Hai người đàn ông hì hục chuẩn bị cả buổi cuối cùng mọi thứ cũng đã đâu vào đó, chỉ cần nhân vật chính xuất hiện nữa thôi là tất cả mọi thứ đều hoàn hảo đến từng chi tiết.
"Hoàn hảo." Việt Bân cảm thán.
Âu Dương Thần nhìn khung cảnh lung linh xung quanh một lượt, anh có thể tưởng tượng ra cảnh tượng vào tối nay khi Triệu Vy Vân xuất hiện ở đây, ánh mắt anh ngập tràn sự hạnh phúc.
Anh nôn nóng đến độ chưa gì đã vội vàng đến Triệu thị để đón Triệu Vy Vân.
Triệu Vy Vân nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn 4 giờ chiều nhưng đã thấy bóng dáng Âu Dương Thần xuất hiện tại phòng làm việc của cô.
"Phát hiện Âu Dương tổng trốn việc nha."
"Em gọi anh là gì cơ?"
"Anh không làm việc sao? Sao lại chạy tới đây tìm em?
"Nhớ em nên muốn gặp em, không được sao?"
"Được chứ."
"Nhưng mà em lát em còn họp nữa nên anh đợi em một xíu nhé."
"Không thành vấn đề.”
Âu Dương Thần ngoan ngoãn ngồi sang một bên để cô chuyên tâm làm việc. Chiều hôm nay cô có cuộc họp với các phòng ban nên cô không thể nào vắng mặt được.
Triệu Vy Vân họp xong cũng đã hơn 6 giờ. Bầu trời bên ngoài cũng vừa hay chập choạng tối.
"Anh ơi... em xong rồi."
"บ."
Âu Dương Thần cầm ra một chiếc túi, hình như bên trong là quần áo đưa cho cô: 'Em thay cái này đi."
"Bộ em đang mặc không đẹp sao?"
"Đẹp nhưng nhìn hơi công sở không thích hợp cho tối nay lắm."
"Không phải chỉ là đi ăn tối thôi sao, thích hợp với không thích hợp cái gì chứ?"
"Ngoan, đi thay đồ đi."
"Anh lại bày trò gì đúng không?"
"Một lát em sẽ biết."
Âu Dương Thần cứ úp úp mở mở khiến Triệu Vy Vân tò mò không thôi. Cô nhanh chóng đi thay quần áo rồi cùng
Âu Dương Thần 'đi ăn tối.
Âu Dương Thần nhìn cô xinh đẹp trong bộ váy anh chọn liền nở một nụ cười thỏa mãn.
"Anh cười cái gì chứ?"
"Em đẹp lắm."
Âu Dương Thần đã bí mật mời tất cả mọi người có mặt tại buổi tiệc hôm nay, ai cũng hân hoan chờ đợi giây phút hạnh phúc của đôi trẻ, duy chỉ Triệu Vy Vân là không biết gì, cô cứ nghĩ cả hai chỉ là cùng nhau ra ngoài ăn tối, nếu hơn nữa thì anh tặng cô một món quà nào đó mà thôi.
Chiếc siêu xe băng băng trên đường, dần rời khỏi trung tâm thành phố, đi mãi vẫn chưa đến điểm hẹn.
Triệu Vy Vân thấy mãi vẫn chưa đến nơi liền lên tiếng thắc mắc: "Không phải đi ăn tối sao? Đi xa như vậy hả anh?"
"Ừ, chúng ta ra khu resort phía Nam thành phố. Sắp tới rồi."
"À."
Triệu Vy Vân chỉ thắc mắc vậy thôi, được giải đáp nên thôi không tiếp tục gặng hỏi nữa, dù sao ăn ở đâu cũng được miễn là cùng với anh.
Chiếc siêu xe rẽ vào khu resort, hôm nay vắng vẻ khác xa với vẻ nhộn nhịp thường ngày của một trong những khu resort đắc đỏ của thành phố
"Đừng nói với em là anh bao cả cái khu resort này nha? Sao em chẳng thấy có ai vậy?"
"Em đoán xem."
