ai đã tấn công khu trại?"
Ngải Vi vẫn giữ bình tĩnh, khiến Sa La cũng dần an tâm hơn.
"... Chắc là một nhóm lính chạy loạn." Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng, Sa La không ngừng run rẩy. "Có khoảng mười hay hai mươi tên, chúng thật đáng sợ. Chúng giết người, cướp của, bắt tất cả những cô gái trẻ.... Phương Lệ Na, chúng đã bắt con bé đi rồi. Mẹ đã đuổi theo, van xin chúng tha cho con bé vì nó vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng chúng suýt giết mẹ... A Vi, may mà lúc đó con không có ở đó, con của mẹ..."
Sa La bật khóc nức nở, xoa lên gương mặt của Ngải Vi.
Gương mặt xinh đẹp lạnh căm như tượng đá, trong mắt bùng lên ngọn lửa dữ dội. Cô nhẹ nhàng gạt tay mẹ ra. "Ngải Lợi, anh chăm sóc mẹ và những người bị thương khác."
"A Vi! Em định đi đâu!" Ngải Lợi ôm mẹ, chưa kịp giữ em gái lại, chỉ thấy cô dắt con ngựa nâu, nhanh chóng thắng yên và nhảy lên lưng ngựa.
"Em sẽ đi tìm Phương Lệ Na, đừng lo. Trước khi trời sáng, em sẽ quay lại."
Ngải Lợi chết sững, cùng lúc với tiếng kêu hoảng hốt của Sa La.
"A Vi!"
"Em điên rồi sao! Mau xuống đây!"
Con ngựa đã bắt đầu phi nước đại, Ngải Vi không trả lời, chỉ khẽ kéo dây cương nhảy qua đống lửa, rồi cúi người nhặt lên một thanh kiếm ngắn trên mặt đất, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
Một đội loạn binh chiếm cứ quán rượu trong thị trấn, đuổi hết mọi khách hàng ra ngoài. Bọn chúng mang theo những người phụ nữ bị cướp về, ngang nhiên ăn uống và hành hạ. Ngay cả cô con gái nhỏ của chủ quán cũng bị kéo vào trong. Người cha cố ngăn cản liền bị giết chết tàn nhẫn.
Đó là những binh lính tháo chạy khỏi thành Y Đốt, bị quân chính phủ truy quét. Trước khi cái chết ập đến, chúng điên cuồng tận hưởng những giây phút cuối cùng.
Tiếng khóc của phụ nữ vang vọng khắp thị trấn. Không ai dám chống cự, các nhà xung quanh đóng chặt cửa, tắt hết đèn. Đội bảo vệ thị trấn chỉ có chưa đến mười người, không dám đối đầu với đám lính cầm súng. Mọi người biết rõ số phận bi thảm của những người phụ nữ kia, nhưng đều bất lực, lặng im để tội ác hoành hành.
Một tên lính túm lấy bình rượu, bóp mạnh cằm của một người phụ nữ, ép cô ấy uống đến khi sặc sụa suýt ngất. Gã cười phá lên, sau đó xé toạc quần áo và bắt đầu thỏa mãn dục vọng thú tính. Quán rượu đầy rẫy rượu đổ xuống đất, tiếng khóc của phụ nữ hòa lẫn với những lời thở dốc, chửi rủa và tiếng đánh đập bạo hành. Mọi thứ nhơ nhuốc, hỗn loạn như Địa Ngục trần gian.
Đêm tối đen như mực, những vì sao cũng giấu mình sau lớp mây, tránh xa lũ thú hoang khát máu.
Tiếng gõ cửa vang lên, lúc đầu còn chìm trong những tiếng hét và khóc lóc, sau đó dần lớn hơn, thu hút sự chú ý. Khi tiếng gõ càng mạnh, cả căn phòng bỗng nhiên chìm vào tĩnh lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cánh cửa gỗ.
Trong sự im lặng kỳ lạ, một giọng nói ngọt ngào xuyên qua cánh cửa. "Em gái tôi đang ở trong đó, làm ơn thả nó ra."
Sau một thoáng ngẩn người, quán rượu bỗng vang lên những tiếng cười rộ. Đám lính huýt sáo thô tục: "Là một ả đàn bà, tự dâng mình đến cửa kìa."
"Đứa nào là em gái của cô? Đưa cả hai ra đây mà phục vụ cho chúng ta."
"Nghe giọng thì có lẽ cũng là một mỹ nhân."
"Lôi cô ta vào để vui đùa đi."
Trong tiếng cười man rợ đồi bại, vài tên lính mở cửa. Quả thật, một người phụ nữ đang đứng trước bậc thềm. Tấm áo choàng dài phủ kín khuôn mặt, chỉ để lộ phần cằm nhỏ nhắn và đôi môi mềm mại, tinh tế như sứ trong ánh đèn mờ ảo.
Một tên lính thô lỗ nắm lấy tay cô kéo mạnh vào trong, rồi đóng sập cánh cửa gỗ nặng nề. Tiếng cười hả hê và đầy kích thích vang lên khắp quán rượu. Một tên lính không chờ nổi nữa liền giật phăng chiếc áo choàng của cô.
Dù vẫn cúi đầu, vẻ đẹp kiều diễm của cô đã khiến đám lính trở nên điên cuồng. Chúng nháo nhào tranh nhau, vứt bỏ những người phụ nữ khác để giành giật mỹ nhân mới đến.
"Cô này là của tao!"
"Không, của tao! Tao là người đầu tiên!"
"Cút đi! Tao có cấp bậc cao hơn mày!"
Mấy tên lính gần nhất lập tức đưa tay ra, nhưng những ngón tay bẩn thỉu của chúng còn chưa kịp chạm vào gấu váy, thì đôi mi dài của cô bất ngờ giương lên, để lộ đôi mắt đỏ rực sắc lạnh đến kinh hoàng.