Sáng hôm sau.
Chiều hôm qua sau khi Minh Triết khảo nghiệm xong thì đến lượt Lâm Thủy sau khi khảo hạch kết thúc Lâm Thủy định mời Minh Triết đến phủ của nhị trưởng lão để ăn mừng cả hai nhập tông và cùng đạt tư chất tam phẩm nhưng đáng tiếc cho Lâm Thủy là Minh Triết từ chối để về nhà ăn cơm với Cẩn Y.
Vì để bù đắp cho Minh Triết việc buổi trưa nàng quên nấu ăn, nên cả buổi chiều nàng đã cất công chuẩn bị để nấu cơm ngũ món, cơm ngũ món bao gồm một bát cơm trắng và năm món ăn theo ngũ vị chua, cay, đắng, mặn và ngọt.
Sườn xào chua ngọt, đậu tra tấn, mướp đắng nhồi thịt, rau muối, gà sốt mật ong, năm món này được mẹ của Tuấn Hào dạy cho nàng cẩn thận thậm chí để tránh nàng quên mẫu thân của Tuấn Hào còn làm một quyển sổ ghi lại công thức nấu ăn, khổ nỗi là nguyên liệu ghi trong sổ khá khó kiếm nên nàng đành phải tìm một số nguyên liệu khác để thay thế.
Buồn cho nàng kể cả nàng có khổ công như vậy nhưng Minh Triết hắn ăn rất ít đến nỗi nàng còn buột miệng thúc dục hắn ăn tiếp nhưng như thế hắn cũng chỉ ăn thêm được một chút rồi thôi, hết cách nhìn đống thức ăn trên bàn nàng đành phải… tự ăn hết.
Hôm nay Minh Triết hắn dậy rất sớm từ bốn giờ sáng đã bắt đầu luyện võ khi Cẩn Y dậy hắn vẫn còn đang luyện võ, ngắm nhìn hắn luyện võ Cẩn Y cũng không nói gì để tránh phá vỡ không gian này. Thân thể được linh khí cải thiện rắn chắc vô cùng nét nào ra nét đấy nhưng đó không phải là thứ Cẩn Y để ý nhiều, thứ nàng để ý nhiều là khuôn mặt đang hăng say luyện tập kia khiến nàng vô tình bị quấn theo hắn.
Nhìn những động tác này trong lòng Cẩn Y thấy khó hiểu rõ ràng nàng với Tuấn Hào từ nhỏ tới lớn sống với nhau mỗi lần phụ thân của Tuấn Hào dạy võ cho hắn thì nàng đều ở đấy, có thể nói mọi võ công của Tuấn Hào nàng đều biết nhưng những tư thế vô cùng kỳ lạ này nàng chưa thấy bao giờ.
“Nhưng thôi kệ, con người ai chẳng có bí mật có lẽ hắn không muốn nói ra.”
Không gian yên tĩnh lạ thường ngoại trừ âm thanh của những chiêu thức thì chẳng có một ai nói chuyện cả.
— QUẢNG CÁO —
Event
Sân nhỏ hai người một nam một nữ, nam thì đang luyện võ nữ thì đang ngồi yên lặng ngắm nhìn nam. Nhưng sau một lúc nàng mới nhận ra là đã đến gần trưa rồi mới tá hỏa chạy vào nhà để nấu ăn.
Sau khi nàng nấu ăn xong thì Minh Triết bên ngoài vẫn luyện võ dù gọi thế nào hắn cũng không để ý thấy vậy nàng liền tự ăn luôn mà không cần hắn nói gì.
Nhà cho đệ tử ngoại môn khá nhỏ chỉ có ba phòng, hai phòng ngủ và một phòng ăn cùng một cái sân nhỏ bên dưới còn có trận pháp gia cố. Từ phòng ăn có thể hướng ra sân nhỏ nơi Minh Triết đang luyện võ.
Hàng Long Phục Hổ quyền là võ công mà hắn đang luyện và cũng là võ công hắn tự sáng tạo ra nhưng cho đến giờ chỉ nghĩ ra được tam thức đầu tiên là Phục Hổ tam quyền, để làm được như vậy hắn đã cải trang thành một con hổ trong suốt năm mươi năm ăn như hổ, ngủ như hổ, sống như hổ, từ đó sáng tạo ra tam thức đầu.
Tên như ý nghĩa chỉ với tam quyền có thể hàng phục bất kỳ con hổ nào, là người sáng tạo ra võ công thì hắn phải là người hiểu biết nhất nhưng giống như một thanh kiếm sắc bén vậy cho dù là một thanh kiếm sắc bén nhất thế gian nếu không được mài dũa thì theo thời gian nó cũng thành đồ bỏ mà thôi.
Thế nên từ sáng đến giờ lặp đi lặp lại liên tiếp không nghỉ giống như thanh kiếm sắc bén được mài dũa một cách cẩn thận vậy. Hắn tập liên tiếp sáu canh giờ từ giờ dần cho đến giờ mùi.