Triệu Vy Vân lắc đầu ngán ngẩm: "Âu Dương thiếu gia cũng khoa trương quá rồi đó."
Âu Dương Thần không nói gì, chỉ cười cười cho qua.
"Vào trong thôi em."
Âu Dương Thần đưa Triệu Vy Vân dần tiến vào 'căn cứ địa' đã được chuẩn bị sẵn. Cả hai đi đến đâu, đèn dần sáng đến đó khiến Triệu Vy Vân thích thú.
"Đầu tư như vậy?"
"Mới nhiêu đó đã khiến em thích thú như vậy sao?"
"Còn gì nữa sao ạ?"
"Em cứ đi tiếp đi rồi sẽ biết."
Triệu Vy Vân hớn hở tay trong tay cùng Âu Dương Thần đi vào bên trong. Một khung cảnh lộng lẫy với tràn ngập hoa tươi và đèn lung linh cả một góc trời.
Âu Dương Thần tinh tế chọn gam màu hồng đúng ý của Triệu Vy Vân, tất cả các chi tiết đều được chuẩn bị tỉ mỉ, kết hợp với nhau vô cùng hài hòa, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn, không hề sến súa.
Dòng chữ "Will you marry me?" được tạo ứng vô cùng tinh tế, đập thẳng vào mắt người đối diện.
"Anh..."
Trong lúc Triệu Vy Vân còn đang trầm trồ, cảm thán trước những gì đang diễn ra thì Âu Dương Thần đã nhanh chóng quỳ gối trước mặt Triệu Vy Vân.
"Anh... Thần.."
"Em đồng ý gả cho anh nhé?"
"Anh đã chuẩn bị rất lâu và đến ngày hôm nay, ngay tại khoảnh khắc này đây anh biết chắc chắn rằng đây chính là thời điểm thích hợp để anh có thể ngỏ lời chính thức với em. Anh muốn cùng em xây dựng gia đình nhỏ cho riêng hai ta. Giông bão ngoài kia anh sẽ thay em gánh lấy, em chỉ cần ở bên cạnh anh và hưởng phúc."
Triệu Vy Vân mỉm cười hạnh phúc, hai mắt cô đã rưng rưng khi nghe những lời vô cùng chân thành của Âu Dương Thần, ánh mắt hạnh phúc của cô dán lên người anh.
"Cục cưng, em có đồng ý cùng anh xây dựng một gia đình nhỏ không?"
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Cô nhìn chiếc nhẫn lấp lánh rồi lại nhìn Âu Dương Thần, nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào, cảm xúc của cô bây giờ vô cùng khó tả.
"Em đồng ý."
Âu Dương Thần ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán: "Vân, cảm ơn em đã đồng ý gả cho anh."
"Thế anh phải hứa sẽ luôn yêu thương em, không được ăn hiếp em đâu đấy."
"Tất nhiên, lấy anh em sẽ có tất cả."
Âu Dương Thần đeo chiếc nhẫn kim cương vào cho cô, Triệu Vy Vân hạnh phúc vô cùng, cảm giấc lâng lâng vô cùng khó tả, cô không nghĩ mình sẽ được anh cầu hôn ở một khung cảnh lãng mạn như thế này.
Triệu Vy Vân kiễng chân, đặt lên môi anh một nụ hôn, mỉm cười hạnh phúc lên tiếng: "Thần, em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
Mọi người từ phía bên trong chứng kiến hết toàn bộ khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi, giây phút mọi người từ bên trong ùa ra khiến Triệu Vy Vân bất ngờ, còn gì tuyệt vời bằng khi có những người thân yêu chứng kiến cảnh tượng hạnh phúc này.
"Mọi người... đến từ khi nào thế ạ?"
"Không biết đến từ khi nào nhưng chắc chắn là đên trước cậu rồi, có như vậy mới chứng kiến được khoảnh khắc tuyệt vời này chứ." Nghi Văn lên tiếng.
"Hai đứa phải thật hạnh phúc biết không?"
"Ba mẹ đợi uống rượu mừng của hai đứa."
Triệu Vy Vân vẫn chưa quen lắm, ngượng ngùng lên tiếng: "Vâng ạ.