Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đang nở nụ cười của Minh Triết hắn bỗng nhiên trở nên ngạc nhiên cùng thích thú, một biểu cảm vô cùng đặc biệt, cái biểu cảm khuôn mặt đấy từ trước đến nay hắn chỉ từng nhìn thấy ở một người đó chính là đương nhiệm Ngự Lang tông, tông chủ Hùng Bắc nhưng không ngờ hôm nay hắn lại được nhìn thấy thêm được một người sở hữu nó.
Để sở hữu được biểu cảm khuôn mặt như này thì chỉ có hai cách một là bẩm sinh sẵn có, hai là luyện tập có được vì những người có biểu cảm như này theo như những gì hắn tìm hiểu được thì vô cùng cẩn thận không bao giờ để niềm sung sướng, dục lạc lấn át lý trí của mình cả, cái miệng thì cười nhưng còn đôi mắt thì không nó vẫn bình tĩnh đến lạ thường để quan sát tất cả, nếu là người trong cuộc nếu không tinh mắt hoặc là không biết thì sẽ không để ý những tiểu tiết này, nhưng Lâm Sơn hắn là người ngoài cuộc hơn nữa cũng coi như là có một chút hiểu biết về nhân tướng thế nên nhìn biểu cảm của Minh Triết là hắn biết ngay tiểu tử này thế nào.
Càng nhìn biểu cảm ấy càng làm hắn nhớ đến tông chủ Hùng Bắc một sự bình tĩnh đến lạ thường kể cả khi nói hay khi cười đôi mắt ấy vẫn vậy lặng yên quan sát. Cổ nhân có câu lửa thử vàng gian nan thử sức đúng là chỉ đi qua những giây phút như thế này mới biết được đối phương là người như thế nào, tuy không biết diện mạo của cô bé kia như thế nào là xinh hay là xấu nhưng việc được một cô gái ôm ở cái độ tuổi mới lớn mà không động lòng vẫn giữ được khuôn mặt như vậy chứng tỏ biểu cảm của Minh Triết là thật mà không phải giả rồi vì nếu yêu nếu ghét khó mà giấu được nó sẽ lòi ra ngay.
Còn nếu hai người là bằng hữu thân thuộc thì cũng phải có biểu cảm của người bằng hữu thân thuộc chứ không phải là biểu cảm này, tiểu tử này còn nhỏ mà đã có biểu cảm này tám chín phần là bẩm sinh mà có chứ không phải là tập luyện có được nhưng như vậy cũng đáng quý, những người bẩm sinh sở hữu biểu cảm này nếu được dạy dỗ tốt thì chính đạo mai sau ắt sẽ có một kiêu hùng nhưng nếu bỏ lơ thì mai sau ma đạo sẽ lại có thêm một đại ma, thế nên nếu là người mình thì phải quý trong còn nếu không phải là người mình thì phải chém ngay, Lâm Thủy vừa đi ra ngoài đã kết được người bạn này thì cũng tốt nhưng người này không phù hợp làm bằng hữu mà phù hợp làm rể hơn, biết vậy nhưng việc đấy còn xa lắm do Lâm Thủy nó vẫn còn nhỏ thế nên bây giờ chỉ nên làm bằng hữu thôi tương lai thì đến lúc đó hẵng tính.
Lâm Hy sau một lúc ôm chặt Minh Triết cuối cùng cũng thả hắn ra lúc này Minh Triết mới đáp lại:
“Gọi là Lâm muội cũng được, dù sao chúng ta cũng đã vào tông Lâm muội hay Lâm sư muội đều là như nhau cả.”
Lâm Hy nghe vậy thì tỏ vẻ hờn giỗi đáp lại:
“Mới mấy hôm không gặp mà đã ăn nói như ông già, mà sao mấy hôm trước ngày khảo hạch muội không thấy huynh vậy?”
Đang định lên tiếng trả lời nàng thì đằng sau có một giọng nói của một nam tử gọi tên nàng:
“Lâm Hy muội đây rồi, muội tự dưng chạy đi đâu làm ta phải tìm mãi.”
“Không biết vị bằng hữu này là ai vậy có thể giới thiệu cho ta biết được không?”
Nghe thấy âm thanh đấy Minh Triết cũng ngó ra nhìn xem chủ nhân của giọng nói đấy là ai thì thấy đấy là một cậu thiếu niên trẻ tầm tuổi của Minh Triết nhìn y phục đang mặc trên người thì toàn bộ đều được may bằng vải cao cấp ắt không phải là người có xuất thân bình thường, nghe thấy nam tử ấy hỏi Lâm Hy đáp lại:
“Khang Minh huynh, huynh đến rồi à vừa rồi là muội thất lễ quá tự dưng chạy đi mà không báo cho huynh biết một câu, để muội giới thiệu vị bằng hữu này có tên Tuấn Hào cũng được coi là thanh mai trúc mã của muội.”