Khi tập xong mồ hôi nhễ nhại như tắm, nhặt cái khan lau người Cẩn Y đã để dưới đất cho hắn lên lau người, hôm nay hắn không cắm đầu vào tu luyện luôn mà tập luyện võ nghệ để kiểm tra thể chất, nhưng kết quả lại khiến hắn bất ngờ sau khi tập xong hắn phát hiện thể lực của cơ thể này cao gấp mấy lần người bình thường bằng chứng là hắn đã tập luyện liên tiếp sáu canh giờ mới thấm mệt.
— QUẢNG CÁO —
Event
Những động tác kia nhìn tưởng đơn giản vì chỉ có ba quyền thôi nhưng người bình thường tập luyện được một canh giờ đã là khá lắm rồi mà hắn lại có thể tập liên tiếp sáu canh giờ mới thấy mệt.
“Rốt cuộc chuyện này là sao?”
Hắn thầm nghĩ hắn chưa thấy thể chất như này bao giờ cả, thiên sinh thần lực hắn có thể thấy nhưng thiên sinh thể lực hắn chưa thấy bao giờ cả nhưng có thể Minh Triết không để ý tia sét đen chính là hung thủ cho chuyện này chính nó sau khi đánh chúng Tuấn Hào đã âm thầm cải thiện thể chất cho cứng rắn hơn và thể lực trâu bò hơn người bình thường.
Đi vào trong nhà gọi Cẩn Y nhưng chẳng thấy nàng đâu cả, phòng ăn thì không thấy nàng, phòng ngủ cũng không có đi ra ngoài thì phát hiện nàng đang trò chuyện với người giao thực phẩm rồi hành tháng sẽ có người giao linh thực cho các đệ tử đăng ký ăn tại nhà.
Nhìn khuôn mặt niềm nở của người giao linh thực vừa nói vừa cười với Cẩn Y, hắn cũng không nói gì nhưng hắn biết có một sự thật phũ phàng là nếu hắn không đạt được tư chất tam phẩm để nhập tông thì người này cũng không xuất hiện đâu hoặc xuất hiện nhưng cũng không niềm nở như này, tất nhiên tông môn sẽ giữ lời hứa không lấy căn nhà nhưng ăn bằng gì hai nghìn viên linh thạch đủ để lo cho hắn một đời không đói nhưng tương lai ra sao không ai biết được.
Thực tế vốn tàn nhẫn vậy đó trong một đám đông người ta thường được dạy là đây là thế giới hòa bình lý tưởng nhưng thực ra thế giới này giống như một con quái vật tàn nhẫn vậy, thường những kẻ nhìn ra được con quái vật ấy sẽ bị người khác coi là kẻ điên, người tâm thần.
Ngự Lang Tông, tổng bộ.
Nơi đây, hôm qua còn đông đúc hôm nay lại vắng tanh chẳng có một bóng người, không phải là vì khảo hạch năm nay dừng lại mà là luật chơi thay đổi nên địa điểm cũng đổi.
— QUẢNG CÁO —
Event
Mọi năm cả ba vòng đều được tổ chức tại Ngự Lang tông tổng bộ nhưng năm nay thì khác luật lệ thay đổi, luật lệ năm nay thì đơn giản không giết người không làm chuyện đồi bại như là hiếp dâm, … còn lại thì muốn làm gì cũng được hơn chín nghìn người tiến vào một khu rừng, mười người giữ lệnh bài cuối cùng sẽ là người chiến thắng và cũng như mọi năm người nào bị đánh ngất thì người đó bị loại.
Trong cánh rừng nhỏ hội lão Hoàng đang nắm lệnh bài tuy chỉ có một lệnh bài thôi nhưng ai cũng biết bây giờ không phải là lúc để lục đục nội bộ, rừng nhỏ tuy không có thú nhưng lúc này so với thú con người đáng sợ hơn rất nhiều.
Một đám đông gần một trăm người đang vây quanh nhóm người lão Hoàng trẻ có già cũng có ai nấy tay cũng đều cầm gậy cầm đá, vì khảo hạch chỉ có quy định là không giết người và không làm chuyện đồi bại chứ có cấm dùng vũ khí đâu.
Sở dĩ rơi vào tình trạng này là do một người trong nhóm thấy một cô gái nhỏ bị một nhóm người vây công đáng thương nghĩa hiệp muốn giải cứu nhưng không ngờ đấy lại là một cái bẫy đến bây giờ thì lâm vào tình cảnh này.
Trong một trận chiến anh hùng thường là những kẻ sẽ chết đầu tiên, người chiến thắng sau cùng chỉ có kẻ hèn và kẻ mạnh mà thôi.
Nhóm của lão Hoàng vốn có bảy người bây giờ ba người đã bị loại chỉ còn bốn người nhưng xui thay là hai người nữa đang bị trọng thương. Còn tại sao chỉ có hai người mà họ không xông lên đơn giản thôi lệnh bài chỉ có một mà ai cũng muốn nhập tông, trên danh nghĩa là hợp tác nhưng ai mà tin được. Hơn nữa sau khi cứu cô bé kia thì nhóm người của lão Hoàng một số bị dính độc tên là hương gây mê trong đó có cả lão Hoàng, thế cục vô tình bị rơi vào thế bị động tất cả mọi người đều đang đợi lão Hoàng ngất rồi lao vào.