Ngày mới lại bắt đầu.
Hôm nay hắn liền tròn 13 tuổi chi thiếu niên.
Ánh rạng đông nghiêng ngả sau những dãy núi, khiến hào quang như những cánh ve mỏng óng ánh chiếu trên vách tường, vốn đã bền vững, lỗng lậy tường thành bởi ánh mặt trời mà trở nên mượt mà, trơn bóng. Từ xa nhìn lại như một cung điên hùng vĩ, kim quang lòe loẹt khiến người phải che mắt mà nhìn.
Trước cổng thành một thiếu niên vận y tuyết, bạch sắc mặt nạ phong trần du khách nhìn lên kiến trúc có phần cổ xưa, trải qua năm tháng chiến sự để lại dưới ánh mặt trời như vậy đẹp, như vậy khí thế như cự Lâm cuộn mình nhìn xuống thiên hạ. Một đôi mắt chữ viết hồng mang "Tuyết Nhi Thành" lộng lẫy hào quang dù ngày lẫn đêm vẫn lộng lẫy hào quang đập vào mắt thế nhân, hồng bút như lưu thủy lưu loát xuất thần, từng nét chữ khảm trên đó như cự hổ con mắt khinh miệt nhìn con kiến.
Khí thế bá đạo!
Hành văn đơn giản!
Kinh thế hãi tục!
"Nam tử này dáng dấp không tệ, chắc hẳn một vị thiếu gia công tử nào đi"
"Qủa nhiên phong thái anh tú, không biết sau lớp mặt nạ kia là thế nào dung nhan"
"Hắn đứng đó nhìn cũng lâu rồi đi, không biết có bị sao không nữa"
Trên tường thành, ít nhiều nữ nhân si mê hai con mắt bán trú bán si bắn vào dưới thành đạo kia tuyết y thiếu niên. Ít nhiều thường ngày Tuyết Nhi thành cũng không phải không có vài tên nam nhân qua lại, nhưng thiếu niên này khắc hẳn chúng người, hắn một thân tuyết y phong hoa, quyến luyến chi cảnh, mái tóc bồng bềnh theo gió khiến nhiều người si mộng.
"Tuyết Nhi quốc! thú vị"
Thiếu niên này đương Triệu Tuyết Anh sau khi ra khỏi cái kia ẩm ướt sâm lâm, liền dò hỏi tìm đến cái này địa phương Tuyết nhi quốc.
Tuyết nhi quốc một cái nữ nhi làm chủ thiên hạ, một lần chiến sự nam nhân quốc này tử thương thảm trọng, mấy vạn đại quân một đi không trở về từ đó liền vì Tuyết Nhi mà xưng, thậm chí dưới tay vị quốc mẫu còn phồn thịnh hơn trước, trong mấy trăm cái tiểu quốc là mạnh nhất một quốc cùng tứ quốc là Lam Thanh quốc, Vi Nhân quốc, Hà Lai quốc, và Bắc Cương quốc xưng làm Ngũ Đại Thiên Phong Nhất Quốc.