“Vậy sao.” Khang Minh lanh nhạt đáp lại mà cũng chẳng thèm ngó Minh Triết một cái thấy vậy Minh Triết hắn vẫn mặc kệ khuôn mặt vẫn điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Bầu không khí có hơi chút cẳng thẳng Lâm Hy lúc này lên tiếng:
“Nếu đã gặp Hào huynh ở đây thì cũng coi như là một cái duyên rồi nếu vậy thì cả ba chúng ta cùng đi với nhau đi.”
Minh Triết hắn nghe vậy liền từ chối rồi nói:
“Đa tạ Lâm Hy sư muội nhưng hôm nay khu chợ này đã không có thứ mà ta cần rồi nếu có duyên thì lần sau hội ngộ.”
Nói xong câu đấy hắn liền quay lưng mà rời đi, Lâm Hy đang đinh lên tiếng thì thì nam tử kia cản lại nói:
“Thôi nếu Hào huynh đã không muốn đi chung thì chúng ta đi thôi cũng được.”
Sau khi đi ra khỏi cổng chợ hắn liền hướng thẳng tới dược đường, sở dĩ hắn từ chối lời mời của Lâm Hy đúng thật là có mấy lý do thứ nhất là thứ hắn tìm ở chợ là ẩn tu vi thảo thì không có vậy hắn còn cần đi dạo làm gì, thứ hai cô bé đó nhìn như đang mời hắn đi dạo chung một cách bình thường nhưng thực ra nó cũng chẳng bình thường đâu tiểu cô nương đó định dùng hắn để làm một cái bia đỡ đạn, nghe qua cuộc trò chuyện, nhìn ánh mắt cùng biểu cảm của Khang Minh cậu thiếu niên đó dành cho hắn là biết, trong cái ánh mắt đó tràn đầy cái gọi là lòng thù hận mà lòng thù hận ấy bắt nguồn từ đâu hắn dám chắc đến chín phần là nó đến từ cơn ghen, tiểu tử ấy còn nhỏ sự đời trải qua chưa nhiều hơn nữa có thể là cha mẹ ít quan tâm dạy dỗ nên cái việc bị cái tình che mờ đi mất cái lý trí nhìn phát là biết liền.
Ban đầu hắn cứ ngỡ là cô bé Lâm Hy kia chỉ ôm hắn theo thói quen thôi nhưng ai ngờ đâu cô bé lại định lấy hắn ra làm tấm bia đỡ đạn thế này, trong trí nhớ của Tuấn Hào thì không có người tên Khang Minh này nhưng nhìn y phục cùng với cách xưng hô của tiểu tử kia với Lâm Hy là hắn biết tiểu tử này xuất thân cũng chẳng phải là bình thường ít nhất cũng có bố mẹ hoặc ông bà là trưởng lão của tông môn thế nên lựa chọn rời đi là điều tốt nhất.
Minh Triết hắn đã qua cái thời tuổi trẻ ngông cuồng không biết sợ trời không biết sợ đất là gì rồi, quá khứ ngông cuồng đã dạy cho hắn vô vàn bài học, thế nên hắn đủ hiểu cái đạo lý phàm là người tu vi càng cao sống càng lâu thì lại càng sợ chết và Minh Triết hắn cũng không ngoại lệ, Âm Dương Kinh có thể giúp hắn trùng sinh một lần nhưng ai có thể bảo đảm sẽ có lần hai thế nên rời đi để tránh gây phiền toái là tốt nhất.
Mắng hắn hèn cũng được mắng hắn nhục cũng được hắn cũng chẳng quan tâm người ta mắng hắn thế nào nhưng hắn đủ thông minh để hiểu được người mắng hắn chỉ có hai loại một là loại chẳng hiểu sự đời hai là loại đã bị nhiễm quá nhiều tà kiến.
Nếu hắn ở lại làm bia đỡ đạn giúp đỡ cho Lâm Hy cũng được dù sao thì phụ thân của Lâm Hy cũng có ơn với hắn bởi nếu suy nghĩ kỹ sẽ thấy có thể căn nhà mà hiện nay hắn đang ở là nhờ vị trưởng lão đấy giúp đỡ, Minh Triết hắn cũng chẳng quan tâm đến vấn đề ở nhà cao cửa đẹp nhưng nếu vị trưởng lão ấy có lòng thì mình cũng phải chấp nhận thôi.
Nếu là vấn đề sinh tử thì hắn sẽ căn cứ vào tình hình nếu được thì hắn sẽ cứu vì sinh tử là chuyện lớn nhưng một cái ơn huệ nhỏ như thế không đủ để hắn đứng ra làm tấm khiên chắn trong chuyện này được, phải hiểu nếu hắn đứng ra làm tấm khiên chắn ắt sẽ mang đến phiền toái vào người mình đấy chính là tự làm khổ mình rồi đến khi phiền toái ập đến có thể gây tàn phế hoặc nghiêm trọng hơn là chết người, đến lúc chết, đến lúc tàn phế thì cũng chỉ nhận được một cái danh là quân tử, là anh hùng mà đấy thì là anh hùng gì, đấy là quân tử gì, đấy là một thằng ngu thì đúng hơn.