Hôm nay là đầu tuần, bọn nó và bọn hắn cũng bắt đầu đi học lại bình thường.
7h45' bọn nó mỗi người một chiếc mô tô đi đến trường với tâm trạng không mấy khả quan. Cả bọn vừa gửi xe đi ra thì y như rằng lại trở thành trung tâm của sự chú ý, cả bọn hắn mới đến cũng bị trường hợp tương tự nhưng chính là không quan tâm. Nhìn thấy nó thì các chàng lập tức tiến lại.
- Ha…à, Tina à, anh rất nhớ em _ hắn là người bước tới bên nó đầu tiên vì vậy mà có cơ hội ôm nó vào lòng và bắt đầu sến súa, bên môi vô thức cũng nở nụ cười hạnh phúc. Mọi người cũng vì thấy được màn này thì miệng chữ A mắt chữ O thầm nghĩ đây có phải là Kaiz của họ hay không? Còn một số sắc nữ thì lại vạn phần lộ ra ghen ghét với nó.
- Nè, buông ra coi, tui nói với anh như thế nào ở chương 14 chẳng lẽ anh quên? _ nó ban đầu cũng cảm động lắm nhưng nhớ lại câu nói của mình ở “chương trước” nên mới chán ghét đẩy hắn ra nhưng lại càng bị ôm chặt hơn. Chân mày bị bực bội cũng đôi phần đã nhíu lại.
- Đúng rồi đó, buông bảo bối của tui ra _ Jun nhìn thấy cảnh này cũng không vui lập tức liền chạy lại vừa nói vừa dùng tay gở tay hắn đang ôm nó của hắn ra. Thoát khỏi vòng tay của hắn, nó ngay lập tức quay qua Jun làm mặt lạnh. Bảo bối cái gì?
- Bảo bối cái đầu nhà anh _ và thốt lên lời tuyệt tình này đây, sao đó lại cùng ba đứa kia, Ken và Ryan bước đi vậy mà chàng Jun nhà ta còn mặt dày chạy theo miệng thì không ngừng nói ra hai từ “bảo bối” kia làm cho nó phát bực. Mọi người ai cũng đã đi hết chie để lại mình hắn bơ vơ “lạc trôi” giữa dòng đời xùng không gian rộng lớn cuối cùng quyết định về luôn (đi bar thì có).
Tại lớp học, chàng Jun đã đeo nó đến ngồi kế bên nó mà lãi nhải luôn rồi, trong khi đó Ken và Ryan thì lại trở về lớp của mình, chỉ còn mỗi chàng này “mặt dày” vậy thôi.
- Bảo bối à, anh rất thích em đó em biết không.
- Ngay từ lần đầu tiên gặp ở Bar luôn.
- Em có thích hay là ấn tượng gì về anh không?
- Bảo bối à, em rất đẹp có biết không?
- Em giống như là một thiên thần trong lòng anh vậy đó.
- Sao em buồn vậy?
- Em mệt hả?
- Để anh đấm bốp cho em nha?
- Hay là anh hát cho em nghe há, được hông?
- Hihi, anh hát hay lắm đó.
……………………
Vâng trên đay là những câu nói của chàng Jun dành cho nó trong suốt hai tiết học, mặt chàng thì cười toe toét, tay chân thì không ngừng múa máy. Cả lớp nãy giờ kể cả giáo viên cũng đã dành ra hai tiết học để xem màn này mà không hề động đậy. Từ đầu tiết một đến giờ Jun đã ở đây không ngừng lãi nhãi bên tai nó làm cho noa phát bực mặt mày tối sầm lại đành phải kêta thúc bằng cách hô to khẩu hiệu “thôiii.…” cùng lúc đó chuông ra chơi cũng reng luôn rồi. Nó hai tay đập bàn cái “rầm” sau đó liền nhanh chống đi xuống phòng ăn, nói thật tiếng ồn ở phòng ăn chắc còn dễ chịu hơn là nghe Jun phát biểu nhưng không ngờ lại…!
- Bảo bối, em ngồi xuống đây đi.
- Bảo bối muốn ăn gì vậy? Để anh lấy cho.
- Hay là cái này đi, cái này rất tốt cho da mặt của em đó.
- Phục vụ…
- Bảo bối, há miệng ra, anh đút cho hé?
- Aaaaaa… _ làm như con nít vậy?
Vậy đó xuống tới phòng ăn cũng không ngừng lôi thôi, tự biên tự diễn làm cho mọi người có mặt đều dừng hết mọi hoạt động tập trung dồn sự chú ý về phía nó làm cho nó bực mình lấy xe đi về nhà luôn vậy mà Jun cũng đuổi theo cho bằng được, đi tới cổng biệt thự thì lại bị nó nhốt ở ngoài đi về luôn.
Trong khi đó tại Bar D.D (Devil Moon và Dance Kill ý) hắn ở đó nóc từng ngụm rượu, tính đến bây giờ cũng được năm chai Wickey rồi (kinh nhể…!), bất kể ai đến gần cũng cảm nhận được hàn khí mà biết điều cách xa tận 10m (giống bị bệnh truyền nhiểm thế, bị cách ly à?)
Bây giờ hắn đã say, hắn đau lòng, hắn…nhớ nó!