Nhìn những bức ảnh trên màn hình lớn, mọi người trong khán đài đều có cảm tưởng như bản thân mình đã hoà vào bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp ấy. Tuy mộc mạc, đơn sơ nhưng chứa đầu những thứ đẹp đẽ của đất nước, quê hương.
- Xin mọi người đừng vội vì sau đây chúng ta vẫn còn một bộ ảnh bên cạnh “Đứa con của đất Việt” nữa.
- Và sau đây mời mọi người cùng nhìn lên màn hình lớn để chiêm ngưỡng một tuyệt phẩm thứ hai.
- Bộ ảnh mang tên...”Nàng công chúa…của vương triều“. _ tiếng nói của MC vừa kết thúc cũng là lúc màn ảnh lớn hiện lên bức ảnh đầu tiên.
Trong bức ảnh, một thiếu nữ xinh đẹp mặc một bộ trang phục hoàng gia màu đỏ dành cho công chúa vô cùng lộng lẫy đứng trong điện chính của toà lâu đài hoàng gia.
Một bức ảnh cho người xem thấy được thế nào là vẽ đẹp của một cô công chúa quyền quý sống trong nhung lụa.
Thần thái xuất sắc của thiếu nữ lại làm cho người xem như thấy được một nàng công chúa thật sự vừa bước ra từ trong truyện cổ tích.
Một vẽ đẹp chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng hôm nay lại hiện rõ ra trước mắt làm cho mọi người cảm giác như muốn cho thời gian cứ mãi lắng động để họ mãi mãi được chìm đắm trong vẽ đẹp đó, một vẽ đẹp như tranh vẽ.
Trải nghiệm qua từng bức ảnh, mỗi bức ảnh với mỗi trang phục khác nhau. Nhưng đều thể hiện được sự sang trọng và cốt cách cao quý xuất phát từ xương tuỷ. Không hề có vẽ gượng gạo hay không tự nhiên.
Tất cả những thứ có trong bức ảnh giống như chỉ làm tôn lên vẽ đẹp của thiếu nữ mà thôi.
Kết thức mười bức ảnh, khi tiếng của MC cất lên mọi người mới từ trong cõi mộng bước ra, một giấc mơ thật đẹp.
- Và sau đây xin mời thí sinh 1216, Nguyễn Hoàng Khiết Băng lên sân khấu để nhận giải phụ của cuộc thi, giải thưởng “gương mặt thương hiệu“.
Khi MC nói Trịnh San San vẫn cho rằng nó sẽ không bao giờ xuất hiện, cho đến khi...
Nó, cô gái xinh đẹp nhất đêm nay dần xuất hiện trên sân khấu. Mặc trên người bộ áo dài màu tím than được điểm xuyến lộng lẫy, nó lại càng đẹp hơn vẽ đẹp vừa thơ mộng vừa sang trọng.
Từ lúc nó nhận xong giải thưởng cho đến khi đi ngang qua người của San San và để lại một nụ cười đầy ẩn ý. Ả ta đã không biết mình đã về nhà bằng cách nào.
Tất cả đồ đạc trong phòng ngủ đều bị ả ta đập phá hết nhìn thấy rõ là vô cùng bừa bộn.
- Tạo sao? Tại sao chứ?
- Tại sao mày không chết đi, tại sao lại như vậy? Không phải mày đã… _ hét đến đây ả chợt nhận ra điểm bất thường, ả lại càng điên cuồng hơn.
- Không, không…khônggggggg……